#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp cô vào một buổi tối mát mẻ của đường phố Sài Gòn. Ngay ngã tư đèn đỏ, ấn tượng của anh về cô là rất xinh đẹp, nhưng nếu không đánh phấn chắc sẽ xinh hơn rất nhiều. nhưng sao lại ăn mặc ngắn như thế chứ, đang nghĩ thì có một người đàn ông đi xe tới chỗ cơ tới.

Hóa ra cô là người tiếp khách, nhưng sao lại làm việc này chứ, cô không có tiền ư, hay không có việc làm gì khác.

Ông khách đó nghe có vẻ thương lượng không được nên đề xe đi, cô chán nản giật tóc, đã hai ngày cô chưa có gì vào bụng rồi, đói, lạnh... quay mặt qua thì thấy anh- một cậu thanh niên khá trẻ. Mặt non chẹt luôn, nghe có vẻ chưa biết mùi đời, ăn mặc cũng được đấy.

"sao? Muốn đi không? Hôm nay chị lấy cưng một bữa ăn là được rồi" cô thấy cậu im lặng liền thắc mắc. quái có khi nào đ' có tiền không, muốn chơi miễn phí hả, đâu có được cưng. Đang định quay mặt đi thì bị kéo tay lại.

"được, em bao chị nguyên đêm nay"

Cô bất ngờ, giọng ấm quá, cũng khá điển trai đấy, nhưng đó là trước đây thôi. Bây giờ cô làm gì tư cách đánh giá người ta chứ, cô rất bẩn rồi.

"này...cậu đi đâu đấy, khách sạn ở đằng kia cơ mà" ê đừng nói chở cô đi bán nha, coo bẩn thật nhưng nội tạng vẫn còn tốt lắm, nhưng mà mặt mũi đâu đến nỗi là kẻ buôn người. nhưng bây giờ soái ca áo trắng chạy xe ôm là bình thường mà, huống chi cậu này được cái ưa nhìn thôi chắc gì là người tốt chứ. đang tính liều mạng nhảy xuống thì thấy cậu ta dừng xe chỗ tiệm phở.

Quá lạ, nhóc này nó biết mình đói à, có thể nó cho mình ăn no rồi đem bán cho nặng kí hơn không. Ăn no là ruột gan phèo phổi phồng lên đấy, cô nghĩ thế.

"sao thế chị, vào đi" cậu nhắc khéo cô, nhưng vẫn thấy cô đứng bất động, liền kéo tay coo vào luôn. Cậu kêu hai tô phở đặc biệt. sinh viên mà ăn phở đặc biệt là biết nguyên tuần này chỉ có thể ăn mì gói tôi, nhưng không hiểu sao cậu lại ào phóng kêu như vậy nữa.

Phở bưng ra, cậu hỏi cô có ăn chanh ớt không cậu thêm vào cho. Cô gật đầu như được lắp đặt trước vậy, nhưng lại không đụng đũa.

"sao thế ạ, hay chị không thích ăn phở, đi ăn cái khác nha"

"không, tôi sợ cậu cho tôi ăn xong đem đi bán"

Cậu nghe xong tí nữa thì sặc, cậu bảo nhìn em giống kẻ buôn người lắm hả.

Cô nói ai biết được, bây giờ không ai lại tốt với nhau như vậy đâu.

"không, em là sinh viên trường T gần đây, không phải người xấu ạ"

"thế sao tốt với tôi thế?" đối với cô bây giờ không có ai là cho không ai cái gì cả, đều có qua có lại hết, họ bỏ tiền cô phục vụ.

"em cũng không biết nữa, thấy thích chị ạ"

"hâm vừa thôi, tôi có gì mà thích...tôi..."

"ăn đi chị, phở nát hết rồi" cậu biết cô định nói gì mà, nhưng tự nhiên cậu lại không tích nghe cô tự coi thường mình như vậy.

Ăn xong hết gần một trăm ngàn, ôi hơi tiếc nhưng không sao, hết tiền có thể kiếm lại được. cậu tự an ủi mình như vậy.

"ăn xong rồi, giờ đi được chưa?"

Cậu thắc mắc hỏi cô đi đâu ạ, ăn xong rồi về nhà ngủ thôi chứ đi đâu nữa, khuya lắm rồi.

"ơ, chứ cậu bỏ tiền bao tôi làm gì. Không phải để thỏa mãn à"

"ơ, thỏa mãn gì ạ. Em muốn thủ tiết cho vợ của em mà"

Trời ơi là trời, cô gặp cái gì vậy trời, đúng là con nít mà. Được ăn thật đấy, nhưng cô cần nhiều hơn mà.

"thôi thôi, cậu đi hộ tôi di, may là hôm nay chị đây có tâm trạng vui vẻ đấy, không là ăn đòn đấy nghe chưa?"

"ơ..."

"ơ quả mơ có hột, biến cho chị ngay" cô tính bỏ đi rồi nhưng lại bị kéo lại.

Cậu nói để em chở chị về, đường giờ vắng người nguy hiểm lắm. cô cười khểnh nói cần gì lo cho tôi, lo cho cậu đi.

Cậu nhất quyết không chịu bảo em thân con trai ngủ ở đâu chả được, chị lên xe đi, nhanh em đợi nè.

Cô muốn điên với thằng nhóc này quá, tự nhiên nói bao cô nguyên đêm thì dẫn cô đi ăn phở, rồi còn đòi chở cô về nữa. đúng là hôm nay cô ra đường không coi ngày mà. Đành phải lên xe chứ sao giờ.

Vừa đi vừa nói chuyện thì ra cậu này là sinh viên năm ba đại học T gần đây, nghe nói trường cũng giỏi lắm, chỉ những sinh viên xuất sắc lắm mới có thể vào, còn phải có giải quốc gia mới có cửa bước chân tới trường T. tính ra cũng thua coo bốn tuổi chứ ít gì, vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn non và xanh lắm, không phải gu của cô.

"dừng ở đây được rồi, chúng nó thấy lại chọc cậu đấy."

"chọc gì vậy ạ, em chở chị về mà"

Ngơ ngơ thấy rõ luôn, đúng ra là chưa ra đời có khác.

"chọc cậu là trai đứng đường đấy, có thích như vậy không?"

"ơ, dạ..."

Cô cười tủm tỉm, mắng nhỏ "ngốc quá. Về đi. bye cưng"

Vẫn bị kéo tay lại. thằng nhóc này, hơi bực rồi đấy "lại chuyện gì nữa nhóc"

"em...mai...có thể gặp chị nữa không?" mặt đỏ luôn, nghe chừng mới nói chuyện với gái lần đầu đây mà.

"mai rồi tính tiếp, về đi"

Cô vào rồi, cậu vẫn ngơ ngơ đứng ở trước, còn cười cười như dại mới ghê chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro