Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Yếu Lòng Kẻ Đó Thua (2)

Sáng hôm sau tôi thức dậy đi làm trễ như mọi khi nhưng lần này thời gian đến muộn đã có cải thiện đáng kể nên không bị chế Cherry dọa trừ lương nữa, may mắn ghê.

Mấy lúc tiệm vắng khách tôi thường lại cây đàn piano đặt gần cửa sổ ngồi đó vừa đánh đàn vừa hát, thật ra thì tôi dốt môn guitar thôi chứ chơi piano hơi bị ngon lành đấy, đang phiêu với bài HongKong1 thì tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên, biết là khách vào nên tôi vội vã đứng dậy, thì ra là bé Thảo Trinh, nó trông thấy tôi liền nhe răng cười như thể vui vẻ lắm không bằng.

  "Nhỏ bạn em rủ em qua đây học bài nè. Anh ổn hơn chưa?"

Tôi cũng cười với nó, chỉ tay qua một góc gần với chỗ lúc nãy tôi ngồi và nói.

  "Nếu học bài thì lại đằng kia ngồi kìa em, yên tĩnh với mát mẻ nữa. Còn vụ hồi tối thì anh quên rồi, nên không sao"

Thảo Trinh vừa đi theo tôi vừa lí nhí nói.

  "Em có chuyện này muốn nói với anh mà không biết nên nói không nữa"

Tôi quay lại nhìn con bé, nhướn mày tò mò hỏi.

  "Có chuyện gì vậy em?"

"Dạ mà anh đừng giận anh Quang nữa nha, anh ấy cũng khó xử lắm đó"

Nghe đến tên nó là đã ghét, tôi nhún vai đáp.

  "Anh chả giận hờn gì nó cả, bình thường thôi"

  "Anh không giận mới sợ. Bữa đó không phải anh Quang muốn lớn tiếng với anh ở quán đâu mà tại bà chủ quán phàn nàn chuyện anh đi trễ ấy còn nói nếu như anh Quang không có cách thay đổi được thì sẽ chấm dứt hợp đồng nên mới quát anh cho bã thấy coi như nể mặt bã đó anh."

....

  "Anh ấy dặn tụi em đừng có nói anh biết tại sợ là anh nghĩ cả bọn bịa lí do để nói đỡ cho ảnh, mà em thấy anh cứ giận hoài nên đánh liều tiết lộ, nên anh đừng khai em ra nha, nha anh"

Tôi im lặng vài giây rồi cười một cái cho con bé yên lòng.

  "Anh hứa sẽ không cho nó biết chuyện em tiết lộ, cám ơn em nha"

  "Dạ đâu có gì tại em không muốn thấy thành viên trong nhóm xích mích vì chưa hiểu nhau"

  "Ừm em"

Thành thật mà nói lúc này tôi chưa biết phải thể hiện thái độ gì ngoài việc tự thấy bản thân mình có lỗi quá, tôi nghĩ đơn giản mình đi trễ vài ba phút chắc không thành vấn đề ngờ đâu lại ra nông nỗi đó nhưng tôi cũng đâu thể công khai xin lỗi nó được chứ, vậy tôi phải làm sao đây ta? Nói thẳng cũng chẳng được mà im lặng hoài cũng không tốt, hay là...

Dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi tiếng chuông gió vang lên, thì ra là đứa bạn học nhóm chung với Trinh, tôi bưng nước ra rồi rút vào bên trong, đầu vẫn loay hoay với những gì Trinh nói lúc nãy, tôi vừa định nhắn tin cho nó thì đã nhận được tin của nó trước.

Wang: Mày vẫn chưa đồng ý kết bạn Zalo với tao nữa à, gần cả tuần rồi đó.

Fiin: Sao mày để ý chuyện đó hoài dạ?

Wang: Từ trước tới giờ chưa có ai bơ tao như mày cả.

Fiin: Vậy tao là người đầu tiên đó, thằng trẩu ạ.

Trả lời xong tự dưng tôi bật cười khoái chí, nó liền trả lời lại nhưng không liên quan đến câu nói của tôi vừa nói.

Wang: Thế mai mày có đến sinh nhật của thằng trẩu này không hả?

Ơ cái thằng này, cứ chấp niệm chuyện rủ rê tôi đến sinh nhật làm chi chứ, mà câu trả lời của tôi còn khiến tôi hoang mang nhiều hơn.

Fiin: Mày rủ bạn gái mày kìa, rủ tao chi!

Wang: Bạn gái nào cơ?

Chết tiệt, tôi còn chưa kịp thu hồi nó đã phản hồi thần tốc như vậy, tôi quê quá nên vội tắt màn hình điện thoại bỏ vô tủ luôn, nhưng sao nó lại hỏi ngược tôi chuyện bạn gái nhỉ, bạn gái nó là Thanh Vy chứ ai nữa, giả ngu hay ghê.

Trước khi ra về Thảo Trinh thông báo với tôi là ngày mai band sẽ không diễn vì đã đổi lịch diễn với nhóm bolero vào ngày thứ sáu rồi, đồng nghĩa với việc tối mai tôi sẽ rất rảnh rỗi, vậy có nên đến dự sinh nhật của Quang không nhỉ?

Ngày chủ nhật hôm sau tôi nhận được tin là thằng Huy nó về nhà có việc gì đấy nên tôi lại tiếp tục ở một mình, cuộc sống của tôi cơ bản là khá nhàm chán, sáng làm ở Nâu Đá, tối nếu có show thì diễn còn lại thời gian rảnh rỗi tôi sẽ chỉ ở lì trong nhà nên khả năng thoát kiếp FA dường như là bằng 0.

Ting...

Wang: Mày đã chuẩn bị hết chưa đấy?

Đang nằm nghe nhạc thì tin nhắn đến, không cần nhìn cũng biết là của ai.

Fiin: Chuẩn bị cái gì nhỉ?

Wang: Ơ, thì chuẩn bị đi sinh nhật tao đấy. Tao vừa gửi định vị cho mày, nào tới alo tao.

Fiin: Tự biên tự diễn ghê ha, tao có nói là sẽ đi à?

Wang: Năn nỉ đó, đến đi. Tao có chuyện muốn nói với mày.

Chuyện gì ta?

Fiin: Nói trên đây cũng được mà.

Wang: Cái này phải nói trực tiếp. Nhớ đến nha!

Tôi khá tò mò với câu nói của nó, mà tôi nghĩ nó chỉ muốn tôi có mặt nên cố tỏ ra bí ẩn vậy thôi nhưng tại sao nó lại một mực lôi kéo tôi như thế, chắc hẳn đã chuẩn bị âm mưu kinh khủng nào rồi, hay là nó sẽ khoe với mọi người về bạn gái của nó nhỉ? Cũng có thể lắm chứ.

Tôi suy nghĩ cả buổi trời xong lăn ra ngủ hồi nào chẳng hay luôn, giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ tối rồi, với tay lấy điện thoại lên xem thì quá trời tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của Quang và của cả anh Khang nữa, tôi mở tin anh Khang trước, gửi đến lúc 6h20 phút.

Khang Nguyễn: Nay em có đi sinh nhật Quang không?

Tin nhắn thứ hai là 6h45 phút.

Khang Nguyễn: Nếu có đi thì cho anh hay nha, anh qua đón đi cùng anh. Anh đi một mình cũng buồn.

Đọc xong tin đó tôi chuyển qua tin của Quang, nhắn lúc 7h.

Wang: Buổi tiệc bắt đầu vào 20h nha, không cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần mày đến thôi.

Vừa ngủ dậy đầu óc mụ mị mà đọc hết nhiêu đây tin nhắn càng khiến tôi chóng mặt hơn, nó cứ nài nỉ hoài mà tôi không đồng ý cũng kì, dù sao thì cả hai làm việc chung, gặp mặt thường xuyên nên phải biết ít lễ nghĩa chứ, tôi ngồi bật dậy tắm rửa thay một bộ đồ mà tôi thích nhất, vẫn phân vân chưa quyết định, nếu đến đó xong nó giới thiệu bạn gái tôi sẽ về liền, dạo này lí trí và con tim của tôi nó cứ lộn xộn cả lên chẳng biết đường mà mò, tôi luôn bị ám ảnh đến việc có tình cảm với nó, quá đáng sợ.

Dù sao thì tôi cũng sẽ đi, vừa chạy vừa nhìn bản đồ đúng là cực hình của tôi nên tôi giao hết trách nhiệm cho chị Google, chỉ đâu thì tôi đi đó. Đi được một đoạn khá xa thì chuông điện thoại reo lên, thì ra là anh Khang gọi qua Zalo, tôi có đeo tai nghe bluetooth nên bật lên là xong.

"Dạ em nghe"

"Em đang đâu đấy, nãy giờ sao không trả lời tin của anh?"

Tôi nhìn xung quanh thì thấy cái siêu thị nên nói nhanh cho anh biết.

"Em đang trên đường tới nhà của Quang nè anh, em chạy tới gần siêu thị BigC rồi"

"À anh cũng đi hướng đó đó, đợi anh với nha"

Tôi chưa kịp trả lời anh Khang thì bỗng từ đâu một chiếc xe máy đâm sầm vào xe tôi tạo ra tiếng va chạm mạnh kinh khủng khiến cả người lẫn xe ngã lăn xuống đường, tôi nhớ hình như mình bị văng đi một đoạn khá xa da thịt cà xuống mặt đường đau buốt, bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán và sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro