Chúng ta còn thương nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, có đôi lần em vẫn tự hỏi mãi "liệu chúng ta có còn thương nhau không?" Cũng lâu rồi ta chẳng nhắn cho nhau những lời mật ngọt, cũng lâu rồi chẳng cầm tay nhau đi mãi trên con phố quen thuộc, cũng lâu rồi chẳng cùng nhau lười ra ngoài, anh thì cứ ngồi lì nhâm nhi ly cà phê và đọc sách em thì tự nhiên coi chân anh như chiếc gối mà nằm xem mãi màn hình điện thoại,... cũng lâu rồi...
Anh thì vẫn cứ là anh đấy, vẫn nhường em đi bên trong lề đường, vẫn cứ chờ cửa em ra khỏi quán cafe, vẫn nhẹ nhàng như thế. Chỉ là em thấy đôi phần xa lạ.
Có đôi lần em muốn hỏi anh "liệu anh có còn thương em không?" Em gọi tên anh, anh trả lời, em lại cứ ngập ngừng mãi chẳng nói ra, thật ra em sợ, sợ anh nói anh không còn thương em nữa. Em sẽ thế nào nhỉ em sẽ nói với anh "không sao, chúng ta hết duyên rồi, anh hãy tìm một cô gái khác mà anh sẽ thương đi, em sẽ lại ở đây chờ đợi một chàng trai thương en vì em chỉ là chính em thôi" hay em sẽ gào lên khóc và níu chân anh lại. Em sợ lắm, nếu mình òa khóc và níu chân anh.
Cũng đôi lần em lại tự hỏi "liệu mình còn thương anh không?" Em chẳng rõ, chỉ biết rằng anh nói "hôm nay anh mệt quá" em sẽ chẳng còn biết gì ngoài tìm mọi cách để xoa dịu anh, em muốn thay anh gánh đi  vài phần mệt mỏi. Chỉ là nếu anh nói anh ốm rồi, em chỉ muốn lao đến ôm choàng lấy anh, nếu em chịu được ốm thay anh thì thật tốt biết mấy!
Chúng ta, bây giờ có còn thương nhau không anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro