Chương 13: em muốn danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: em muốn danh phận

Bạch Thần cho người tìm kiếm khắp nơi xung quanh Mã gia từ bên trong lẫn bên ngoài cũng không thấy bóng dáng của cô đâu.

- Bạch tổng ngài có vẻ rất sốt ruột ? Có phải lạc mất phu nhân...à không lạc mất Mễ tiểu thư rồi không ?

Mã Giai suốt nãy giờ đều âm thầm quan sát hành động của Bạch Thần cho nên cô ta cũng đoán được phần nào.

- Mễ tiểu thư ? Cô nói ai thế ? Mã Giai tôi là nể mặt Mã lão gia mới đến buổi tiệc sinh nhật thương nghiệp này của cô nếu không cho dù cô đích thân quỳ trước mặt tôi, chưa chắc tôi đã chịu đến. Cho nên cô đừng nghĩ cô có tầm ảnh hưởng với tôi.

Bạch Thần không vui nhất chính là có ai đó gọi cô là Mễ tiểu thư mà không phải là Bạch thiếu phu nhân.

Cô đã công bố cho cả thiên hạ biết cô là người phụ nữ của anh, nếu đã là người của anh thì cô chính là thiếu phu nhân của Bạch gia.

- Bạch tổng xin lỗi...

Mã Giai bị lời nói của anh làm cho xanh mặt, chỉ biết cúi đầu xin lỗi để mọi chuyện êm ắng.

- Kim Chấn chuẩn bị xe, chúng ta trở về biệt thự.

Vừa nhìn thấ Bạch Thần trở về, bà An đi vội vã bước đến trước mặt anh.

- cậu và thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì sao ? Cô ấy từ sớm đã trở về một mình, trong lòng dường như có tâm trạng.

Bà An chỉ nói những gì bà biết và nhìn thấy được cho Bạch Thần nghe.

Bạch Thần gật đầu xem như lời đáp lại, rồi nhanh chóng sải bước lên phòng.

" cạch " cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy ngủ màu đỏ rượu đang ngủ say giấc trên chiếc giường lớn.

Bạch Thần nhẹ nhàng sải bước về phía cô, ngồi xuống ngay cạnh giường bên cạnh cô.

Bàn tay anh giơ lên chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ sang một bên để có thể nhìn rõ gương mặt đang ngủ của cô.

- rốt cuộc em đã nghe được chuyện gì, mà lại đối xử với anh như vậy chứ ?

Bạch Thần bất giác lên tiếng hỏi, anh biết cho dù anh hỏi cũng sẽ không nhận được lại câu trả lời của cô vì cô đang ngủ rất say.

Nhưng có lẽ với anh nói ra sẽ dễ chịu hơn, cho dù có được đáp án hay không.

Mễ Bối chỉ giả vờ ngủ cho nên hoàn toàn nghe được những lời anh nói, chỉ là cô không có can đảm mở mắt chính miệng nói với anh những gì cô muốn.

Cả hai người cứ thế, một người im lặng không chịu nói, không chịu chính miệng muốn nói với đối phương điều mình muốn. Còn một người thì lại muốn có được đáp án từ đối phương.

~ 3 hôm sau

Mễ Bối suốt cả tuần qua đều luôn tìm cách né tránh Bạch Thần, hễ anh ở nhà thì cô sẽ diện cớ đi shopping, nếu không thì lại đến thăm Bạch Lan và Bạch Dũ.

Cũng vì lý do này mà trong lòng của Bạch Thần cứ luôn tự trách, không biết anh đã làm gì khiến cô phải giận anh lâu như vậy.

Có thể nói đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua cô giận anh lâu như vậy.

- thiếu phu nhân hôm nay cô có ở nhà dùng cơm không ?

Bà An đặc biệt quan tâm thái độ và hành động của Mễ Bối gần đây.

- tôi hôm nay sẽ dùng cơm ở nhà.

Mễ Bối vừa nói dứt câu thì Bạch Thần không biết từ đâu xuất hiện sau lưng ôm chầm lấy cô.

Anh mỉm cười lên tiếng thủ thì bên tai cô.

- em đã nói rồi đấy, nhất định phải ở nhà cùng anh dùng cơm.

Mễ Bối có chút bất ngờ trước hành động và lời nói đường mật của Bạch Thần.

- anh...anh chẳng phải đi công tác sẽ không về sao ?

Chuyện là tối qua Mễ Bối đi ngang thư phòng của anh lúc cửa chưa được đóng kín, để cô vô tình nghe được việc anh đi công tác 3 ngày ở Giang Nam.

- đúng là anh định đi công tác nhưng mà anh quên mất một thứ quan trọng nhất, cho nên định quay về mang đi cùng.

Mễ Bối càng nghe càng không hiểu lời anh nói là có ý gì.

- anh đã tìm được thứ quan trọng đó chưa ? Nếu rồi thì đi mau, công việc là trên hết.

Mễ Bối đã lâu lắm không quan đến công việc của anh, cũng không nhúng tay vào công việc anh làm. Hôm nay đột nhiên quan tâm thì chẳng phải là hảo ý gì.

- anh đã tìm được rồi, thứ quan trọng nhất của anh ngoài EM ra còn có thể là thứ gì khác được. Mễ Bối em nói anh biết rốt cuộc anh đã sai ở đâu mà em lại luôn tránh né anh như vậy ?

Sai ? Mễ Bối nghe anh hỏi mà trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Anh làm gì có sai, người sai là cô. Là cô đã phụ sự yêu thương của anh, đã phụ sự tin tưởng và tín nhiệm của anh dành cho cô chỉ về lời nói của người ngoài.

- anh không sai, lỗi là do em. Do em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, Thần, xin lỗi anh vì đã em không yêu anh nhiều như cách anh yêu em. Xin lỗi anh vì em đã không tin tưởng vào tình yêu của anh đối với em. Bởi vì thứ em muốn ngoài tình yêu của anh và anh ra thì em còn muốn danh phận. Em muốn trở thành Bạch thiếu phu nhân đường đường chính chính khiến mọi người phải ngưỡng mộ, chứ không phải là một danh phận bị mọi người gièm pha đủ điều.

Bạch Thần không nói gì cả, chỉ là vòng tay của anh ôm cô ngày càng chặt hơn.

Anh thật sự không thể không có cô được, tất cả mọi thứ mà anh có được là vì cô mà phấn đấu, vì cô mà gầy dựng vì anh muốn làm điểm tựa vững chắc có thể vĩnh viễn bảo vệ cô một đời bình an.

Nhưng anh nào biết được những điều mà anh cố gắng nỗ lực đó vốn dĩ chẳng thể sánh bằng một danh phận mà anh hơn hai năm qua đã nợ cô, quan trọng hơn là một hôn lễ của hai người.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro