8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Con Rồng Mang Tên "Bataros"<1>

Đã hơn được 1 tiếng ngoài vòng đời sống của tôi, còn trong giới game tôi đã ở đây tầm được 2 tuần để chăm sóc một loài rồng ko tên này và giờ hiện tại là con rồng đó đã có thể đi lại được mà tôi cũng ko nghĩ là bé nó lại có thể đi luôn bằng 2 chân, như con người vậy nhưng có vấn đề ở đây là trạng thái giọng nói của em ấy, thời gian nó đã bị đóng băng. Tôi cũng đang tìm biện pháp để hóa giải nó vì hiệu ứng đó là từ tôi, tôi đã dùng nó để bảo vệ em ấy trong lúc rơi xuống vực núi nhưng lại ko ngờ nó lại đóng băng luôn cái giọng nói của em, tôi cảm thấy khá tội lỗi vì đã ko nhận ra sớm hơn, nhìn bóng dáng lúc tôi thấy em còn là thân hình nhỏ bé nhưng lại thành dạng như lứa tuổi học sinh cấp 2 đang được phơi mình trước bầu trời tỏa nắng ấm, tuy ko biết có phải nhìn nhầm hay ko, nhưng tôi cảm thấy những mảnh vảy rồng đang lấp lánh ánh đỏ vàng trước bầu trời ấy khiến tôi thật muốn lại gần chạm thử, nhưng tôi kịp xua tan ý nghĩ đó đi rồi quay lại với công việc dọn lều quay lại ngôi làng sói tìm hai đứa em trai đang lo lắng

Kể từ lúc mắc kẹt với tên này tôi cũng đang dần trở về với dạng trước của tôi nhưng giọng tôi vẫn trong trạng thái đó , tôi cũng cố thử mọi cách mà tôi từng đọc qua nhưng nó lại ko tác dụng, nên tôi bắt đầu nản lắm luôn nhưng tôi vẫn có thể hồi phục cơ thể đang bị tê liệt của mình nhưng vẫn chưa thể di chuyển cánh được nhiều chắc vẫn còn đa số vết thương còn ở trên đó

"Ầm" âm thanh tiếng nồi hay tiếng nào đó khiến tôi cảm thấy chói tai tôi nheo mắt mở đôi mắt nặng trĩu của tôi, tôi ngồi dậy ngáp một tiếng dài, rồi nhìn bên tiếng ồn đó ,bóng dáng đang cất đồ đi, tôi gãi đầu bước xuống tản đá hóa về lại dạng người thường lấy áo sơ mi mặc vào và bước đến đó

"Ah Dargon sao lại đến đây ?Thường thì phơi nắng lâu lắm mà?" Cái tên con người ấy gọi tôi là rồng vì vốn không biết tên tôi và tôi ko hiểu sao tôi lại thấy được bảng sắc thái của cậu ta nên tôi biết người này tên là "Trisan" tôi nhăn mặt vì ko gọi tên mình tôi nhép miệng rồi cử chỉ như thể đang đáp lại

/Tiếng ồn làm tôi thức giất/ Và tất nhiên người nhìn tôi cũng hiểu được ý nó

"Ah Xin lỗi vì đánh thức em thức ha" và tên con người đó đã cười, tôi thở dài rồi nhìn về đống đồ

/Cái gì đây ???/ tôi nhìn vào một số vật dụng mà người đàn ông kia đang bối rối dọn nó đi

"À một số đồ dùng ấy mà anh đang định cất nó"

/Cái đống này ngươi tính cất nó như nào thế???/

"Ah với cái này này" Trisan chỉ vào không trung

/Anh đùa tôi à ?/ Tôi nhìn Trisan với ánh mắt khó hiểu

"?Ể, Em ko thấy hả???" Trisan bối rối trước mặt tôi

/Thấy ? bộ có thứ tôi không thấy hả ???/ Tôi nhăn mặt vì lòng tự tôn của tôi vừa phá tan

"Hừm, Em trai anh bảo là ko cho ai xem vì nó ko có ở ngay đây"

/Ở ngay đây???/

"Em muốn biết ?" Trisan hỏi tôi, tôi vội gật đầu vì muốn hiểu

"Hừm em nhìn nhe" Trisan cầm nguyên 1 túi đang đựng và di chuyển tay rồi túi nó phát ra những ánh sáng lấp lánh và biến mất ko dấu vết, tôi nhìn quanh quanh ko thấy cái túi, thử cầm tay Trisan giơ lên xuống chỉ để coi độ nặng mà nó thật sự ko còn, Trisan nhìn tôi tò mò rồi cười và xoa đầu

"Cái này vốn ko được cho xem mà chắc đối với em nó có lẽ ko sao đâu" Tôi cởi tay đang xoa đầu mình, Trisan cười ấm áp rồi mang mình lên chiếc giáp cùng với thanh kiếm được dắc bên hông anh

"Rồi xong hết rồi, ta đi thôi, nhờ em đó" rồi tôi lại bị xoa đầu lần nữa, tôi thở dài đi về phía trước mặt rồi ra dấu hiện đi theo

"Ah chờ anh" tôi với loài người lại đi tiếp để có thể dẫn hắn ta ra khỏi cái khu rừng đầy độc khí này

_____________________________

"Gì chứ ! Chẳng lẽ tôi để anh tôi ở trong đó sao hả !!!"

"Choromatsu cậu bình tĩnh đi" Todomatsu nói

"Bình tĩnh sao được chứ !!! Anh tôi mới chỉ là tân binh được trôi qua 5 ngày thôi đó !!!"

"Nhưng mà cho dù cậu vô thì cũng bị chặng đường bởi bong bóng khí độc đó thôi"

"Nhưng!"

"Choromatsu nii san, Karamatsu sẽ ra được mà"

"Sao em lại có thể chắc chắn thế được chứ ! có khi anh ấy đã bị dính độc tố và vô số quái vật đều ở đó nữa mà !!"

"Choromatsu, Karamatsu có chức năng riêng của ổng mà! Hắn méo chết được đâu"

"Sao lại còn thêm cái nhiệm vụ giết hoặc bắt sống chết tiệt này nữa !!" trong lúc đang nói và dần tiến đến khu vực cấm mà Karamatsu bị bay vô trước đó Jyushimatsu đã đi trước và mất tầm của ba người đang đi chung và bất chợt nghe tiếng nổ rồi phía xa xa có một ánh vàng vàng đang bị đánh bay về phía họ và cấm đầu xuống đất

"WAO cảm giác đã qué !!" anh ngốc đầu lên nhìn cả ba người

"Jyushimatsu nii san anh lại chơi ngu hẻ" Todomatsu giơ tay ra đở Jyushimatsu đứng dậy

"Có ngu gì đâu" bé nó gãi đầu cười

"Em ko thể tin anh nỗi"

"Nên tin tưởng hai cái người này ko đây"

________________________________________

Chúng tôi cũng di chuyển trong lúc tối cho đến khi cảm thấy khá mệt rồi mới chuẩn bị nghỉ ngơi làm lều túp để qua đêm kia, và tôi là người phải lo tìm củi lẫn cả những trái cây có thể ăn được để bổ sung năng lượng trong lúc đi

/Mệt mỏi dữ/ tôi thầm than thở ôm đống cũi lẫn trái cây mang về trại tôi bắt buộc phải dùng 2 ma pháp liên tiếp để có thể soi đường lẫn việc mang thức ăn hoặc cũi về trại ngọn lửa trên tay cầm làm cây đuốc rồi tôi mới ôm đống cũi về tiếp tục quay về

"Ah về rồi hả? Nhanh lên- ứ! " Trisan đang nói dỡ tôi trực tiếp ném đống trái cây đó vô người Trisan luôn và quay ra chổ đống lửa thả cây đuốc vô rồi đặt đống gỗ vụn nhỏ kế bên và ngồi xuống và chọt vô đống lửa để không bị dập tắt

"Hey my Dargon tuy vụ này diễn ra thường ngày mà có cần phải ném trực tiếp thế không!" tôi trớ mắt làm ngơ lời Trisan nói trực tiếp cầm cái nồi súp để vô đống lửa

Cứ thế mà trôi như thường lệ

Mà trên đường đi tôi thấy được một loại nấm lạ và nó chưa bao giờ xuất hiện trong sách mà tôi đã từng đọc, thế là nó kích thích bản năng của tôi, thế là tôi có ý định ăn nó, đang tính hái lên mà lại

"Này coi chừng" Bất chợt Trisan vội nắm lấy cánh tay tôi kéo lại tránh xa cái nấm kia

/?/

"Nấm lạ thì cũng đừng đụng vào ăn ngộ độc thực phẩm mà ở trong cái rừng sâu này ko ai cứu nỗi đâu" Anh ta níu tây tôi lại để tôi không phải chạm lấy cái loại nắm đó nhưng mà tôi vẫn dùng phép rồi thành ra ổng chụp lấy cái nấm kịp trước khi nó vô mồm tôi

"? Ủa cây nấm này" thì bất chợt cánh tay của Trisan chuyển sang màu đen, tôi vội chồm người lên giật lấy lại cây nấm để bảo toàn tính mạng của cậu ta

"Ôi này đừng có ăn!" Dù cậu ta nhăn mặt đau đớn vẫn cứng đầu cố chặn tôi cho bằng được nhưng câu trả lời là không cậu ta đã ko ngăn tôi lại được và tôi đã ăn cây nấm ấy cơ thể tôi đang dần thay đổi từ cái vảy đuôi cam đỏ giờ có chút nhám đen

"Không" vừa nói xong câu đó cậu ta ngất đi

"... Mệt thật ấy chứ đúng là thằng ko lượm sức mình" tôi lại gần cái cơ thể đó đợt này do chất độc được ngăn lây lan kịp nên là chỉ có mỗi phần tay

"... Hay để thằng này chết cho xong Đi nhỉ" càng nhìn ổng tôi càng méo chịu được bất giác tức điên cầm lấy vai của cậu ta đớp ngay bắp tay rồi hút lấy chất độc đó chuyển sang người mình, rút ra xong tôi băng lại vết mà tôi cắn và trị thương, trước khi cái cơ thể này bắt đầu tiến hóa tôi đã kịp dùng đôi cánh mình che chở để sao cái xác ko phải ở trên mặt đất và bị nhiễm trùng rồi tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu

______________________________

Lúc ngay khi tôi tỉnh lại thì lúc đó trời đã sáng chung với cái bụng reo réo vì đói đang định nhúc nhích thì tôi mới nhận ra mình đang ở trong lòng ai đó cùng với cơn đau ập đến

"đau cái vết thương này nó ở đâu ra vậy" nhìn kĩ lại thì tay tôi đã được băng bó kĩ càng thì tôi ngước lên nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt thơ ngây đang ngủ , điều đó đã khiến tôi nhìn chằm chằm vào nó, bất giác tôi xoa má em ấy thì giật mình vì độ lạnh của em , tôi vội ra khỏi đó và gấp cánh ẻm lại rồi nâng lấy thể xác rồi lắc lư

"Ê!!! TỈNH LẠI ĐI" tôi nâng thể xác em ấy rồi nhìn xung quanh

/M-mình cái gì đó! Ko thể ẻm như này được!/ tôi nhìn xung quanh mình rồi cuối đầu lại nhìn cái xác mình đang ôm lấy

/N-nhưng mà phải làm gì giờ?/ tôi bối rối ko ngừng nắm chặt lấy cái xác thì tôi nhận ra được hơi thở âm ấm của em ấy

"Ah..." tôi che mặt mình để kiềm nước mắt tuôn rơi tôi ko nhận ra là mình đang buồn hay vui nữa

Cơ mà kể từ ngày đó em ấy đã ko còn tỉnh lại nữa vết thương trên bắp tay tôi dần bình phục lúc tôi tháo băng ra thì thấy được vết răng và mới nhận ra rằng mình đã lỡ tiếp xúc với cây nắm ko rõ nguồn gốc và bé nó đã ăn nó trước khi tôi ngất đi ,hiện tại cơ thể bé nó lại thành một con rồng mới sinh nên khá tiện trong việc di chuyển ,nhưng nó lại ko tiện trong lúc đang bị quái tấn công

Hộc ...hộc ...cùng với thằng bé trên tay tôi khó mà có thể điều khiển được sức nhanh nhẹn của mình ,nhưng bọn chúng là ai!? Tôi nhăn mặt trừ mắt tay cầm một kiếm nhìn chúng

"ôi da, xem hắn ta có gì trên tay kìa một bé rồng ko rõ ràng hệ" cô ta ngồi trên vách đá tay che miệng nhìn rồi nở nụ cười khá dị

"Vậy ta sẽ phải lấy thằng bé trên tay hắn ta à" người đối diện vừa vung kiếm đấu với tôi trả lời ngược lại cô nàng kia

Tôi hiện tại cảm thấy bối rối ôm chặt lấy cái cơ thể rồng bé nhỏ đó rồi cất tiếng

"Mấy người là ai rốt cuộc muốn gì từ cái con rồng này!" tôi chỉnh tư thế giơ cao thanh kiếm trước mặt trừ mắt nhìn chằm chằm

"Ah Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao"

"Tất nhiên là cuộc thí nghiệm giữa rồng thiên liên và quái vật địa ngục rồi hahaha" cô ta nhẹ nhàng cười khẽ

"Vậy nên ta lấy nó thôi ,Yun"

"Tất nhiên rồi thưa chị ,Yan"

Rồi người thanh niên lao vô tôi rồi liên tiếp những tuyệt kĩ lao đến tôi ôm lấy cơ thể đang bế vội lùi về sau sử dụng kỹ năng

"Khóa nước!" người thanh niên đã bị kẹt trong đó

"Ice locker!" Từng chút một nước dần dần được đóng băng thì bất chợt bị phá vỡ bởi phép lửa của người chị song sinh

"Yun cẩn thận chứ" cô ta đứng kế bên đở lấy em trai mình rồi nói nhẹ nhành

"Xin lỗi chị do em kinh người" vừa dứt lời cậu ta chuẩn bị lại tư thế như là sắp tấn công tới nơi ,tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé cầm kiếm ko do dự chặn đường đòn tấn công và cuộc chiến được diễn ra một lúc cho đến khi chị song sinh tham gia chung

"Hộc hộc" tôi thở dốc và ko ngừng ôm lấy cái cơ thể đang được bám dính trên người tôi tuy ko rõ lí do nhưng tôi bắt buộc phải bảo vệ nó cho đến khi em ấy tỉnh lại .

Cứ lần lượt cuộc tấn công áp lên từng lúc nó đã khiến tôi bắt đầu kịp sức và sử dụng gần hết lọ phục hồi tôi e rằng sẽ ko trụ được bao lâu nữa

Rồi "bụt" một làn khói trắng bao phủ bọc lấy tôi với người đang đối diện với tôi nhưng nó ko bình thường và tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ và nhanh chóng nhận ra cơ thể nhẹ hơn tôi nhìn lại thì đã ko thấy cậu bé đâu nữa

/Cái gì/ tôi nhanh quay ra thấy người đang giữ cơ thể rồng ấy và rồi gục xuống cảm nhận được hơi thở nặng nề gắn gượm nhìn lên /hp giảm dần/

"Chết tiệt" đó là lời cuối cùng tôi thốt ra trc khi bị rơi vào trạng thái hôn mê

___________________________

Hừm ngóng đi mấy con dời

Tôi ra chap mới là vì sợ mọi người ko chờ nỗi ấy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro