Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 7 giờ
Trịnh Sảng lật đật rời khỏi chiếc giường êm ái, cả đêm qua cô không hề chợp mắt được, cô rất muốn vào thăm Dương Dương nhưng Hắc Phong bảo cô cứ nghỉ ngơi sáng rồi đến nhà thăm anh, nên cô đành cắn răng ở nhà một đêm, nhưng lòng thì đã bay đến bên anh tự khi nào.
Để tiện cho việc Lý Hoành Nghị chữa trị và cũng vì sự an toàn tuyệt đối nên Dương Dương đã được chuyển về nhà ngay trong đêm.

"Vy nhi"
Trịnh Sảng cất giọng gọi khi thấy Dương Vy
"Chị Tiểu Sảng, chị đến thăm anh em hả"
"Umk, dù gì cũng tại chị.."
Trịnh Sảng day dứt nói
"Không phải lỗi tại chị, chị không cần tự trách"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, mình vào thôi"
Nói rồi Dương Vy nắm tay lôi Trịnh Sảng vào trong

Trên giường bệnh, Dương Dương vẫn nằm bất động, không nói không rằng, cứ như vậy mà ngủ, nhìn thấy cảnh này tim Trịnh Sảng thật đau, nước mắt không thể kìm chế mà rơi xuống.

Dương Vy nhìn thấy mà đau lòng, nước mắt cũng rơi theo, "anh trai cô sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao, cô phải mạnh mẽ, phải chăm sóc chị Tiểu Sảng giúp anh ấy, nếu không khi tỉnh lại anh ấy sẽ không vui"
Dương Vy dằn lòng

"Chị Tiểu Sảng, đừng khóc, anh ấy sẽ không sao đâu?"
"Umk" Trịnh Sảng cũng tin điều đó.

Cô bước đến ngồi cạnh giường, hai tay  cô nắm chặt tay anh

"Dương Dương, anh mau tỉnh lại đi, chúng ta kết hôn"
"Phải đó, anh, anh mau tỉnh lại đi, nếu không em và chị Tiểu Sảng sẽ đau lòng lắm"

Đúng lúc này ngón tay Dương Dương khẽ ngọ nguậy, anh tuy hôn mê nhưng vẫn nghe được, anh biết cô đang rất buồn, đang khóc vì anh, anh phải tỉnh lại, bằng mọi giá, hai người con gái quan trọng nhất của anh, xđều đang vì anh mà rơi lệ, đau lòng.
Trịnh Sảng tinh ta phát hiện, cô cất giọng gọi lớn
"Dương, Dương Dương, có phải anh nghe bọn em nói không, nếu nghe được, anh hãy mở mắt ra, nhìn em, Dương Dương, em rất nhớ anh"

"Hoành Nghị, anh mau vào đây, anh em tỉnh lại rồi" Dương Vy vui mừng kêu lên, cô biết ngay mà, anh trai đâu dễ chết như vậy

Đôi mắt đang khép chặt của Dương Dương khẽ động, rồi từ từ, từng chút một mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro