Chap 24: Buổi tiệc sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Vu Bân bật cười, đôi khi những con người địa vị cao như bọn họ lại có những lúc trẻ con đến vậy đấy. Tiêu Chiến đang mỉm cười thì bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nụ cười tắt dần trên môi, anh quay phắt lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
Nhận thấy sự thay đổi của anh, Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi "Sao vậy?" Tiêu Chiến lắc đầu cười "Không có gì!" dù biết nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Cậu đến gần Kỉ Lý, thì thầm vào tai anh ta vài câu. Kỉ Lý làm dấu hiệu ok rồi nháy mắt rời đi. Vu Bân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu nhếch môi cười đầy hàm ý. Quả không hổ danh bạn thân của nhau, Vu Bân liền hiểu ý mà rời đi.
- Vương tổng, hôm nay thật vinh dự khi có ngài tham gia bữa tiệc này của chúng tôi! - Tuyên tổng, người tổ chức buổi tiệc đồng thời là người đứng đầu Tuyên gia. Ông ta bước đến, dáng vẻ nịnh nọt nói với Vương Nhất Bác.
- Vậy ông phải cảm ơn vị hôn thê của tôi rồi, là anh ấy kêu chán muốn đi nên....chẳng còn cách nào khác - Cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo thon của anh, vẻ mặt dịu dàng vuốt ve gò má anh.
Tiêu Chiến đỏ mặt, tay đằng sau khẽ nhéo eo Vương Nhất Bác nhưng có vẻ chẳng là gì với cậu cả, chỉ làm đau tay anh thôi.
- Ồ, hóa ra đây là vị hôn thê của Vương tổng sao, tôi tưởng là bạn bè chứ? Không ngờ tới. Thật đẹp trai! - Trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác đến trăm lần nhưng bên ngoài Tuyên tổng lại cười cười nói nói khen ngợi Tiêu Chiến.
- Cảm ơn ngài! - Anh nở cười chuẩn mực
- Mà cũng thật tiếc cho con gái tôi, Vương tổng lại có người yêu rồi.... - Tuyên tổng ánh mắt ẩn ý nhìn Tiêu Chiến.
- Dù chưa có cũng không thể nào là Tuyên tiểu thư Tuyên Lộ được, ngài nên tính đến chuyện đó đi! - Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cậu ôm eo Tiêu Chiến rời đi - Xin phép trước!
Tuyên tổng đỏ mắt nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Ông ta tức giận nghiến răng, chết tiệt! Mày sẽ không được yên đâu Vương Nhất Bác!
Các quan khách trong bữa tiệc nhanh chóng đến chỗ của hai người. Các ông chủ thì tiếp cận Vương Nhất Bác còn các phu nhân thì chuyển hướng sang Tiêu Chiến. Cánh đàn ông có nhiều việc để nói nên cậu cũng khá rối khi vừa phải lo cho anh vừa phải tiếp chuyện bọn họ.
Tiêu Chiến cũng hiểu mình không nên làm phiền cậu, anh vỗ vỗ bàn tay trên eo mình của cậu, ngẩng đầu nói nhỏ vào tai cậu "Nhất Bác, em cứ tiếp chuyện bọn họ đi, anh ra kia ăn một chút với các vị phu nhân nhé!" Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi gật đầu nói "Nhớ cẩn thận!" anh mỉm cười rời đi.
Đám phu nhân tiểu thư và các thiếu gia đều nhắm đến Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy rất phiền phức. Một bên thì nịnh nọt tiếp chuyện vì nghĩ sẽ giúp chồng hoặc ba mình có mối quan hệ tốt với Vương thị, một bên lại muốn tán tỉnh, thân mật với anh.
Nói chuyện một lúc với bọn họ cũng thấy đói nên Tiêu Chiến ra quầy buffet chọn đồ ăn, háo hức cầm dĩa đồ ăn thơm ngon trên tay và chuẩn bị ăn thì...
- Anh với Vương chủ tịch là quan hệ gì vậy, bạn bè à? - Một người phụ nữ với mái tóc dài đen óng, mặc chiếc váy bó sát màu đỏ dài ngang gối khoe trọn thân hình siêu chuẩn của cô ta. Dù rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiêu ngạo.
- Cô là....? - Tiêu Chiến mỉm cười hỏi
- Tôi là Tuyên Lộ, tiểu thư của Tuyên thị! vị hôn thê của Vương chủ tịch! - Giọng điệu cao ngạo, chanh chua đến ghét.
- Hình như cô có vẻ nhầm lẫn gì đó rồi....tôi mới là vị hôn thê của Nhất Bác.
- Nhất Bác? Ai cho anh gọi tên cậu ấy thân mật như thế hả? Hóa ra mắt nhìn của Vương tổng lại kém vậy, chọn hôn thê là con trai cơ đấy. Tôi yêu cầu anh rời khỏi cậu ấy ngay đi, không đừng mong tôi cho anh sống yên! - Cô ta tức giận.
- Cô định làm gì tôi? Ha - Anh cười mỉa mai - Tôi sợ quá đi!
- Anh....
- Tôi không muốn nhiều lời với cô, Nhất Bác đã nói rồi, cho dù không có tôi thì cậu ấy cũng sẽ có người khác còn cô....là không thể nào! - Anh nhếch môi - Đừng mơ tưởng về bản thân mình nhiều quá! Trèo càng cao thì ngã càng đau, cô hiểu chứ!?
- Anh! Anh rốt cuộc là ai?
- Tôi? Tiêu Chiến! Cô chỉ cần biết như vậy là đủ và.... - Anh bước đến gần Tuyên Lộ, ghé sát tai cô ta nói nhỏ - Là người yêu của Vương Nhất Bác.
Trong lúc cô ta còn đang sửng sốt, Tiêu Chiến liền nhanh chóng rời đi. Anh cần chỉnh trang lại ngoại hình một chút nên đi vào WC trên tàu mà không để ý có bóng đen theo sau mình.
Rửa tay, lau khô rồi chấm lại chút phấn cho tươi tắn. Thấy mình ổn rồi, Tiêu Chiến mỉm cười tự tin, anh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì một bóng đen ụp tới từ đằng sau chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi khiến anh mơ màng ngất đi.
Ôm Tiêu Chiến trên tay, người áo đen nói vào tai nghe "Hoàn thành nhiệm vụ!" bên kia liền vang lên tiếng nói lạnh lùng "Xóa mọi dấu vết!" người áo đen tuân lệnh, giao cho đám người đi cùng mình rồi vác Tiêu Chiến lên vai rời đi.
Bên ngoài đại sảnh lớn, Vương Nhất Bác nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu nhíu mày hỏi một vị phu nhân ban nãy đi cùng anh "Anh ấy đâu rồi?" vị phu nhân có phần sợ hãi nói "Tôi....tôi không để ý lắm! Nhưng mà....tôi có thấy Tuyên tiểu thư nói chuyện với anh ấy"
Vương Nhất Bác mím môi, lạnh lùng đi thẳng về chỗ của hai cha con nhà Tuyên gia. Tuyên Lộ đang đứng nói chuyện với cha mình, cô ta thấy cậu đi đến liền lập tức nở nụ cười tươi, cất giọng ngọt ngào "Vương chủ tịch!" nhưng Vương Nhất Bác đâu thèm để vào tai, cậu khó chịu nói "Anh ấy đâu rồi?"
- Anh nào? - Tuyên Lộ ngớ ra rồi nghĩ đến "Anh ấy" trong lời nói của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, không khỏi thấy bực tức - Em không biết, mà Vương chủ tịch nè, anh có muốn đi ngắm biển đêm với em không....tàu chúng ta đang ở giữa biển, cảnh đẹp lắm đó!
Vương Nhất Bác hừ lạnh, cậu lấy điện thoại ra gọi "Huy động người tìm Tiêu Chiến, cho các người 5 phút!" bên kia vang lên giọng đầy cung kính của tên thuộc hạ "Rõ". Cậu cúp máy, mang theo sự lo lắng mà rời đi. Để lại Tuyên Lộ với gương mặt nhăn nhó đến đáng thương.
"Báo cáo, có hai chiếc trực thăng và sáu chiếc cano lớn đang đi tới chiếc thuyền này!" bên tai vang lên tiếng báo tin của tên thuộc hạ. Vương Nhất Bác khẽ chửi "Chết tiệt!" bước chân cậu bước lên cầu thang càng thêm nhanh chóng hơn.
Cửa trên boong tàu bật mở ra, một cơn gió mạnh ập đến.Vương Nhất Bác vội vàng che chắn bằng hai tay, tiếng "Phạch....phạch" của máy trực thăng đập vào tai cậu. Cậu chạy ra boong tàu, bước chân dừng lại khi thấy người trước mắt.
Mái tóc bạch kim cùng ánh mắt lạnh lẽo đó! Ngoài Uông Trác Thành ra không ai có được....chẳng lẽ nào....thật sự là Uông Trác Thành?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro