Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ cũng lâu đấy anh nhỉ? Lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau. Cũng chỉ còn là vài ba cái like trên facebook, lặng lẽ lướt, lặng lẽ ấn like. Có đôi lần em phân vân, đấu tranh mãi liệu có nên để lại một dòng comment không, hay mạnh dạn inbox hỏi anh dạo này thế nào? Cứ phân vân mãi nhưng rồi em lại chẳng dám làm, chỉ đơn giản, nhấn vào tên anh, ghé qua wall nhìn xem anh dạo này ra sao. Ấy vậy mà lạ, anh chẳng chịu cập nhật gì thường xuyên, vẫn cái avatar từ 1 năm trước em đã like rồi, vẫn dòng trạng thái anh viết cách đây 5 6 tháng nói về chuyện anh đi du lịch HongKong... Em vẫn biết, nếu anh có cập nhật Status hay đăng ảnh, em đều biết, vì từ ngày đó em vẫn chưa bỏ anh ra khỏi chế độ xem trước...
Ngày mình còn yêu nhau, facebook cũng chẳng có mấy ảnh chỉ là ở dòng giới thiệu xuất hiện tên em. Ngày mình yêu nhau cũng cách đây ngót nghét 5 năm rồi, anh bây giờ thế nào nhỉ? Người ta cứ bảo trái đất là tròn, ấy vậy mà em lại chẳng gặp lại được anh? Hay chỗ chúng ta sống rộng quá hả anh? Ừ có đôi lần đấy, em nghe bạn kể rằng anh sống tốt, anh đi du lịch thường xuyên hơn, cũng vui vẻ hơn, vậy thì tốt rồi em còn gì để lo đâu? Và người bạn ấy kể anh vẫn chưa yêu ai, em lại ôm hi vọng.
2 năm trước, cưới đứa bạn của cả anh và em, em cứ nghĩ mãi liệu anh có đi không nhỉ? Em cứ nghĩ mãi, rồi chúng ta sẽ nói những gì? Em cứ nghĩ mãi, em nên mặc gì đây? Nhưng hình như chúng ta hết duyên thật rồi, khi em đến người ta bảo anh vừa về... em hụt hẫng, chẳng biết tại sao, có lẽ em muốn cho anh thấy, em của bây giờ mạnh mẽ hơn xưa.
Khi nào anh lấy vợ? Em cứ muốn chờ anh lấy vợ, em sẽ chúc phúc cho anh rồi sau đó em mới lấy chồng. Mình yêu nhau từ những ngày non trẻ, chia tay khi hai đứa đã trưởng thành, chúng ta ngầu đấy chứ, cùng nhau vượt qua những năm tháng gian nan nhất, em 27 rồi, nào chờ ai được mãi mà sao cứ cố chấp chờ đợi mỗi mình anh?
Anh biết sao không? Hình như em cứ mãi hi vọng, một ngày lên facebook, em nhận được một dòng tin nhắn từ anh nói "em khỏe không? Dạo này em thế nào?" Và rồi chúng ta nói chuyện lại, và rồi chúng một lần nữa thương nhau. Nhưng chuyện đó còn khó hơn lên trời... Em cứ sợ, lúc anh quay về em không còn là em của ngày trước nữa. Nhưng anh à, em chờ thêm một năm nữa thôi nhé! Ngày hôm đó đến ngày hôm nay thật ra chỉ cần anh quay đầu lại thì em đã ở ngay sau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro