Chương 5 : là anh nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: là anh nợ em

Sáng hôm sau khi Mễ Bối cô tỉnh dậy thì cảm thấy cả người nhức mỏi đến cả nhúc nhích cũng không thể nhích nổi. Ánh mắt cô từ từ mở ra thì phát hiện rằng mình đang ở trong biệt thự Bạch gia và nơi cô đang nằm là phòng mình.

Cô tự hỏi bản thân " chẳng phải mình đang nằm ở bệnh viện sao ? "

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông mặc tạp dề trên tay cầm khay thức ăn nhìn cô mỉm cười hỏi

- em tỉnh rồi sao Bối Bối ? Có cảm thấy mệt không ?

Mễ Bối cô khi nhìn thấy anh thì rất tức giận trong lòng rất muốn mắng anh nhưng mà cái miệng thì lại không muốn, ngược lại cô lại mỉm cười đáp lại anh

- là anh đưa em về ?

- đúng vậy ! Anh sợ em ở bệnh viện buồn bã nên cho em về nhà.

- là anh làm em cả người nhức mỏi, cả ngồi dậy cũng không được ?

Trong lời nói tuy có chút giận dỗi nhưng ánh mắt của cô lại không hề giận vì chính hành động dịu dàng ấy của anh đã làm cơn quả giận trong người cô tan biến.

Đúng, anh là một vị tổng tài trên cao ngạo mạng, hóng hách trước giờ chưa xem ai ra gì chỉ có bản thân là nhất nhưng anh luôn đối tốt với cô, yêu thương cô hết mực chỉ những việc nhỏ ấy của anh cũng đã làm cho cô cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác.

- anh để thức ăn trên bàn rồi mau đi làm đi ! Tổng tài như anh sao có thể đến công ty trễ được.

- em đang trách anh không đối tốt với em sao ?

Bạch Thần để khay thức ăn lên bàn rồi đi lại ngồi bên cạnh Mễ Bối cô. Anh nhẹ nhàng massage vai cho cô và chăm sóc cô cả ngày hôm đó.

~ Bắc Kinh

Một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế tựa ánh mắt hướng ra cửa kính.

- Bạch Thần những gì cậu nợ tôi, một thứ tôi cũng sẽ lấy lại ngay cả Mễ Bối.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, phía sau cánh cửa là một người phụ nữ mặc chiếc váy bó ôm sát thân ngắn trên đầu gối, mùi nước hoa thì nồng nàn, mang đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo nên tiếng động. Người phụ nữ ăn mặc không những sexy mà còn khiến người khác phạm tội

- em đến tìm anh có việc gì ?

Người đàn ông quay người lại hướng ánh mắt về phía người phụ nữ, người đàn ông quan sát từ chân cho đến đỉnh đầu người phụ nữ đó rồi nói

- sau này không cần ăn mặc như vậy đến gặp anh.

- tại sao ? Chẳng lẽ là vì anh còn nhớ đến con nhỏ Mễ Bối đó sao ?

" bốp "

- tôi có làm gì, nhớ ai thì cũng không đến lượt cô quản. Cô nên nhớ rằng cô chỉ là người phụ nữ được tôi nhặt về ở vũ trường.

- anh đánh em vì ả ta ?

Ái Tâm tay ôm lấy mặt nhìn Hạ Trí Nam.

- sau này những chuyện liên quan đến Mễ Bối cô không được nhắc trước mặt tôi dù là một chữ, nếu không mạng nhỏ này của cô tôi có thể nhặt thì cũng có thể vứt.

- là anh nợ em, Hạ Trí Nam em nhắc nhở cho anh biết là ai đã thay anh đỡ lấy ba phát súng, ai đã thay anh ngồi ngục suốt 6 năm trời. Những gì anh nợ em cả đời này anh có thể trả hết hay không vẫn không biết được vậy mà anh lại dám nhắc đến chuyện anh đã cứu em hay sao ?

- ra ngoài !

Hạ Trí Nam không muốn tiếp tục tranh cãi.

- anh có phải là cảm thấy mình có lỗi nên không dám đối diện với em hay không ?

Ái Tâm nào dễ dàng đi như vậy.

- mau ra ngoài !

Hạ Trí Nam lần nữa tức giận quát lớn, tay chỉ hướng cửa ý muốn Ái Tâm rời khỏi ngay.

- em đi ! Nhưng Hạ Trí Nam anh nhớ cho kĩ, người phụ nữ duy nhất sẽ luôn ở bên anh trước đây và sau này đều là em chứ không phải ả Mễ Bối đó.

Hạ Trí Nam tức giận khi nghe Ái Tâm nhắc đến Mễ Bối liền mạnh tay hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.

- tôi bảo em ra ngoài !

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro