#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm sau, cũng chỗ đấy, cậu lại xách xe ra chỗ hôm qua cậu gặp cô. Lòng chỉ mong là ông trời cho cậu có thể gặp được cô. Ai ngờ có thật. Cô đứng đó, làm một công việc mà mọi người cũng coi thường, khinh bỉ, cậu thấy thương chị.

"Lại là cậu ạ, tưởng không xuất hiện nữa?"

"Vâng lại là em ạ" cậu cười khì , "chị cười xinh quá, với lại đánh ít phấn thôi, không tốt đậu ạ"

"Lo cho cậu đi, quan tâm đến chị đây làm gì?"

Cậu lại cười, gãi đầu, có lẽ đây là người con gái cậu chủ động bắt chuyện, mọi khi chỉ lo học thôi, không quan tâm đến mấy người xung quanh cho lắm.

Mẹ còn bảo tao chưa thấy thằng nào sinh viên năm ba còn chưa biết nắm tay gái như nào, con nhà người ta hai mươi đã có con cho ba mẹ bế rồi, còn cậu thì... bà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, thua cậu luôn.

Cậu cứ cãi yêu làm gì sớm, lo có công việc trước đã, lúc đấy rồi gái nó bu đầy mẹ chọn con dâu cũng mệt nữa á.

Đúng thật, chưa cần có công việc gái nó đã bu rồi đừng nói có công việc. Nhưng cậu không thích.

Đến hôm qua, tự nhiên thấy cô, tự nhiên lại có ý muốn đến làm quen, đã vậy còn bao người ta ăn một bữa no nê, đến nỗi cậu cũng không nghĩ một ngày nào đó mình có thể bỏ tiền ra ăn một tô phở đặc biệt như vậy.

Nhà cậu không có giàu, cũng không khá giả nếu không nói là khó khăn. Nhưng ba mẹ luôn lo cho cậu được học hành đầy đủ, cậu được cái học giỏi, thông, thi được vào trường điểm của quốc gia. Ba mẹ ở dưới quê làm ruộng cũng chả có bao nhiêu tiền cả, chỉ có thể mua cho cậu một chiếc xe cũ để có phương tiện đi lại trên phố thôi. Lên thành phố, cậu cố gắng học, cố gắng đi làm để cho ba mẹ không phải lo tiền học phí cho mình nữa.

"Này, cu. Trễ rồi, về đi, chị còn phải làm việc nữa"

"Em đợi chị được không? Em về cũng có một mình lại ăn mì gói à, đi với chị có khi lại được ăn phở"

"Muốn ăn thì vào mà ăn còn phải đi với chị mới ăn à"

Cậu cười bảo em thích đi ăn với chị cơ, ăn một mình thà ăn mì gói còn hơn.

Cô đơ mặt, có phải đang cua gái không vậy, ngọt thế không biết. Nhưng mong là không phải, cô bẩn lắm, không có hợp với cậu con trai này đâu.

Cô đuổi cậu về.

Cậu buồn buồn bảo vâng, thưa chị em về. Dắt xe qua bên kia đường nhìn cô mãi. Làm cô cũng ngượng, con bạn làm chung đi qua chọc cô.

"Này, mày mới kiếm được ở đâu thế? Nhìn non quá"

"Kiếm ở đâu? Sinh viên trường T đấy."

"Hả? Sao lại quen tụi sinh viên trẻ con này thế. Không có miếng ăn đâu con ạ"

"Ai mà quen chứ, tự nhiên hôm qua đòi bao tao nguyên đêm, không vào khách sạn mà chở tao đi ăn phở bảo là giữ trinh tiết cho vợ. Đã vậy còn chở tao về tận nhà vì lo tao nguy hiểm. Khờ lắm"

"Trời!! hàng hiếm mày ơi. Cũng đứng một chỗ sao mày may mắn thế?. Thôi qua coi nó thế nào đi, tao thấy nó cứ gãi gãi chân đấy, chỗ đó toàn muỗi alophen to bằng ngón chân cái không à, cắn là chỉ có chết"

Cô quay lại xem thì đúng thật, cứ đập chan chát cơ, thấy thương nhưng cô lại quát con bạn đứng kế bên "Mặc xác nó, đứng tí nó chán đi về liền à"

"Gớm, chữ lo lắng hiện lên rõ như vậy còn bày đặt mặc xác, đi đi. Tao không tranh mối của mày đâu mà sợ." còn đẩy đẩy cô về phía cậu đang đứng nữa.

"Ơ, chị, không làm nữa ạ?"

"Tí rồi làm, tôi bảo cậu đứng ở đây à, thấy con muỗi nào con đấy nó bằng ngón chân không?"

"Vâng, thấy ạ, nó còn đang cắn em đây này, đau muốn chết á"

"Thế về đi"

"Em đợi chị mà!"

"Tôi còn làm nữa, khuya mới về lận, tôi còn phải kiếm cái ăn cậu hiểu không?" cô mệt mỏi với cái cậu nhóc này. Ngày hôm qua làm mất của cô một buổi rồi, hôm nay còn bám theo cô nữa

"Em cũng đi làm về mà. Đợi chị đi ăn chung"

Nhưng...được rồi, hết nói nổi với cái tên cứng đầu này. Leo lên xe bảo cậu muốn ăn gì thì đi ăn rồi về, tôi còn làm nữa.

Cậu vâng rất ngoan.

Đã cáu rồi, con bạn bên kia đường với theo bảo đừng có làm gì mạnh cậu em nha.

Cậu ngượng đỏ mặt, cô đằng sau bảo đừng có để ý con điên đó nói làm gì, lo lái xe đi.

Cậu lại vâng rất ngoan.

Cậu hỏi cô muốn ăn gì. Cô bảo ăn gì cũng được.

Thế là cậu chở cô đi ăn phở nhưng lại đi một tiếng mới tới chỗ ăn phở, vừa mới bước xuống xe họ bảo quán đóng cửa rồi, mai tới đi. Lúc đấy là mười hai giờ đêm.

Cậu ngại ngùng hỏi chị làm thế bây giờ ạ, giờ này chắc không còn chỗ nào ăn nữa đâu, hay chị vào chỗ trọ của em đi, em nấu mì gói ăn rồi chở chị về có được không.

Cô cười khểnh, biết ngay mà, non cỡ nào cũng là sói cả thôi. Làm đ' gì có ai tốt như thế được chứ, cô đây dày dặn kinh nghiệm lắm rồi.

Cô gật đầu sao cũng được, giờ này làm đếch gì có ai bán nữa mà.

Cậu vâng rõ to, bảo có lỗi quá làm chị không thể làm việc được rồi.

Cô cắn răng bảo không sao đâu, không làm hôm nay thì mai làm cũng được.

Hai người đi vào nhà trọ cũng đã gần một giờ rồi.

Phòng trọ nhỏ nhưng ngăn nắp, gọn gàng lắm. Con trai nhưng sạch sẽ ra phết.

"Phòng em bé tí à, chị nhìn cỡ nào cũng thế thôi. Em nấu mì nha"

"Ờ, cũng được. không ăn mì chứ ăn thịt à"

"Đâu? Nhà em làm gì có thịt ạ. Có mì gói không thôi, không có thịt ăn chung với mì đâu. Em sinh viên nghèo mà"

Cô hết lời với tên ngố này rồi, bảo thịt kia mà cứ nghĩ thịt nào á. Chán chả thèm nói nữa.

Cậu lại vâng bảo đợi em tí, cỡ hai phút là có mì à.

Nhanh thật, chưa ngồi được bao lâu đã có mì rồi. Mì không, nhưng sao ấm quá vậy, mì mang hơi ấm của tình thương.

Thấy cô buồn buồn, nhắc sao chị không ăn, mì nó trương ra đấy.

Cô trêu bảo cậu nấu mì tệ quá, lần sau để tôi nấu cho, bảo đảm ngon gấp mấy lần cậu nấu.

Cậu thắc mắc đáp lại cũng là mì sao chị nấu ngon hơn được ạ, chỉ có một loại gia vị thôi.

Cô trợn mắt, gắt lên "tôi bảo khác là khác, cậu cứ thích cãi thế nhỉ, tôi lại tát vào cái mồm cãi bây giờ"

"Ơ..."

"Ơ cái gì, ăn nhanh lên cho tôi. Cậu con nít mà còn ăn thua với người lớn à, ăn nhanh còn làm việc"

"Chị hơn em bao nhiêu mà bảo em con nít. Em đi làm rồi đấy, con nít người ta không nhận làm thêm đâu. Với lại giờ này còn làm gì nữa chị?"

"Không phải làm cái việc mà cậu muốn à. tôi biết mà, cậu không thể thuê khách sạn nên về nhà trọ chứ gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro