Chương 12: gặp lại Lý Ái Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: gặp lại Lý Ái Tâm

Mễ Bối sau khi rời khỏi Bạch Thần liền đi một mình đi đến hồ bơi của Mã gia, nơi này ít người qua lại, lại rất yên tĩnh.

Điều cô muốn chính là khoảng không gian như vậy, nó giúp cô có thể suy nghĩ lại tất cả mọi lời bàn tán của mọi người, bao gồm cả thân phận của cô.

Cô đường đường là kiều nữ xứ Hàn được vạn nam nhân ngưỡng mộ, yêu thích lại hi sinh cả thanh xuân của mình cho một người đàn ông không cho cô được danh phận chính thức. Đúng là đáng buồn cười !

- ây dô, đây chẳng phải là Mễ đại kiều nữ sao ? Sao lại một mình xuất hiện ở đây, Bạch Thần bỏ rơi cô rồi sao ?

Còn có thể là ai dám ăn nói như thế với cô ngoài Lý Ái Tâm.

Lý Ái Tâm và Mã đại tiểu thư - Mã Giai là bạn thân cho nên sinh nhật của Mã Giai, Lý Ái Tâm làm sao có thể vắng mặt.

- đại kiều nữ tôi so với một gái rượu như cô ít ra còn có thể được thân phận cao, chẳng như cô đến cả thân phận Hạ Trí Nam cũng không cho cô.

Mễ Bối vừa nói tay vừa nâng ly rượu hưởng thức.

- cô cười tôi ? Trí Nam không cho tôi danh phận cả thiên hạ đều biết, còn cô ? Bạch Thần tuyên bố với cả thiên hạ cô là người phụ nữ của anh ta, còn là vợ anh ta nhưng đến cả hôn lễ và giấy kết hôn hai người còn chưa có. Mễ Bối cô đừng nghĩ bản thân cao sang lắm, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ lướt ngang cuộc đời của Bạch Thần mà thôi, anh ta sẽ nhanh chóng chán cô mà thôi.

Nghe Lý Ái Tâm nói, sắc mặt của Mễ Bối liền hiện rõ vẻ không được vui.

Con người Mễ Bối điều khó khống chế nhất là cảm xúc.

- không nói được gì nữa à ? Cũng không sao, tôi chẳng qua chỉ có ý tốt nhắc nhở cô sớm rời xa anh ta, để tránh sau này cô bị anh ta liên lụy.

Lý Ái Tâm nói rồi, sải bước rời khỏi.

- nếu tôi sợ bị liên lụy đã không ở cạnh anh ấy bao năm qua, Lý Ái Tâm cô chờ xem tôi nhất định sẽ chứng minh cho cô biết lời nói hôm nay của cô là sai.

Tuy ngoài miệng Mễ Bối nói chứng minh cho Lý Ái Tâm biết tình cảm của cô và Bạch Thần, nhưng trong lòng cô thì cứ như có một con sóng dâng trào khiến cho cô càng không tin tưởng vào tình cảm của cô và Bạch Thần.

~

- thiếu phu nhân đâu ?

Bạch Thần mãi lo giao tiếp với một số đối tác của Phong Thần mà quên mất sự hiện diện của cô bên cạnh. Cho đến khi Hoàng tổng giám lên tiếng hỏi.

- thuộc hạ cũng không rõ, thuộc hạ lập tức đi tìm ngay.

Nghe câu trả lời từ Kim Chấn, sắc mặt của Bạch Thần liền biến sắc. Nụ cười đang vui vẻ với đối tác cũng lập tức biến mất.

Đám đối tác của anh cảm nhận được khí lạnh lẽo toát ra trên người anh mà cả người có chút lo lắng.

- tôi có việc phải đi trước, mọi người từ từ nói.

Bạch Thần lịch sự chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Lúc anh lo lắng đi tìm cô thì vô tình lại để anh nhìn thấy được Lý Ái Tâm đang xuất hiện tại bữa tiệc, còn đứng cùng với thiên kim Mã gia, trong lòng liền dấy lên tia bất an.

Anh biết rõ Lý Ái Tâm xem Mễ Bối như kẻ địch lớn nhất vì chính Mễ Bối mà cô ta không thể có được trái tim Hạ Trí Nam.

- Bạch tổng, được gặp ngài ở đây thật là vinh hạnh của Lý Ái Tâm tôi.

Lý Ái Tâm vừa quay người đã nhìn thấy Bạch Thần sốt ruột tìm kiếm gì đó, cô ta liền chủ động bước đến chào hỏi như phép lịch sự trong xã giao.

- cô đã gặp Mễ Bối ?

Bạch Thần đoán được Lý Ái Tâm nhất định đã gặp qua Mễ Bối.

- đúng vậy, tôi đã gặp qua cô ta một mình ở hồ bơi, tôi còn nghĩ anh và cô...

Lý Ái Tâm còn chưa nói dứt câu thì Bạch Thần đã nhanh chóng rời khỏi.

- Bạch tổng tôi nhắc nhở anh trước, vật của mình chính là của mình, còn không phải của mình anh phấn đấu giữ lấy thế nào cũng sẽ có ngày mất thôi.

Bạch Thần vừa quay lưng bước đi chưa được bao xa cho nên có thể nghe được không sót bất kỳ lời nào của Lý Ái Tâm.

Bạch Thần sau khi rời khỏi buổi tiệc đã đi khắp xung quanh hồ bơi để tìm cô nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô.

" cho cậu 10 phút nhất định phải tìm thấy cô ấy " Bạch Thần lấy điện thoại ra gọi cho Kim Chấn.

~

- thiếu phu nhân sao cô lại về một mình, thiếu gia không về cùng cô sao ?

Bà An vừa nghe tiếng xe ngoài cổng còn nghĩ xe của Bạch Thần đã về nên chạy ra mở cửa, nhưng khi ra đến nơi chỉ thấy mỗi Mễ Bối bắt taxi một mình trở về.

- con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Khi nào anh ấy về nói anh ấy đừng làm phiền con, con muốn yên tĩnh.

Mễ Bối sau khi căn dặn bà An liền từng bước nặng nề đi lên cầu thang.

Bà An cũng không phải người ngốc, tuy không biết cô và anh đã xảy ra chuyện gì nhưng bà biết được trong lòng của cô đang có nỗi buồn không thốt nên lời, tâm sự cũng không hề ít.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro