Chương 11 : buổi tiệc Mã gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 1 tháng sau

Sau khi làm xong hết tất cả công việc Bạch Thần đưa Mễ Bối đi mua sắm đồ. Đã hơn 1 tháng từ khi bị thương Bạch Thần liền xem cô như bảo vật chẳng cho cô đi đâu cả rời khỏi phòng ngủ cũng không được.

Cũng may là giờ khỏi hẳn cô mới được ra ngoài, mà lại là đích thân anh đưa cô đi.

Bạch Thần đưa Mễ Bối đến cửa hàng có tiếng nhất trong thành phố Thượng Hải. Mà anh lại chính là chủ tịch của cửa hàng nổi tiếng đó.

Mễ Bối thử hết cái này đến cái khác, nhưng với cô mặc cái gì cũng đẹp nhưng cô lại không ưng được cái nào trong số đó.

- đã chọn được mẫu nào chưa ?

Bạch Thần ngồi trên ghế sofa ngồi chờ cô từ nãy đến giờ, thấy cô thay cũng không ít đồ rồi. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bởi vì anh với cô chưa từng có quan niệm thời gian, chỉ cần là cô nguyện ý bên anh cả đời thì đợi bao lâu cũng chẳng sao.

- chẳng thích bộ nào cả.

Bạch Thần đứng dậy bước tới chỗ cô

- em không chọn được hay là để anh giúp em một tay.

Bạch Thần quay sang nhìn cô nhân viên ra lệnh.

- mang hết ba mẫu thiết kế vừa từ Paris đến đây cho tôi.

Cô nhân viên mang ba chiếc váy với ba phong cách và màu sắc khác nhau đến trước mặt cho Bạch Thần.

Bạch Thần nhìn sơ rồi lại chỉ vào một chiếc váy màu đỏ rượu ở giữa.

Cô nhân viên cúi đầu sau đó lấy bộ đồ mà Bạch Thần đã chọn đem cho Mễ bối thay.

Chưa tới năm phút Mễ bối bước ra sau tấm màn, Bạch Thần nhìn qua rất hài lòng.

Mễ Bối mặc trên người bộ đầm dài hai dây màu trắng, thiết kế phần đuôi xoè, phần ngực là dạng cúp ôm trọn ngực tròn trịa, nõn nà của cô. Nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng nó làm cô rất đẹp, quyến rũ và nổi bật làn da trắng mịn kia.

- nhìn được không ?

Bạch Thần tuy là một tổng tài nhưng không có quan niệm ghen lung tung. Người phụ nữ của anh đẹp thì phải khoe, muốn dòm muốn ngó thì cứ tùy mà sờ vào thử xem, anh nhất định khiến kẻ đó biến mất vĩnh viễn.

Mễ Bối cũng là người, mà người thì cũng có tự do, chỉ cần là điều cô thích, cho dù là làm gì, ăn gì hay mặc gì Bạch Thần đều không ngăn cản.

Nhưng thử ở sau lưng anh mà câu dẫn nam nhân xem, nhất định cô sẽ bị thương còn tên kia thì chắc chắn mất mạng rồi.

- chỉ cần là em thích thì đều đẹp !

Bạch Thần đặt nhẹ lên môi của Mễ Bối một nụ hôn.

Đúng lúc bên ngoài có   hai tên áo đen đi vào.

- thiếu gia những gì ngài căn dặn đều ở đây hết rồi ạ.

Nói xong hai tên áo thuộc hạ tay cầm mỗi người 1 túi đi tới.

- em ngồi xuống đi !

Nghe lời Bạch Thần, Mễ Bối ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Bạch Thần ngồi khụy xuống một chân lấy túi của tên đen kia lấy ra một cái hộp gì đó mở ra là một đôi giày cao gót pha lê, phối với chiếc váy càng thêm cao quý.

Bạch Thần tháo giày Mễ Bối ra sau đó mang đôi giày cao gót kia vào cho cô.

Đứng dậy anh đi vòng qua sau lưng cô lấy ra bộ trang sức đeo cho cô.

~

Tại biệt thự Mã gia, buổi tiệc này vô cùng lớn có khá nhiều thương nhân đến chung vui, các vị chủ tịch và có cả những người nổi tiếng trong giới giải trí.

Mở cửa xe ra bên trong có một người đàn ông lịch lãm bước chân xuống. Người đàn ông này lạnh lùng và cao lãnh hơn bao giờ hết trên người mặc một bộ âu phục đen đây là bộ đồ có số lượng trên thế giới chỉ có hai chiếc. Và người đó không ai khác đó là anh, Bạch Thần chủ tịch Bạch thị tập đoàn có tiếng nhất thế giới

Tiếp theo đó trong xe có một đôi chân thon dài bước xuống theo. Và người đó chẳng ai khác là kiều nữ trong lời đồn của mọi người, Mễ Bối.

- em muốn anh ôm eo em hay là để em khoác tay anh đây.

Trong lời nói mang rõ ý châm chọc nhưng ánh mắt thì là thâm tình chẳng thể nào giả vờ được.

Mễ Bối không đáp lại chỉ mỉm cười dùng hành động để thay lời nói. Cô khoác tay cùng Bạch Thần bước trên thảm đỏ bước vào buổi tiệc.

Khi cô và anh bước vào ai ai cũng nhìn 2 người họ. Cô và anh vốn rất nổi bật một người trai tài một người gái sắc, quả là một cặp trời sinh.

- Bạch thiếu, xin chào !

Có một người đàn ông khoảng 60 tuổi từ xa đi đến bắt tay chào hỏi.

- chào ông chủ tịch Mã, xin lỗi vì đã tới trễ !

- cậu quá khách khí rồi ! Buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi, rất vui khi cậu cà phu nhân đã nể mặt đến dự sinh nhật của con gái tôi.

Bạch Thần vẫn là thái độ cùng gương mặt lạnh đó chẳng thể nở nổi nụ cười khi nói chuyện cùng chủ tịch Mã. Ngay cả nói cũng kiệm lời, chỉ dùng hành động để thay lời nói.

Những cô gái bên cạnh bàn tán không ngừng về Bạch Thần.

" Nghe nói Bạch thiếu có phu nhân rồi ! "

" Đúng vậy nha, là cô gái xinh đẹp bên cạnh kia đấy ! Thật rất đẹp đôi ! "

" Phu nhân gì chứ ? Chẳng qua là ở bên cạnh thôi, có kết hôn đâu. Huống hồ Bạch thiếu với Mã tiểu thư hợp hơn. Cô gái kia chỉ là nhất thời thôi. "

Nghe người phụ nữ kia nói ' cô chỉ là nhất thời thôi ' khiến cho Mễ Bối thật sự cảm thấy rất khó chịu. Đúng là họ nói không sai, cô và anh chưa kết hôn, sau này anh chán ghét cũng sẽ bỏ cô mà thôi.

- cậu cứ tự nhiên đi nha xin lỗi vì tôi có việc một chút.

Nói xong chủ tịch Mã cười rồi rời đi, nhìn cô có vẻ không được vui Bạch Thần đứng bên cạnh liền hỏi.

-sao vậy, nhìn em có vẻ không được vui ?

Mễ Bối không nói lời nào, chỉ cười gượng rồi buông tay tách khỏi Bạch Thần.

   Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro