#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì chứ mì thì cậu vô đối, húp mấy phát là hết sạch, cơ mà phải ăn ít lại thôi. Hết tiền rồi, nãy chở cô đi vòng vòng là do hết tiền với lại không muốn cô làm mấy việc đó nữa. Một công đôi việc ấy mà.

Dọn dẹp xong xuôi cậu nhắc bảo thôi để em chở chị về ạ, cũng khuya lắm rồi.

Cô ngại nhiên, tên này chắc hâm thật rồi, hay đếch phải đàn ông con trai, chị đây đã gợi ý rò rành như thế rồi mà sao vẫn không hiểu thế này.

"Này, chị hỏi chú một câu nhá"

"Vâng ạ. Chị cứ hỏi đi, nhưng dễ dễ với lại liên quan đến em chứ mà tới người khác là em không biết mà trả lời đâu"

"Ừ ừ, thế chú có phải đàn ông không?"

Cậu đỏ mặt, nhẹ một tiếng vâng rất nhỏ nhẹ.

Cô thấy có gì đó kì kì quát lên.

"Thế có biết tôi làm gì không? Làm gái đấy. Đừng có mà giả ngu với chị đây."

"Em có giả ngây gì đâu ạ?"

"À, à. Hay cậu chê chị đây si đa hả?"

"Đâu có đâu ạ. Em thấy chị với em đều giống nhau, em muốn làm bạn với chị chứ không có gì hết ạ"

"Nhóc con nhảm nhí, từ rầy đừng xuất hiện trước mặt chị đây nghe chưa. Mất mấy ngày nhảm nhí, nhớ đấy"

Nói xong cô đá cửa một phát rõ mạnh.

Chết tiệt, đau quá. Cái thằng đần đó, có khi nào tháng này mình chưa cúng cô hồn nên nó xiu như vậy. Mai đi ăn trứng vịt lộn mới được, xui quá thể đáng.

Cậu ngơ ngác đứng trong phòng chẳng hiểu gì hết, đến lúc hiểu sơ sơ chạy ra tính kêu để em chở chị về thì thấy người đâu mất rồi. Tự nhắc mình ngày mai lại đến tìm chị nữa, chắc cũng chỉ ở chỗ đó thôi.

Nhưng mà đến lúc leo lên giường rồi cậu vẫn thắc mắc.

Tại sao chị lại nói cậu sợ chị bị si đa. Cậu đâu phải người kì thị bệnh tất đâu, với lại nhìn chị cũng có da có thịt đâu thể nào có thể mang trong người căn bệnh nguy hiểm như vậy được cơ chứ.

Hay chị không thích làm bạn với cậu.

Hay do cậu lù khù, ngu ngơ quá.

Hay...

Cậu suy nghĩ mãi đến lúc ngủ quên lúc nào không hay.

Còn bà chị gái một mình lang thang trên đường vắng, nói không phải sợ vì chị đây cũng quen với sự im lặng của cái thành phố cùng với bóng tối của cái nghề này rồi.

Nhưng hôm nay sao chị lại thấy có cái gì đó khó chịu với cái bóng tối này.

Khó chịu với chính cái nghề mà mọi người đều khinh rẻ này.

"Đi khách hả em?. Bao nhiêu vậy?"

"Biến, hôm nay bà đây không có hứng nên không đi"

"Nhìn như vậy mà điên, đi với anh đi. Năm trăm có được không?"

"Cái ông này, cút ngay trước khi ăn guốc nhá, bà đây đang điên"

"Con thần kinh, bố đây cũng đếch cần nhá, cùng một thứ cả thôi"

Đã mất hứng rồi còn gặp cái thể loại gì vậy trời, cái thằng ôn đó mới hôm qua vẫn sợ mình đi tối nguy hiểm, sao hôm nay bảo biến là biến luôn.

Đã vậy nhà trọ gì mà xa dữ vậy, chở bà mày đi cho đã giờ lại để cho bà cuốc bộ về, đúng là điên mà. Không lẽ quay lại giáo huấn cho một trận, ôi tức chết đi được.

Chân về đến nhà phải nói là sưng tấy lên luôn.

Thành ra đêm nay chả muốn tắm rửa hay làm gì chỉ muốn ngủ cho quên cơn tức với cái đau này thôi.

Quyết định hôm nay nghỉ làm do quá đau chân, làm cái nghề này là phải đứng, chân như vậy đứng cho mà chết à.

Lại nói đến cậu sinh viên nghèo ngây thơ nguyên buổi tối đứng đợi ngay bụi cây, muỗi đốt cho sưng hết bắp chân mà vẫn không thấy chị đâu.

Đang lo muốn chết, không biết hôm qua chị về có bị gì không, đáng lẽ cậu phải chở chị về chứ nhỉ. Cậu sơ suất quá, lỡ mà chị bị làm sao thì sao đây.

Nhưng mà cậu chăm đọc báo lắm, sáng giờ không có đọc được bài báo nào viết về giết người cướp của trong khu vực này, cũng không có thấy bất cứ vụ giết người nào xung quanh đây.

Đang lo sợ thì có người đập vào vai làm cậu giật cả mình xém tí thì ngã lộn nhà từ trên xe xuống.

"Cậu em tìm cái Nhung hả"

"Đâu, em đâu có tìm Nhung nào đâu ạ. Em đợi chị gái ạ"

"Hả, cái con mà hôm qua đi chung với cậu chứ gì. Nó tên Nhung, đừng nói cậu không biết tên nó nhá"

"Ơ..."

"Chị là cái đứa hôm qua nói với theo hai đứa đấy, khiếp làm nó giận à"

Hóa ra chị gái tên là Nhung, tên đẹp quá đi. Nhắc đến vụ hôm qua làm cậu ngượng đỏ mặt.

"Ê, ngơ ngác cái gì. Có phải tìm nó không?"

"Ơ, dạ, em đợi chị Nhung mãi mà không thấy ạ"

"Ờ, hôm nay nó nghỉ, nghe bảo chân đau đứng không được nên nghỉ"

Chân đau?

Làm sao mà đau đến nỗi không đứng lên được?

Hay do hôm qua đá cửa mạnh quá nên sưng?

Hay làm đi bộ dài quá nên đau?

Dù sao cũng là lỗi do cậu mà chị đau, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Chào nhanh chị gái đứng gần đó rồi phóng đến dãy nhà trọ hôm bữa.

Quả là đúng thật, cái đầu thông minh nó có cái lời, ngày đầu nên theo người ta về tận nhà để sau này có chuyện gì là phóng đến ngay. Không sợ biệt danh vô tín.

Ơ, nhưng mà đứng trước của rồi thì làm gì đây, đâu có số điện thoại, cũng đâu có biết phòng nào là phòng của chị.

Không lẽ gõ của từng phòng.

Lúc này cậu thấy cậu thật ngốc.

Đang tính xem có nên trèo tường vào tìm chị không.

Thì thấy chị ra, nhưng có có anh nào đỡ chị vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro