7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 <4> Gì chứ săn rồng hả ???

Một chút ánh sáng lọt ke qua túp lều mà Karamatsu dựng lên đêm qua, nó rọi vào làm chói mắt anh, nheo đôi mắt ấy rồi dần dần mở ra ,một con mắt đen huyền ảo pha chút màu của đêm xanh biển như đang muốn hớp hồn ai đó thì lại ngắm khuôn mặt trẻ nhỏ còn trong cơn mê ngủ đang nằm rút trong lòng anh, chỉ vì đêm qua không muốn bé ở ngoài ngủ mà bướng quá thành ra bé bị anh đánh ngất và lôi vô chung một túi ngủ luôn, anh xoa trán mình cố điều chỉnh mắt mình lại để nhìn cho rõ thì bé lại có 1 chút cử động nhẹ làm cho anh giật mình nhìn lại bé, thì anh mới nhận ra bé đang nắm lấy áo đen anh đang mặc

/Oi my anger why he so cute!!!/ lòng anh cứ như muốn gào thét như thế

/ủa chờ tý đã nào???/ anh nắm lấy tay bé nhẹ nhàng gở khỏi áo anh, thì bé nắm lấy ngón tay anh, anh bất ngờ vì hiệu ứng của tê liệt kia dần mất đi , anh vội đưa tay kia lên nhờ hiền triết kiểm tra thử thì thấy hiệu ứng nó giảm được một phần nào đó, anh thở phào nhẹ nhõm

"Vậy chắc tầm khoảng 3 hay 4 ngày nữa là em ấy đi lại được rồi"nhìn xuống tay bé đang ôm lấy anh nhẹ nhàng gở ra, anh xoa đầu bé rồi đi ra khỏi túp lều , anh đi vệ sinh cá nhân xong và đi bắt cá làm thức ăn cho buổi sáng

Sau khi Karamatsu đi được một lúc thì có một ánh sáng chiếu rọi vào người bé rồng nhà ta, cậu nheo mắt từ từ mở ra lấy tay che đi ánh sáng chói rọi đó rồi bất chợt nhận ra mình đang ở nơi mà không rõ và nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, anh tính vội đứng mà chân anh không làm theo ý anh, kể cả chuyển về dạng cũ cánh của anh cũng ko hoạt động được , anh chạm trán rồi thở dài và tựa tường anh vuốt tay kiểm tra trạng thái của mình

/Vậy là hôm qua mình vì tức quá lao vô và khiến con người kia nghĩ mình bảo vệ hắn à/ cậu vò đầu và cứ như thế kiểm tra tiếp cho tới khi dừng mắt tại chỗ trạng thái tê liệt giọng anh nhăn mặt rồi tay vuốt đi ,anh đặt tay về nọng cổ họng của mình rồi nhắm mắt,

/Hỡi sự sống muôn thuở hãy chữa lành ta,  /Healing/ /

Bất chợt có vòng ma pháp ánh lên màu xanh lá và vòng ma pháp bị phá vỡ, anh ko thể chữa được cổ anh vì vẫn còn một chút nào đó về hiệu ứng băng

/Tsk, lại là do con người đó gây ra à/ rồi anh nhìn thân mình thử dùng ma pháp chuyển đổi mà nó lại bị khóa lại không cho anh về dạng anh thường dùng

/Kể cả chuyển đổi ko được nữa à!/ anh anh vò đầu mình và che mặt giấu đi sự thất vọng tột cùng thì đúng lúc có một hương thoang thoảng mùi đồ ăn bụng anh réo lên như tựa anh đói lắm rồi nhưng cái vấn đề là anh ko thể đứng dậy được thành ra anh tính lết xác ra khỏi lều thì đúng lúc Karamatsu đi vô lều tính kêu bé mà thấy bé đang lê lết cái xác, anh sót sa cuối người xuống bế lên khiến bé hơi chút bất ngờ thành ra anh ăn vài cú đẩy từ bé mà anh vẫn bế ra khỏi túp lều rồi ra phía suối cho bé ngồi xuống và dùng ma thuật tích trữ nước rồi vệ sinh cá nhân giúp bé dù có bị đẩy ra vì cọ lố quá rồi bé đưa tay ra như bảo đưa đây, Karamatsu chớp mắt và hỏi

"Em chắc là em tự làm được chứ?"để đáp lại tôi ,bé gật đầu rồi tôi đưa cho bé rồi bé nó chỏ tay ra kí hiệu quay ra chổ khác, kể là tôi ko quay thì vẫn bị ma pháp điều khiển của em ấy khiến tôi quay ra chổ khác không cho nhìn .Lo xong phần mình rồi bé lại dùng ma pháp đó nhưng ko phải là điều khiển tôi nữa mà là dùng cục đá nhỏ ném lên tôi

"Này!!! Em có biết làm vậy khiến người ta khó chịu ko!!!" tôi quay ra sau thì thấy cục đá bự chà bá tính lao vào tôi nhưng lại dừng kịp thời, rồi rơi thẳng xuống trước mặt tôi. Trước mắt tôi là bé da trắng mịn khá đỏ hồng hào với cái kì cọ tôi hồi nãy ,bé nó nhìn tôi bơ phờ rồi quay ra bên khác ,anh nỗi gân chạm trán cố kìm nén lại rồi tiến đến chổ bé.

/Sao lại là cái con người này chứ/

Và anh bị bế bất ngờ ,tuy vậy anh đành chỉ ngoan ngoãn nằm lòng của Karamatsu vì anh có đẩy ra cũng chẳng làm được gì vì anh vẫn còn cái hiệu ứng chửi rủa đó, và bị Karamatsu gõ đầu trách

"Lần sau có kêu anh thì đừng có ném hay điều khiển, chỉ cần kí hiệu là được rồi"

Tôi đành thở dài vô vọng bị kẹt với tên con người này một cách quá chi là vô lí /Mà sao hắn ko bỏ mình luôn đi cũng được mà có cần bế cml theo đâu/ và được bế đến khu bếp lửa, tôi được đặt lên đùi dù tôi đã đòi cho ngồi đất mà con người đó lại nói như vậy sẽ làm bẩn đồ đang còn ướt mà hắn cho tôi mặc, tôi đành tựa lòng hắn mà cầm cái xiêm cá này ăn thôi, ăn xong cái tên con người đó tính lau miệng giúp tôi mà tôi kịp giật nó nên tôi tự lau lấy ,do đồ đã khô nên tôi được đặt dưới đất tựa cái khúc gỗ đấy, tôi nhìn hắn rời đi rồi mới cởi cái áo mặc trên người đặt ra 1 bên rồi chuyển đổi, cơ thể tôi bắt đầu có xuất hiện sừng cánh với đuôi của chính tôi, tôi cố quay hướng lưng ra ngoài và ôm lấy khúc gỗ rồi lẫm bẩm câu thần chú

/Hỡi ánh sáng bình minh chói lòa kia hãy nghe tiếng gọi của ta 'Sunrise'/ bỗng chợt bầu trời có chút thay đổi ánh sang dần dần chói rọi vào anh từng mảnh da rồng nó bắt đầu xuất hiện nhưng hơi khó nhận diện từ xa

/um ~/ anh cảm thấy khá thoải mái khi được ánh sáng nó bắt đầu làm ấm lớp da nó rồi anh bất chợt cảm thấy buồn ngủ nên anh đã chợp mắt một lúc

Karamatsu sau khi ra khỏi đó anh đi lấy chút nước để dập lửa với làm nước uống , anh cảm thấy bầu trời có chút thay đổi nên anh vội lấy nước xong rồi chạy lại túp lều thì thấy cảnh bé nó đang năm úp ôm lấy thân gỗ, giang cánh đỏ cam rực rỡ cùng với chiếc đuôi đang treo trên thân gỗ nằm khá chi là thoải mái nhưng khung cảnh xung quanh đấy mà trong nó như là hiệu ứng ảo ảnh sa mạc, anh chạm trán nhẹ lắc đầu, đến gần và niệm.

"Hỡi những vị thần cầu mưa hãy nghe tiếng gọi của ta 'Rain'" bầu trời đang dần tối đi , anh lại được cái tấm lưng đang ngủ anh nhìn những vảy rồng đang lấp ló và chạm bé cảm thấy ngóng gần như phỏng tay nên anh lấy cái áo đang để trên thân gỗ cuốn người bé lại rồi bế vô lều tránh bị mưa ướt ,anh đặt bé lên túi ngủ bất chợt áo hở một chút ngực bé khiến anh vô tình nhìn thấy nó rồi anh dùng áo che lại , anh qua hướng ra của túp lều ngồi đó nhìn trời bắt đầu đổ mưa yên tĩnh

/ưm/ do thay đổi nhiệt độ bé nhăn mặt bắt đầu mở mắt ra thì mới nhận ra

/Mình vô túp lều hồi nào vậy ?/ anh tự hỏi anh cố nhích mình ngồi dậy và anh thấy bóng lưng tên con người đó rồi nổi ý đồ, thế là anh tự tạo một quả bóng tuyết nhỏ và dùng ma thuật điều khiển ném lên con người đó

"Á!? tuyết đâu ra thế ???" Karamatsu quay ra sau lưng thì thấy bé đang trong thế ngồi cùng với cái thân trần, rồi anh thở dài quay lưng lại thì bất chợt bé nó bay về phía anh à ko phải nói là ma pháp lơ lửng để đến phía anh, vì bị bé nó chọt hoài Karamatsu đành quay đầu lại lần nữa thấy bắt ngờ vì bé nó lơ lửng trên không, mà có vẻ ma pháp vừa hết bé rơi tự do và Karamatsu đã kịp đỡ bé rồi cho bé ngồi lòng mình

"Này ,em không thể ko dùng phép một tự tiện à"

Karamatsu gõ nhẹ đầu bé lần nữa, bé nó ngước lên nhìn anh rồi cho vài cái đấm vào ngực Karamatsu

/Trách thì trách mày đấy đm/ ngưng lại, tựa lòng ngực của Karamatsu nhìn ngoài trời

/Ah... Chuyện này có khi sẽ lâu lắm đây/

Bé bắt đầu nheo đôi mắt nặng trĩu của mình , sừng cánh lẫn đuôi dần tan đi và chìm dần vào giấc ngủ .Karamatsu vốn dĩ còn đang nhìn vào bấu trời đổ mưa nhưng mà đập vào mắt anh là chút làn khói hướng từ bé đang nằm yên trong vòng tay mình, anh bối rối tự hỏi liệu có vấn đề gì ko nên anh thử phẩm đoán lên người bé

/Báo cáo : ko có bất kì hiệu ứng nào/

Anh nhìn bé mà cảm thấy cứ thiếu thiếu

... Ah /đuôi cánh lẫn sừng đều biến mất rồi/

Thấy em nằm trong lòng mình ko quạo hay quậy phá gì chỉ là một cảnh ngủ của bé đang nằm trong lòng ngực anh, tuy đơn thuần nhưng trái tim anh lại nhớ bóng dáng đó ,như cảnh tượng thời đó khi hình bóng áo đỏ đó vẫn còn trước mặt mình cùng nhau chơi game, đi ăn, dạo biển, lên những cuộc hẹn tưởng bở đi được mà lại ko ... Anh tự hỏi sao bé nó lại có nhiều thành phần giống anh vậy, kể cả cái người mang danh "sói đỏ" kia nữa, anh kéo người bé lại sát mình hơn để bé nó cảm thấy thỏa mái hơn và ôm lấy thể xác ấy rồi anh nhìn ra bầu trời mưa kia lần nữa

"Tôi tự hỏi liệu thể xác này có phải là anh ấy ko"

Karamatsu vuốt nhẹ tóc của em ấy, thơm trán bé nó và bế thân nhỏ nhắn lên mò về lại cái túi ngủ
_____________________________

Quay lại với Ichimatsu

"Vậy là theo cốt truyện Todomatsu là trong số người đã từng bị thí nghiệm ở tầng thứ 6 ư" Ichimastu nhẹ nhàng hỏi Todomatsu gật đầu

"Và Jyushimatsu là 1 trong những làng Ninja còn tồn tại ở tầng 8 à"

"Aye aye đúng rồi đấy ạ" Jyushi nhìn Choromatsu mỉm cười vui vẻ và hỏi

"Còn 2 người là về dòng tộc mèo sống chung sói với người thuộc hệ ma pháp tài ba à" Cả hai người cùng gật đầu

"Và anh chàng lấp lánh kia bay màu đâu rồi" Todomatsu hỏi

"Nếu nói về Karamatsu thì anh ấy do bảo vệ chúng tui nên đã bay về phía khu rừng độc này rồi" Choromatsu chỉ vào cái bản đồ

"Ah ra tên ổng là Karamatsu" Jyushimatsu đưa tao xoa cằm suy ngẩm

"Còn phần story của ổng là về gì?" Todomatsu hỏi

"Hiệp sĩ của nhà vua 'Trisan'" Ichimastu nói xong hai người kia há hốc mồm rồi lúc sau lại cười

"Trời ạ Nii san anh còn thua xa ấy" Todomatsu vừa cười vừa ám chỉ đến Jyushimatsu

"Thế mới đúng là đối thủ nặng kí với anh mush mush"
((Xin lỗi quên mất câu Jyushi hay nói rồi :))

/Hai người này bị chấn thương tâm lí hay nhập tâm quá thế/ Choromatsu và Ichimastu nhìn 2 người họ với con mắt khó hiểu và Choromatsu đập bàn để thu hút sự chú ý 

"Giờ tập chung vào chuyên môn , ý các người là sao ? Trứng rồng đó ? Sao nó có thể ở tầng này được" 

"Thật ra trong cốt truyện của tôi nó cũng có một chi tiết đó là một quả trứng trong trạng thái đống băng ko xát định" Todomatsu cuối mặt trả lời 

"Có phải viền nó là ngọn lửa ko ???" Choromatsu bất ngờ hỏi nói Todomatsu lẫn Jyushimatsu ngạc nhiên

 "Gì chứ !? chuyện này đáng lẽ ra chỉ mỗi đức vua biết chi tiết của nó, anh biết nó ở đâu chứ đừng trách bọn tôi dùng biện pháp mạnh!!!" Jyushimatsu đang có ý định lấy Shuriken chỉ ở sau lưng anh , vì sự kiện như thế Ichimatsu cũng chuẩn bị lấy vũ khí trong lỗ không gian của chính bản thân 

"Cậu thử đụng vào anh tôi đi, tôi sẽ cho cậu coi thế nào là hối hận" Ichimatsu lên tiếng thách thức, Jyushimatsu tính lao vô mà Todomatsu kịp ngăn cản

"Jyushimatsu-nii san tuy em biết anh còn sức nhưng hiện tại thì ko được đâu ít nhất cũng nghĩ đến em giúp" Todomatsu nhìn Jyuchimatsu lên lời nhắc nhở và bên Jyushimatsu đã hạ tay xuống kể cả IChimatsu cũng thế rồi quay lại bàn tiếp

"Vậy sự tình là sao ?"

"Chỉ là một sự tình cờ , chính tôi với người anh của tôi đã chứng kiến cảnh đánh cắp trứng, người anh tôi đã nhìn thấy hình dạng của quả trứng đó và đã kể cho chúng tôi nghe" Jyushimatsu nhìn Choromatsu một cách nghi ngờ và quay sang Todomatsu, đứa em kẽ lắc đầu

"Sự việc đến mức này rồi thì chắc anh sẽ xin phép nhà vua cho tạm thời cùng team để hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn" Jyushimatsu thở dài nói

"Như vậy em cảm kích lắm anh zai" Todomatsu mỉm cười nhìn người anh đang rời xa bàn mình 

"Giờ mối trở ngại được giải quyết , ah~ mệt quá" Todomatsu vươn vai như ảnh hưởng của phép Explosion ko ảnh hưởng mấy đến cậu 

"???" Choromatsu nhìn Todomatsu thấy kì lạ ,quay sang Ichimatsu người nhìn Todomatsu chằm chằm như đã biết nó là từ trước

"Todomatsu rốt cuộc cậu là thứ gì" Ichimatsu ngồi kế bên Choromatsu khoanh tay tựa ghế nhìn và hỏi

"Ah~ cậu hỏi thế chẳng phải chính cậu biết rõ nhất sao? tôi là Todomatsu thiên nga trắng"

"Không, cậu không phải nếu thật sự cậu là thiên nga vậy cái biệt hiệu 'Thiên sứ hồng' là từ đâu ra ?" Ichimatsu đáp lại

"Ui chắc tôi lỡ để ảo ảnh hết ngay lúc đầu chiến đấu nhỉ ~~"

"Không, tôi được lever max 'thiên nhãn' nên cũng chẳng cai thoát nỗi tầm mắt tôi đâu"

"Á à tôi không ngờ một trong số kĩ năng hiếm lại nằm trong tay các cậu ah ~~ tôi thật lơ đãng~ "

"Đãng cái *beep* có việc gì ngươi lại tìm đến bọn tao, tao nghi ngờ ngay từ đầu khi ngươi bất chợt tiếp xúc với bọn ta và cứu mạng bọn ta ngay lúc 'Trisan' biến mất !!!" Choromatsu nhìn Ichimatsu cảm giác như ẻm sắp mất kiểm soát ,anh đưa tay lên vỗ vai Ichimatsu ,Ichimatsu hơi có chút giật mình quay sang Choromatsu, và Choromatsu vần miệng mà ko phát ra tiếng

"Bình tĩnh" Ichimatsu nghe lời hít thở cố giữ bình tĩnh, ko mất kiểm soát như ban nãy và nhìn người đối diện đang đưa chỏ tay mình dập nhẹ vào cằm chính bản thân suy nghĩ

"Hừm chắc là 'Trisan' bị đánh bay đi có khi đã có sự sắp đặt của cốt truyện rồi"

"Hả!? Chẳng phải cốt truyện là mình có thể theo lịch nhiệm vụ sao!?" Choromatsu hỏi Todomatsu lắc đầu

"Một khi có cốt truyện mà gắn với tên chính của nv thì nó sẽ bị bắt buộc trong một hoàn cảnh nào đó"

"Vậy chúng tôi là nv phụ ư?" Todomatsu lại lần nữa lắc đầu

"Nó sẽ được nâng cấp cùng với cái biệt danh như chính tôi với biệt danh 'Thiên sứ hồng' nếu ta qua được một Event liên quan đến cốt truyện nhân vật"

"Khá chi là phức tạp nhỉ Ichimastu" Ichimastu gật nhẹ

"Cốt truyện của tôi là có liên quan đến ba người các cậu và trước tiên tôi muốn ba người các cậu hãy giải quyết con rồng đó và hãy bắt nó như một sở hữu, cũng đừng giết với tư cách là nhà tiên tri đã nói với tôi. Dù là có lệnh giết nhưng cũng đừng làm ,trong lúc đó nhà tiên tri đó sẽ sử lý phần còn lại với nhà vua, và đó là tất cả mà nhà tiên tri nói với tôi"

"Có việc gì tôi phải nghe cậu?" Choromatsu nghiêm túc hỏi

"Vì chúng ta sắp đến Event cốt truyện rồi , ít ra nó cũng sẽ có lợi cho các cậu chắc cùng với vài rủi ro nhưng ít ra là tốt là được rồi"

"? ... Cái cảm giác kì lạ gì đây" Ichimastu bất giác chạm nhẹ ngực chính mình , Todomatsu chống cằm nhìn biểu hiện của Ichimastu

"Có vẻ cậu đã kích hoạt cốt truyện rồi thì phải Ichimastu"

"Ể?"

"Nói chung cẩn trọng" Vừa đúng lúc Jyushimatsu vừa quay lại cùng với vài lọ hồi lực

"Jyushimatsu nii san sao rồi?"

"Đã có sự cho phép từ đức vua rồi Jyushimatsu mĩm cười tươi rói đặt vài lọ trên bàn

/Vậy cái cốt truyện đang ập đến là gì .../ Ichimastu trầm tứ rồi nhìn hai người kia

"Này Jyushi kun cậu nói sự cho phép nhà vua vừa là sao" Choromatsu hỏi

"Ah Todomatsu em chưa nói với họ à" cậu cuối người nhìn Todomatsu ,ẻm lắc đầu

"Chà tôi xin lỗi về sự đột ngột này nhưng đây là chuyện trọng đại và ít người biết thì càng ko bị dính nạn. Thật ra trong cuộc trò chuyện vừa rồi nó lộ quá nhiều với lại các cậu có khi là nhân chứng cho sự việc bị đánh cắp đó, nên là tôi đã xin phép nhà vua để hai người đi chung đi săn rồng ép nó quay lại tầng 110" Jyushimatsu đặt tay ra sau gáy với nụ cười tươi

/Ah/ Ichimastu nhìn Jyushimatsu bất ngờ và quay sang Todomatsu, Todomatsu nhận thấy ánh mắt của Ichimatsu rồi nhép miệng đủ để Ichimastu nhận ra

"Nhớ lời tôi, ko thì cậu phải hối tiếc. Vì đó chính là cốt truyện chính cậu Ichimastu"
______________________________

:"333 hai hai mọi người hè vui hem? , xin lỗi ra chap muộn nhưng mik sẽ vui hơn nếu còn được ủng hộ nè hêhe giờ mingf sắp phải đi thi Đh nên có khi sẽ ít ý tưởng hơn nên mọi người cố chờ nha ;-; tôi sẽ cố ra chap đều đều khi còn có thể

Chap 4: Con rồng mang tên "Bataros"

Lót dép ngóng đê :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro