Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Sảng, cậu không đi thăm Dương Dương hả"
Lưu Diệc Phi khẽ gọi
"Đi, đi"
"Umk"
Hôm qua cô thức rất khuya đến tận gần sáng mới ngủ được, nên hôm nay tinh thần thật không tốt lắm

"Vy nhi, em có đi cùng chị không?"
Thay quần áo xong, Trịnh Sảng hỏi Dương Vy
"Dạ, chị đi đi, em không muốn làm kì Đà"
Dương Vy mỉm cười nói
"Em nói cái gì vậy?"
Trịnh Sảng đỏ mặt
"Thôi chị đi đi, chắc anh em nhớ chị lắm rồi, Hihi"
"Con nhốc này"
Trịnh Sảng cảm thấy mình nên nhanh chân chuồn đi cho lành, chứ ở đây một hồi chắc bệnh quá


"Dương Dương, chào anh"
"Chào e....vợ"
Dương Dương vui vẻ cười với cô, anh còn định sẽ đến đó tìm cô rồi

"Ai là vợ anh chứ!"
Cô ngại ngùng đỏ mặt
"A, lúc anh hôn mê hình như có người nói cái gì đó a"
Dương Dương cười tà nhìn
Hai anh em này định thay phiên nhau chọc ghẹo cô hả trời

"Không ai nói gì hết, anh nghe nhầm rồi"
Cô cứng đơ nói, dù sao nói dối cũng có chút chột dạ Hihi
"Em đang nói dối đó hả"
"Đâu có đâu"
"Trên mặt em có viết hai chữ nói dối kìa"
"Có sao"
Cô vội lấy tay sờ mặt mình
"Anh lừa em"
"Em không nói dối sao anh lừa được"
Dương Dương thật muốn bỏ hết hình tượng để cười lăn lộn rồi, haha, cuối cùng anh cũng đã tìm được niềm vui của mình rồi

Trịnh Sảng ngượng chín mặt,  lấy gối đập vào Dương Dương
"Ai da, em làm gì vậy, đau a"
Dương Dương ôm bụng lăn lộn trên giường
"Anh không sao chứ, em xin lỗi"
Trịnh Sảng cuốn lên khi thất bộ dạng này của Dương Dương

Nhưng khi cô vừa ngồi xuống thì bị ai đó cuốn vào lòng, nằm gọn trong ngực anh
"Anh lừa em, buông ra"
Cô giật mình phản khán
"Không buông"
"Buông"
"Em phải trả ơn chứ, anh đã liều cả mạng để cứu em đó, để anh ôm một chút thôi"
Nghe đến đây cô không còn phản khán nữa, như một còn mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa vào bờ ngực cứng như đồng của anh.

"Như vậy thật tốt"
Anh ôm cô chặt vào lòng, khẽ nói
Một lúc sau, Trịnh Sảng đã đáng yêu ngủ trong lòng anh.
Khẽ mỉm cười nhìn cô, anh thầm thì
"Anh yêu em"
Rồi khẽ hôn lên mái tóc thơm
"Thiếu phàm"
Trong mơ màng Trịnh Sảng gọi
Cô có biết đâu chỉ hai chữ này của cô làm tim anh đau thế nào

"Quên đi khó vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro