Chap 23: Buổi tiệc sóng gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương thị, phòng chủ tịch
"Chủ tịch, có thư mời dự tiệc của chủ tịch Tuyên ạ!" đặt chiếc thiệp mạ vàng thiết kế tinh xảo xuống bàn. Ánh mắt mang vài phần mong chờ cậu sẽ để cô đi cùng. Vương Nhất Bác lạnh nhạt "uh" một tiếng rồi lại chú tâm vào đống tài liệu trên bàn.
- Chủ tịch....ngài có cần tôi đi theo không ạ? - Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười.
Trước kia cũng có nhiều buổi tiệc mời Vương Nhất Bác tham dự nhưng cậu lại không hề mang theo cô gái nào bên cạnh cả. Đến Mạnh Tử Nghĩa với chức danh là một thư ký cũng chỉ là người theo sau để bàn việc. Điều đó được cậu phân vạch rõ ràng, ai nhìn vào cũng có thể biết được hai người là quan hệ thư ký và sếp.
- Không cần! - Cậu nhàn nhạt đáp, rồi như nhớ đến gì đó, cậu nói - Cô gọi cho Trần Trác Tuyền chuẩn bị một bộ trang phục dạ hội đẹp nhất dành cho nam, yêu cầu không hở hang và phải cầu kì. Trước 5h phải gửi đến Vương gia cho tôi.
- Rõ thưa chủ tịch! - gương mặt chờ mong của cô ta vì hai chữ "không cần" của cậu mà trở nên khó coi. Chẳng nhẽ cậu đặt cho Tiêu Chiến? Chắc không phải đâu, đặt cho cậu tự mặc thôi.... Thế liệu có khi nào cậu nói không cần cô đi chỉ là thoái lui trước, để cho cô ta một bất ngờ chẳng hạn.
Nghĩ vậy, Mạnh Tử Nghĩa không khỏi hớn hở, mấy ngày nay không thấy trợ lý của Vương Nhất Bác đâu nên cô ta nghĩ Tiêu Chiến đã bị cậu đuổi đi rồi. Thật thê thảm! Còn dám thị uy với cô ta cái gì cơ chứ!? Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy vui vẻ không ngừng.
Vương Nhất Bác không màng quan tâm đến Mạnh Tử Nghĩa, dù cô ta rất vui vẻ mà rời khỏi phòng. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến chàng người yêu nhỏ ở nhà. Sáng nay anh đòi đi làm nhưng cậu không đồng ý, nghe tình trạng sức khỏe của anh qua lời của Tống Kế Dương. Cậu đã rất lo lắng, không biết sau này anh có nhớ lại hay không nhưng dù gì đi chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ khiến anh ở lại bên cậu!
Vương Nhất Bác tay mân mê chiếc thiệp mời trên tay. Trong đầu thầm tính toán, Tuyên thị à....cậu nhớ không lầm thì....mày hơi nhíu lại rồi nhếch môi cười. Vương Nhất Bác lấy máy ra nhấn số gọi "Điều tra xung quanh nơi tổ chức tiệc của Tuyên thị cho tôi!"
******************
Vương gia, tại phòng khách.
- Anh phải đi sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh là trợ lý của em, đương nhiên phải đi cùng em rồi! - Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đọc báo, không nhìn anh nói.
- Anh nhớ không lầm là anh đang tạm thời nghỉ việc với lại....không phải em có cô thư ký xinh đẹp quyến rũ kia rồi sao? Bảo anh đi cùng làm gì cơ chứ!? - Anh nhíu mày.
- Anh nói nhiều thật đấy! Chỉ cần biết phải đi với em là được rồi! - Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
- Anh đang bệnh mà....không đi đâu - Anh khoanh tay quay đi.
- Anh nên nhớ anh còn nợ em rất nhiều đấy Thỏ con ạ! - Cậu khẽ cười - Cũng đến lúc phải trả rồi.
- Em....sao em so đo với anh thế hả? Không thấy anh phải đi làm trợ lý cho em để trả nợ sao?
- Với cái tần suất nghỉ việc như vậy thì đến khi anh trả được nợ cho em thì đã cuối đời luôn rồi ý.
- Anh thật sự không muốn đi mà.... - Anh xị mặt - Anh có cảm giác ghét những chỗ đó!
- Không sao cả, có em bên cạnh, anh không cần lo lắng gì cho mệt.
Đúng là hết nói nổi với cậu mà, Tiêu Chiến thở hắt ra định quay người lên tầng thì Vương Nhất Bác gọi anh lại "Thay đồ đi!" nhìn trang phục in thương hiệu nổi tiếng của Kira TTT. Anh tròn mắt ngẩn ngơ "Đây....đây là trang....trang phục do Trần Trác Tuyền thiết kế sao?" Cậu có phần buồn cười nói "Phải, rất thích đúng chứ!? Lên thay đi! Để em bảo người hầu giúp anh" Anh gật gật đầu cẩn thận ôm lấy đồ chạy lên tầng.
Nhìn theo bóng dáng anh, Vương Nhất Bác lắc đầu cười. Chàng người yêu này trẻ con thật đấy! Mà rõ ràng anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi, chẳng bù cho cậu....
********************************
Khi đó....tại khách sạn hoàng gia lớn nhất cả nước. Uông Trác Thành mặc chiếc áo choàng tắm lớn màu đen, mái tóc còn nhỏ nước chảy xuống gương mặt nam tính và lồng ngực rắn chắc quyến rũ đến mê hoặc. Hắn ngồi xuống ghế sofa, rót một ly rượu The Macallan 55 Year Old Lalique Crystal Decanter.
//The Macallan 55 Year Old Lalique Crystal Decanter là chai whisky nổi tiếng cực kì đắt tiền và hiếm có trên toàn thế giới.//
Một người áo đen gõ cửa bước vào, cung kính quỳ một chân xuống nói "Bang chủ! Có thông tin Vương Nhất Bác đồng ý tham dự buổi tiệc tối nay của Tuyên thị" Uông Trác Thành gương mặt cứng ngắc lạnh lùng không thay đổi, nhàn nhạt nói "Đi sắp xếp một chút với Tuyên tổng và chuẩn bị người ở xung quanh đi, tối nay chúng ta sẽ bắt người!" người áo đen cúi đầu tuân mệnh rồi rời khỏi.
Uông Trác Thành uống cạn ly rượu trên tay, đứng dậy bước ra gần cửa kính. Nhìn xuống thành phố xa hoa lấp lánh ánh đèn, anh nghĩ: "Để anh chơi đùa vui vẻ thế là đủ rồi! Cũng đến lúc anh phải về bên em thôi, Chiến à....em rất nhớ anh!" Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thường ngày lại trở nên dịu dàng đến lạ, ai mà bắt gặp ánh mắt này của hắn chắc sẽ phải đi móc mắt vì không thể tin nổi.
*******************
Bữa tiệc của Tuyên thị được tổ chức trên một du thuyền xa hoa lộng lẫy. Vừa để khoe của, vừa để lấy uy với giới thượng lưu vì vị trí của Tuyên thị trong thị trường kinh tế cũng khá lớn và vững vàng. Vậy nên khách mời cũng toàn là những thương nhân nổi tiếng trên khắp thế giới, người nào người nấy đều cực kì tài giỏi.
Những cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc xa xỉ đã thu hút sự chú ý của không ít cánh đàn ông tham dự, tất cả mọi người dường như đều tụ tập tại đây.
Tiêu Chiến bước xuống xe cùng Vương Nhất Bác, hôm nay anh mặc  bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng bung 3 cúc, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đeo thắt lưng thắt lại, lộ ra vòng eo con kiến của một Omega sexy, chân đi đôi giày da nam 3 phân màu đen. Mái tóc được uốn theo kiểu hotboy, tinh xảo, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhưng vẫn đầy mị hoặc. Bên cạnh anh là Vương Nhất Bác một thân Armani đen đắt tiền, dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo của cậu vẫn được thể hiện rõ. Mái tóc nâu trầm highlight vài đường màu xanh dương được vuốt keo lên lộ rõ phần trán căng bóng mê người.
Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào bữa tiệc đã khiến mọi người xôn xao cả lên. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của cả hai người, còn những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt say mê dán chặt lên người Tiêu Chiến, dù là con trai cũng bị anh bẻ cong, cực kì ghen tị với Vương Nhất Bác.
Nhưng điều làm họ chú ý đến hai người hơn là do một người là ông vua thương trường, cực kỳ nổi tiếng và quyền lực trong giới thượng lưu trên khắp thế giới, không ham mê ái tình. Một người lại có nhan sắc tỏa nắng đẹp mê người nhưng chưa ai trong số họ được thấy anh.
Lần này chàng trai xuất hiện cùng Vương Nhất Bác, lại thân mật khoác tay cậu không khỏi khiến cho nhiều người kinh ngạc. Không những thế, Vương Nhất Bác lại vô cùng che chở, quan tâm người bên cạnh mình. Thật là....bọn họ hôm nay được sáng mắt ra rồi!
- Sao lần nào cậu cũng xuất hiện nổi bật thế hả!? - Vu Bân một thân Armani đỏ rượu, tay cầm ly rượu bước đến, bên cạnh còn có Kỉ Lý.
- Phải đó! Có biết bọn này vừa chiếm spotlight không hả? - Kỉ Lý vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.
- Cái đấy thì tớ không biết nha! - Vương Nhất Bác nhún vai cười nói.
- Hừ....này anh trai, sao anh vẫn ở bên thằng này được vậy? Bộ không thấy nó đáng ghét hả? - Vu Bân chuyển tầm ngắm qua Tiêu Chiến.
- À.... không! - Anh lăm le liếc sang Vương Nhất Bác, nhanh chóng trả lời.
- Thật chán quá đi! Không vui gì cả - Kỉ Lý bĩu môi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro