Chương 1: Cuộc gặp mặt không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên truyện: VÌ EM VẪN CÒN YÊU

Tác giả: Tiểu Ly

Thể loại: tình cảm, hài hước

Nhà Ly ở cách trung tâm thành phố không xa lắm, vì vậy mà nó đi học bằng xe đạp cho tiện. Năm nay có 1 kì thi rất quan trọng. Sau suốt những năm học tập dài đằng đẵng thì tương lai của nó phụ thuộc vào kì thi này_ kì thi đại học. Nó thường học thêm vào buổi tối khoảng từ 7h đến 9h. Đạp xe về nhà chỉ mất khoảng hai chục phút, nhưng ngày nào cũng vậy khiến nó rất mệt mỏi. Lịch học "chằng chịt và dày đặc" (đây là câu mà cô dạy địa thường xuyên nói) nó học chính khóa vào buổi sáng từ 7h đến 11h15, chiều học thêm các môn ôn thi tốt nghiệp từ 2h đến 4h30. Sau đó về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi 6h30 đạp xe đến lớp ôn thi đại học. Mọi người cứ nói rằng: "nếu trượt kì thi tốt nghiệp thi sẽ mất hết tất cả". Nó thấy rất đúng. Vì tất cả mọi người, ai muốn thi đại học thì phải đỗ tốt nghiệp. Nhưng đối với nó kì thi tốt nghiệp thì quá bình thường, vì học lực của nó rất khá.

Một ngày như bao ngày khác. Nhưng đã thay đổi cả cuộc đời nó _ một bước ngoặt mới làm cuộc sống của nó sau này bị đảo lộn tất cả, tất cả mọi thứ............

Chương 1: Cuộc gặp mặt không lường trước

Ngày hôm đó, là một ngày rất rất đẹp. Trời xanh, gió nhẹ, nó đạp xe đến lớp học tối mà lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Hôm nay là giờ văn của thầy Hưng, thầy luôn đúng giờ và đặc biệt nghiêm khắc, nhưng thầy giảng thì hay tuyệt và cực kì dễ hiểu. Đang nghĩ mông nung những chuyện trên trời dưới biển thì "xxxxiiiiiii''''''''''". Rồi sau đó bánh xe trước của nó bẹp nhép. Bầu trời như hoàn toàn sụp đổ. Nó xuống kiểm tra cũng chẳng được gì. Vậy là hành trình dắt bộ của nó bắt đầu. Nó thấy thật khó chịu.

- Sao lại đen đủi thế này chứ? Bực mình thật.......

Nó vừa dắt vừa lẩm bẩm. 5 phút. 10 phút. Đôi chân của nó như chùn xuống không muốn đi tiếp nữa.

- Trời ơi!!!!! Con không chịu được nữa rồi. Con vẫn chưa ăn tối mà. Ông không biết thương người gì cả. Người xinh xắn, đáng yêu như con mà sao trời lại lỡ hành hạ vậy. hic hic.

Gương mặt của nó lúc này nếu mà soi gương thì chắc cười chết mất. Giật mình nó nhìn đồng hồ.

- Chết rồi. Sắp vào lớp rồi. Làm sao bây giờ?

Nó quáng hết cả lên mà đi mãi chẳng có chỗ nào để sửa xe cả. Trời dần dần có mây đen kéo đến. Linh cảm của nó thấy bắt đầu chính xác. Vì từ trước đến giờ có bao giờ nó nhịn đói đi học đâu. "Không ngờ hôm nay nhịn cơm tối mà ông trời lại nổi loạn thế này. Biết thế cứ nghe lời mẹ ăn đi cho nó rồi". Trong bụng nghĩ thầm như thế sau đó thì: "AAAAAAAOOOOOOOOO''''''''''''". Nó vội dắt xe vào một gốc cây bàng to trú tạm. Trời đổ mưa rồi. Mưa càng ngày càng to. Tán lá bắt đầu có những hạt mưa lọt qua. Nó hơi hơi lạnh, người bắt đầu run run. Quanh đây không có nhà gì cả, nên nó không có chỗ nào khác để trú hết. Tay nó xoa xoa để cho đỡ lạnh nhưng hình như không có tác dụng thì phải. Trời chập choạng tối. Nó thấy hơi đói _ cái bụng đã sôi sùng sục. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dính phải tình trạng này. Bây giờ nó đang ước có được hai chiếc đùi gà chấm muối súp vắt chanh thì ngon biết mấy. Nhưng ước vẫn chỉ là ước thôi. Vì làm gì có đâu mà ăn cơ chứ. " Làn tóc rối, bờ môi cong, hàng mi buông mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì........"

- Đó là chuông điện thoại của mình mà. Sao mình không nhớ ra là còn chiếc bảo bối này chứ. Ly ơi là Ly sao mày ngốc thế không biết?

Trên máy hiện lên một số điện thoại lạ. Nó vội vàng nhấc máy:

- A lô. Ai vậy ạ?

Nó hỏi với giọng hơi run run vì lạnh.

Đầu dây bên kia là một giọng nam, rất ấm, rất nhẹ làm nó có vẻ ngơ ngác.

- Cậu có bị sao không mà đứng ở đó thế. Trời đang mưa nên cậu đứng đó cho mát à? Bị cảm thì sao?

Nó hơi giật mình khi người bên kia nói như thế rồi cúp máy. Không biết có vấn đề gì về thần kinh không nữa? Nó đang tự hỏi, định gọi điện về nhà thì có một chiếc xe con màu đen sang trọng đi đến sau đó thì dừng lại chỗ nó. Nó không am hiểu lắm về các loại xe hơi, nhưng trông có vẻ thuộc loại đắt tiền. Bước xuống xe là một chàng trai rất cao ráo, có nước dachơi găm đen, ăn mặc rất lịch sự, đôi mắt màu nâu có làn mi dài và cong, rất thu hút người khác nhưng hình như đôi mắt ấy đang rất lo lắng. Nó đang bị lôi cuốn bởi lực hút kỳ lạc từ hắn l nên chẳng để ý hắn đứng trước mặt từ khi nào.

- Tôi đẹp trai đến thế sao? Lên xe đi. Tôi bảo người sửa xe cho cậu rồi họ sẽ mang đến nhà cậu sau. Nhanh lên ướt hết người rồi.

Hắn nói rất nhẹ nhưng lại rất lạnh lùng làm nó có đôi chút sợ hãi. Nhưng quả thực là Hắn ta rất đẹp. Khi lấy lại bình tĩnh sau câu nói làm nó giật mình ấy, nó hỏi lại:

- Tại sao tôi phải lên xe của cậu chứ? Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?

Nó thấy bực mình vì từ trước đến giờ chỉ có bố mẹ sai bảo nó thôi. Mà nhiều lúc nó còn không nghe lời nữa là người con trai lạ hoắc này.

- Cậu không lên xe thì chỉ chết cóng ở đây thôi.

Giọng Hắn vẫn đều đều như thế. Sắc mặt không biểu thị sự tức giận hay gì gì đại loại vậy. Chỉ có đôi mắt đầy lo lắng.

- Cậu nói rõ cậu là ai đi đã chứ? Tôi không biết cậu là ai cơ mà?

Nó nói hơi to tiếng tí (nói thẳng là nó thấy bực mình........)

- Tôi là Bùi Đức Anh. 18 tuổi. Học trường Vĩnh Yên. Nhớ rõ vào nhé.

Vừa nói Hắn vừa kéo nó vào xe. Mặc hành động của nó như thế nào. Nó cố gắng lấy tay để đẩy tay Hắn ra khỏi tay nó. Nhưng hành động ấy dường như Hắn chẳng thèm để ý thì đúng hơn. Vẫn mở cửa đẩy nó vào trong. Còn nó chỉ biết im lặng rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe như đứa trẻ. Vì nó đang rất lạnh. Ngồi vào trong xe, hai tay nó đan chéo nhau xoa xoa từ bả vai xuống khuỷu tay để tìm chút hơi ấm nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Môi nó tái nhợt đi vì lạnh, gương mặt cũng trắng bệch chẳng còn chút sức sống nào hết. Lúc này,  hắn đang nhìn nó một cách chăm chú, đôi mắt không khác lúc đầu gặp nó _ vẫn là lo lắng. Rồi Hắn quay mặt lên phía trước nói với người lái xe:

- Bác cho nhiệt độ cao lên chút, không thì cô ngốc này sẽ cảm lạnh mất.......

Nó nghe không nhầm chứ. Hắn vừa gọi nó là gì?

- Gì cơ? Tôi là Nguyễn Yến Ly không phải là cô ngốc.

Tiểu Ly hơi bực mình liền gắt lên. Có ai gọi nó là ngốc bao giờ đâu cơ chứ. Chú lái xe cười nhìn nó qua gương chiếu hậu.

- Cậu không ngốc mà lại đứng dưới gốc cây cả nửa tiếng để người ướt hết như thế à?

Hắn bao biện cho câu nói của mình. Rồi quay mặt ra phía cửa kính xe nơi phía cậu ấy ngồi. Vẻ mặt cũng chẳng có gì khác lúc trước. Nhưng nó cũng không chịu thua mà đáp trả lại là bằng những câu mang đầy vẻ tức tối:

- Cậu tưởng tôi muốn thế à? Xe thì bị hỏng. Áo mưa không mang. Trên đường thì vắng hoe chẳng có nhà cửa gì cả tôi còn biết thế nào nữa? Vào cậu cậu sẽ làm gì nào? Cậu nói thử coi? Mà sao cậu biết tôi đứng ở đó cả nửa tiếng?

Nó bắt đầu nghi ngờ về con người này. Không lẽ hắn đi theo mình ư?

- Mắt mũi cậu để đi đâu thế. Sau gáy hả? Lề đường bên trái có cái mái che màu xanh được căng lên đấy còn gì nữa. Không biết đường vào đấy mà đứng hả? Người cậu ướt như chuột thế kia thì có gì đâu mà không biết cậu đứng đó được bao lâu rồi?

Hắn nói trong tức giận bây giờ thì gương mặt đã có tí cảm xúc mà nó không thể hiểu được tại sao Hắn lại quan tâm đến nó. Nhưng sao nó không nhìn thấy cái mái che đấy nhỉ? Nhưng kệ nó vẫn cố cãi lại:

- Tôi thích đứng ở đấy thì sao nào? Không liên quan đến cậu mà? Lều lều....

Lưỡi nó thè ra khiêu khích Hắn. Hắn nhìn nó mà cười. Nó cũng cười theo. Sau một hồi đấu khẩu lúc này nó mới sực nhớ ra:

- Nhưng tại sao..........hắt xi'''''''........cậu biết tôi? Hắt xì.......... Nếu trí nhớ của tôi không tồi thì hình như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả? Hắt xì.............

Hình như nó bị nhiễm lạnh. Nó thấy người  hơi mệt. Nhưng may sao trong xe có điều hòa nên nó thấy đỡ hơn. Lúc này nó cảm thấy đã ấm lên nhiều. Và nó thoáng ngạc nhiên khi  Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài choàng qua người nó. Sau đó nó nghe được câu trả lời của Hắn. Nó phải mất vài giây để trấn tĩnh lại.

- cậu là vợ sắp cưới của tôi đấy. Không biết gì hay sao?

Hắn điềm đạm trả lời thắc mắc của nó. Nhưng nó vẫn không hiểu " sắp cưới" à?

- Tại sao lại sắp cưới chứ? Hắt xì.............Cậu đang điên phải không?

Hắn không trả lời, chỉ quay mặt ra phía cửa xe. Trong lòng nó thì vẫn đầy suy nghĩ. Chắc Hắn có chút vấn đề về thần kinh thật. Có vẻ Hắn là con người rất bí ẩn. Không hiểu sao nó lại mơ hồ khi nghe xong câu trả lời đó. Có lẽ Hắn không muốn trả lời nên nó cũng không hỏi nữa nhưng thật sự là nó rất tò mò. Nó đã cố gắng kìm nén sự tò mò đó thay vào đó là câu hỏi rất vớ vẩn:

- cậu thích cái cửa xe đến thế à?

- Không.

- Thế chúng ta đi đâu? Tôi vẫn chưa ăn tối đâu. (thật thà đến mức không thể tưởng tượng nổi).

- Chúng ta vào một cửa hàng nào đó trước đã. Vì đồ trên người cậu ướt hết rồi. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến một nơi để bạn ăn tối. Được chứ?

Nó chỉ biết im lặng mà trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi, nhưng nó lại không dám mở lời không hiểu tại sao. Nó chỉ biết im lặng và ngồi nhìn Hắn. Gương mặt đấy như ở trong tranh bước ra. Rất thanh tú, đôi lông mày đen, dày làm Hắn đẹp hơn nhiều. Đôi môi hồng như con gái. Nó thấy ganh tị vì sắc đẹp đó, cho dù hắn và nó có giới tính khác nhau. Buồn cười thật. Xe đi vào trong trung tâm thành phố, đường xá vắng người, yên tĩnh hẳn vì trời mưa nặng hạt hơn. Những cơn mưa bất chợt đó làm nó thấy bực mình vì nó luôn là người bị động.  Xe dừng trước một cửa hiệu quần áo sang trọng. Hắn nhìn đồng hồ rồi bước xuống xe mở cửa xe cho nó và kéo nó vào bên trong còn người lái xe ngồi lại xe chờ. Hắn nói gì đó với người bán hàng _ có lẽ là nhân viên ở đây vì cô gái này khá trẻ, ăn mặc lịch sự, rất tươi cười nữa. 5 phút sau cô gái đó mang ra cho nó một bộ váy hai dây, màu vàng chanh, kiểu cách rất sang trọng. Hai dây và đai eo được đính toàn đá lấp lánh, đằng sau của chiếc đai là một chiếc nơ to trông rất bắt mắt. Hắn bảo với nó:

- cậu vào thay đồ đi. Không cảm lạnh bây giờ.

- Nhưng....

Nó nói chưa hết câu thì Hắn đã chặn lại và nói:

- Không nhưng gì cả. Làm ơn nhanh lên đi.

Vừa nói vừa đẩy nó vào trong. Nó không còn cách nào khác chỉ biết nghe lời và thực hiện một cách nhanh chóng. Sau một thời gian chuẩn bị nó bước ra ngoài, nhưng thật sự là hơi khó chịu vì chiếc váy đó hơi ngắn, chỉ trên đầu gối thôi. Nó có bao giờ mặc những thứ như thế trên người đâu. Cô nhân viên tươi cười và khen:

- Ôi! Chị mặc chiếc này như công chúa ấy! Rất đẹp chị à!

Dường như cô ấy tự khen khả năng chọn đồ của mình cho người khác hay sao ý? Còn Hắn thì không cần phải nói, nhìn nó như chưa bao giờ nhìn thấy con gái luôn ấy. Nó nghĩ chắc mình mặc những thứ này rất hợp.

- Đẹp chứ. Nhưng sao tôi phải mặc thế này?

Câu hỏi làm Hắn giật mình, mặt đỏ lên. Vội vàng nói với cô nhân viên:

- Cô trang điểm cho cô ấy luôn đi. Hãy làm cho người yêu tôi xinh nhất có thể.
Hắn nói đôi mắt nhìn nó chăm chú chứng kiến vẻ sững sờ của nó và còn nháy mắt với nó nữa. Ôi trời ơi. Điên mất. Nó không còn đủ dũng khí để hỏi lại Hắn. "Người yêu ư?". Nó đang tự hỏi mình và tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng. Tại sao Hắn lại gọi nó như thế cơ chứ. Nó nhìn đồng hồ bây giờ đã là 19h25' rồi. Mọi lần 22h là nó đã có mặt ở nhà. Nó hơi bối rối và lo lắng vì sợ về nhà muộn. Nếu đúng như thế nó chỉ có thể gọi cổng bố rồi nghe bản tình ca đêm đêm của mẹ. 20 phút là thời gian để chỉnh sửa cho sắc đẹp của nó. Mà nói thật nó không cần trang điểm thì vẫn ok luôn. Tuy không được gọi là xinh nhưng nó khá là ưa nhìn và có nụ cười duyên hết nấc. Khi nhìn vào gương, nó không thể ngờ rằng người trong gương lại là nó. Với đôi mắt màu đồng nhạt, đôi mi được uốn cong, sống mũi thẳng nhìn có vẻ cao hơn một chút, đôi môi hồng đào làm gương mặt nó tươi tắn và rạng ngời hơn. Thêm đôi má phớt hồng nhẹ làm nó không nhận ra nó nữa. Cô gái làm tóc cho nó từ một bộ tóc dài thẳng mượt đen nhánh thành bộ tóc xoăn gợn sóng, được bối cao lên đỉnh đầu với chiếc cặp đá đủ mầu sắc hình chiếc nơ chắc là để cho hợp với chiếc váy, trông xinh xinh. Sau khi xong tất cả nó được cô gái đeo bộ trang sức trông rất đắt tiền gồm vòng cổ, bông tai, nhẫn, lắc tay, dưới chân là đôi giày cao gót khoảng 7 phân làm thân hình của nó có vẻ đẹp rất quý phái. Tất cả đồ trang sức này đều có những viên đá lấp lánh. Đeo lên nó thấy mình nổi bật hơn rất nhiều. Cô nhân viên còn choàng qua vai nó một chiếc khăn cùng màu với chiếc váy nữa. Khi bước ra chỗ Hắn, lại một lần nữa Hắn nhìn nó không chớp mắt.

- Tôi thấy tôi như con người khác ấy. Chẳng có chút nào giống tôi cả. Nhìn lạ quá!

Nó ngượng ngùng nói với Hắn. Mặt nó ửng đỏ. Mà khhông hiểu sao nó lại làm theo những lời Hắn nói. Hôm nay nó cứ như bị mộng du. Đáp lại vẻ ngượng ngùng của nó là một câu nói làm nó thấy vui vui.

- Không. Cậu rất rất đẹp. Nào chúng ta đi thôi.

Hắn nói thì thầm vào tai nó rất nhỏ. Nhưng nó có thể nghe thấy.

- Đi đâu thế. Tôi phải có mặt ở nhà trước lúc 10h đấy.

Đáp lại giọng nói đầy lo lắng của nó là một câu như thể trấn an nó:

- Đến dự một bữa tiệc rất quan trọng. Tôi sẽ đưa cậu về trước lúc 10h. Ok!

Nó chưa kịp nói gì thì đã bị Hắn kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro