Chương 2: Bữa tiệc (1)............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bữa tiệc (1)............

Lúc này ngồi trên xe hắn lại quay mặt ra bên ngoài nhưng nó có cảm giác như hắn đang nhìn nén nó. Nhưng kệ đi. Vấn đề nó đang lo trước mắt còn lớn hơn rất nhiều vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. Lúc này nó chợt nhớ ra và hỏi luôn hắn cái thắc mắc mà ở trong hiệu quần áo kia, nó hỏi:

- Tại sao vừa rồi cậu lại nói tôi là người yêu của cậu vậy?

- cậu không muốn thế sao?

hắn nói rất nhẹ, nhưng có chút gì đó hơi buồn. Nên nó cố nói bằng một giọng nhẹ nhất có thể:

- Tất nhiên là không rồi. Vì tôi không biết cậu là ai cơ mà. Và thật ra tôi cũng không hiểu cậu đang làm gì? có phải cậu có vấn đề gì đó....

Nó dừng lại tay đưa ra ký hiệu xoay tròn tròn chỉ lên phái thái dương (ý là có vấn đề gì về thần kinh không? =))

- Vậy sao?? Thế cậu cứ chờ xem nhé. Tôi không tin cậu lại không thích tôi..........?????? Và tôi không bị gì như cậu nghĩ đâu.

Nó không biết phải trả lời như thế nào trước câu  nói đột ngột đó. Mặt nó lại đỏ lên. Nó thấy ngại. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ thấy có người con trai nào kì lạ đến thế, nó cũng chưa nghe lời ai ngoài bố mẹ cả. Vậy mà hôm nay nó lại nghe lời thằng con trai bằng tuổi mình thế mới sợ chứ. Thôi thì cứ coi như hắn bình thường đi cho nhanh. Nó nói với hắn giọng nói cương nghị:

- Tôi không thích cậu. Thật ra tôi thấy cậu hơi đặc biệt chút thôi.

- Vì vậy tôi sẽ làm cho cậu thích tôi. Tôi thích cậu vì cậu là người rất đặc biệt.

Nó chỉ biết tròn mắt lên mà nhìn hắn. Còn hắn không nói gì nữa lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm nhìn vào khoảng không mông nung. Sau đó là sự im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một đại sảnh lớn nhìn rất nguy nga và tráng lệ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tận mắt một nơi như thế này. hắn bước xuống trước và ra mở cửa xe cho nó. Rồi đưa tay ra trước mặt nó như thể mời công chúa xuống xe. Nó rụt rè đưa tay của mình đặt nhẹ lên bàn tay hắn, rồi từ từ bước xuống. Nó không khỏi trầm trồ mà khen một câu. Thật ra nó chỉ được nhìn trên vô tuyến thôi chứ có được nhìn trực tiếp như thế này bao giờ:

- Oa... đẹp thật!

- cậu thích chứ? Chúng ta vào trong nhé!

Vừa nói hắn vừa chống khuỷu tay lên, nó cũng chỉ biết làm theo là đưa tay qua khuỷu tay hắn. Hai người bước đi với nhau trong như một cặp trời sinh trai tài, gái sắc khiến cho bao nhiêu con mắt ở bên ngoài sảnh nhòm ngó. Nhưng thật sự là nó rất run, từ khi sinh ra đến giờ nó chưa bao giờ rơi vào tình huống này.

- Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi. Đừng lo lắng gì cả không nhìn cậu sẽ bớt xinh đi đấy!

Kết thúc câu nói lại là một cái nháy mắt rất tinh nghịch làm nó thấy tự tin lên nhiều. Nó chỉ biết nhìn và đáp lại bằng một nụ cười. Mong sao nó sẽ xua đi tất cả những lo sợ trong lòng nó. Hai người dần dần bước vào trong. Có hai người đứng ngoài mở cửa, họ cúi đầu chào lịch sự. Nó và hắn cũng cúi đầu chào lại. cảnh tượng bên trong còn ngoài sự mong đợi của nó. Rất đông người, ai cũng đều là công chúa và hoàng tử cả. Trong đó bao gồm cả nó và hắn. Mọi người trong buổi tiệc im lặng dừng lại vài giây để nhìn đôi Tiên Đồng – Ngọc Nữ kia. Còn nó thì dừng lại nhìn chăm chú vào cái cảnh xa hoa, tráng lệ của không gian tuyệt vời này. Cái nơi này phải rộng gấp hàng trăm lần nhà nó. Mà không phải là hàng nghìn lần mới đúng. Khung cảnh ngập trong ánh đèn vàng, ánh nến lung linh, hương thơm của rượu, của hoa quả, của thức ăn làm cái bụng nó sôi lên sùng sục. Tiếng kêu đó, đã làm đôi tai hắn nghe thấy. hắn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói:

- Tôi lấy gì cho cậu ăn nhé! Chắc đói lắm rồi phải không?

- Ờ! Tôi thấy cũng hơi hơi rồi.

Nó nói bằng giọng rất nhỏ, mà cũng chẳng đủ sức để mà nói to nữa. Vì nó đang...cực kì đói, đói cực kì luôn. Sau đó, hắn đưa nó đến bàn ăn. Nhưng mà ăn ở nơi đông người như thế này nó lại thấy ngại nên cũng không ăn được nhiều. Hắn cũng rất tinh tế, thấy nó như thế hắn nói:

- cậu ngại sao? Vậy tí về tôi đưa cậu về sớm một chút rồi mình đi ăn nhé. Chứ ăn như thế khổ thân cái dạ dày lắm. Hi'''''''..........

Nói rồi hắn cười tươi như thể nó đã đồng ý. Nó nghĩ cũng đúng, cái dạ dày nó làm gì lên tội đâu mà lại hành hạ nó chứ. Đói mà lại không được ăn no. Nó mỉm cười rồi gật đầu. Hắn thấy vui và nó cũng cảm thấy vui chút chút. Đang nói chuyện từ đâu đi đến một cô gái tầm tuổi nó trông xinh xắn, nhỏ nhắn và đáng yêu lắm. Cô ấy mặc chiếc váy đỏ dài đến đầu gối, chân váy phía sau được đẩy dài ra sau, dài đến mắt cá chân. Hai má có núm đồng tiền nhìn cô ấy thật hiền và duyên dáng. Đi đến cạnh nó cô ấy bắt đầu cười, nhìn về nó rồi quay ra hỏi hắn:

- Đức Anh! Đây là bạn gái anh à. Chị ấy xinh quá. Thế mà chẳng bao giờ thấy anh đưa chị ấy đến chỗ em gì cả?

Vừa nói cô ấy vừa cười, chắc sinh ra trong một gia đình quyền quý lắm. Hắn giới thiệu như nó là người yêu hắn thật.

- Anh cũng có định giấu đâu nhưng cô ấy cứ ngại nên hôm nay anh mới dẫn đến. Cô ấy là Tiểu Ly, 18 tuổi hiện đang học trường Hưng Nhân.

Vừa nói hắn vừa ôm eo nó chặt hơn làm nó thấy xấu hổ quá đi mất. hơi ấm Cơ thể hắn lan cả sang người nó làm nó cảm giác nóng ran. Mà sao hắn lại biết nó học trường Hưng Nhân nhỉ? Hỏi mãi cũng chẳng ra câu trả lời thôi kệ đi. Nó chợt nhận ra mình chưa làm quen lại với cô ấy:

- Chào em. Rất vui được làm quen. (cười)

- Em là Bùi A Nhã. Em họ của anh Đức Anh. Em 17 tuổi học cùng trường với anh ấy luôn. Thế năm nay chị thì trường nào thế?

- À! Năm nay chị thi trường đại học kinh tế.

- Vậy à? Anh Đức Anh cũng thi trường đấy chị à. Hai anh chị tâm đầu ý hợp ghê cơ.!!!!!!!

Mặc nó và A Nhã nói chuyện hắn chỉ nghe và cười để lộ ra chiếc răng khểnh mà bây giờ nó mới để ý. Nếu nhìn hắn kĩ hơn thì có rất nhiều điều để nói. Sau khi dứt nụ cười chết người ấy hắn quay sang nói với A Nhã:

- Anh vào nhà vệ sinh chút. Trông chừng giúp anh cô gái này nhé!

- Vâng! Anh cứ đi đi! Em không cất đi đâu mà sợ. Hì........

Câu nói nhờ vả ấy nghe ghê hết cả người cứ như đang nhờ người giữ đồ. Thật là hết chỗ nói với hắn. Đang liếc liếc mắt nhìn "yêu" hắn. Bỗng nhiên hắn quay sang nói nhỏ với nó:

- cậu đừng đi đâu đấy nhé. Tôi vào chút rồi ra ngay thôi.

hắn nói rất khẽ vào tai nó như không muốn ai nghe thấy. Nó cười đáp lại câu nói đó. Nó đang nghĩ lại câu nói của A Nhã. Cậu ta thi cùng trường với mình sao? Nó không nghĩ đây là chuyện tình cờ được chắc cậu ta theo dõi nó chăng? Nhưng nó cũng cho qua chuyện này vì biết cậu ta đầu óc có vấn đề. (nó luôn nghĩ trong đầu cậu ta có vấn đề về thần kinh do chịu phải sức ép tâm lý nào đó. Vì cứ mở mồm ra là vợ chưa cưới, rồi là người yêu, rồi là bạn gái. Haizzzzzzzz.) Chẳng hiểu ra làm sao nhìn người thì không đến nỗi nào. Nó và Nhã đang nói chuyện rất vui vẻ từ đâu đi tới một người con gái cứ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt sắc như dao, lạnh như đá. Nó nghĩ chắc có chuyện không tốt. Linh cảm của nó mách bảo vậy. Cô gái đó đi đến trước mặt nó và hỏi:

- Cô là vợ sắp cưới của Đức Anh?

Gì cơ? Vợ sắp cưới à? Nó như người mất hồn vậy. Không hiểu cô ta đang nói gì nữa. Mặt nó hơi hoảng khi nghe được câu hỏi đó. Và bây giờ nó cũng đang mù mờ về câu nói của hắn "Bạn là vợ sắp cưới của tôi đấy". Nhưng có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi. Chứ làm gì có chuyện mới gặp mà đã yêu, đã cưới được cớ chứ. Vớ vẩn và lãng xẹt. Đang định trả lời cô ta thì:

- Sao chị lại hỏi như thế? Đây có phải là việc của chị đâu?

A Nhã lên tiếng giúp nó nhưng thật sự lúc này nó cảm thấy mình............như một con ngốc, không biết gì? Nó ngày càng thấy hoang mang khi đôi mắt sắc lẹm kia cứ nhìn thẳng vào nó. Trời đất. Thật là ngày đen đủi. Nó là đứa chẳng biết sợ ai nhưng lại là đứa cực kì hiếu kì. Nó cũng muốn biết cuộc nói chuyện này diễn ra thế nào. Nên cố nhẫn nhịn để nghe tiếp cuộc đối thoại của hai người con gái này:

- Cô là gì mà lên tiếng chứ? Tôi đâu có hỏi cô? Cô trả lời đi?

Cô gái nói mà nhìn vào mặt nó, nó không hiểu gì cả. Nó chỉ đứng yên như thế. Mà nói thật là nó muốn nói nhưng cũng chưa biết phải nói gì. Chỉ thấy A Nhã cứ xen vào nói thay phần của nó:

- Chị không phải nói gì cả. Chúng ta ra chỗ khác thôi.

A Nhã chắc chắn rất ghét con người kia. Lúc này, nó mới nhận ra rằng cô nhóc này không hiền chút nào. Giọng nói đanh như thép. Rồi A Nhã kéo nó đi. Còn nó cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết đi theo A Nhã thôi. Nhưng bàn tay phải của nó bị kéo khựng lại, rất đau. Nó quay mặt lại nhìn cô ta trợn tròn mắt nói:

- Nói rõ xong rồi đi. Tôi đang nói chuyện với cô mà. Cô bị điếc hả?

May mắn là trong phòng rất rộng lại có nhạc nên mọi người không để ý lắm. Nhưng nó thì không thể chịu đựng được nữa. Đang định nói thì bàn tay của nó bị chạm bởi một bàn tay rất rắn giỏi. Hóa ra là hắn, không biết từ đâu chạy đến giật mạnh tay cô gái kia ra khỏi tay nó. Bàn tay trắng nõn của nó in hằn bàn tay của cô ta đỏ ửng, nóng ran.

- Mai Lan........Cô biết cô đang làm cái gì không?

Hắn hét lên và lúc này hắn đang tức giận thật sự. Con trai gì mà to mồm thế không biết, làm mọi người quay lại nhìn phía nó bằng con mắt ngạc nhiên, đầy tò mò. Trả lại là bằng giọng nói chìm xuống của cô gái kia, nhưng đầy dứt khoát và giận giữ:

- Tôi sẽ cho anh hối hận vì tất cả những gì đã làm với tôi. Còn cô hãy chờ đấy chống mắt lên mà xem cô sẽ phải gánh chịu những gì?

Cô ta cũng đang cực kì tức giận, mắt đỏ ngầu, rưng rưng lệ. nhìn thấy mà nó cũng động lòng. Chắc cô ta có oan tình gì chăng. Chứ hơi đâu mà gây sự với cái gã thiểu năng trí tuệ này. Chẳng hiểu sao, nhìn cũng xinh, dáng cũng đẹp thế mà lại đâm đầu vào cái tên động kinh. Chẹp.....

- Cô dám ư? Nếu cô mà động đến một sợi tóc của người con gái tôi yêu thì cô sẽ phải gánh chịu nhiều hơn những gì cô đã làm đấy.

Lai nữa, lại nữa rồi. Cái gì mà "người con gái tôi yêu" chứ. Cái tên đầu bò này cứ nói ra lời nào là người ta muốn đạp cho lời đấy. 100% hắn có vấn đề thật. Nhưng hắn nói những lời đe dọa này, nhìn hắn mà nó thấy sợ. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sự thù hận, môi rung rung, răng nghiến chặt. Rồi kéo tay nó ra khỏi bữa tiệc, bỏ lại sau lưng là đôi mắt dõi theo của A Nhã và đôi mắt nhìn hình răng cưa của cô gái kia. Cô ta tên gì nhỉ????? Nó quên mất tiêu rồi. Khi bước ra khỏi đại sảnh nó vẫn không hiểu gì cả. Chỉ thấy đầu óc mình cứ nhảy loạn lên. Lúc này hắn bảo bác tài đưa chìa khóa xe để mình tự lái. Sau đó mở cửa đẩy nó vào trong rồi đóng sập cửa lại. Vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái hắn ta mở khóa rồ xe phi thẳng. Lúc này trời đang lớt phớt mưa. Nó bực mình. Hắn ta nghĩ nó là cái gì chứ đồ vật hay sao hả? Không thể chịu được nữa rồi. Nhưng thật sự lúc này nó như người không xương chẳng con sức để mà chống lại hành động của hắn. Vì nó đang rất đói. Chân chậm tay run, nên chẳng làm gì được. Bất chợt nó quay sang nhìn hắn ta mới nhận ra rằng cậu ta đang có điều gì đó rất khổ tâm nhưng lại không muốn nói cho ai biết. Gương mặt đầy vẻ giận giữ, trong xe không ai nói với ai câu nào hết. Im lặng. Nhưng nó không thể, không thể chịu được, nhìn cái bản mặt tức giận của cậu ta là nó chỉ muốn đánh cho một cái. Tức giận gì chứ, nó không nói năng gì từ cái chỗ tráng lệ ấy đến giờ là may lắm rồi. Bực mình thật. Nó hét lên:

- Dừng xe lại đi.

- cậu muốn làm gì trời đang mưa mà. Tôi đưa cậu đi ăn tối đã. Không cái dạ dày của cậu lại kêu gào bây giờ.

Ánh mắt hắn nhìn nó như muốn nói lời xin lỗi. Nhưng nó không quan tâm, nó muốn xuống xe. Nó muốn biết rõ tất cả mọi chuyện như thế nào. Chứ cứ như thế nó bị nhồi máu cơ tim mất. Tính nó thì rất rất hay tò mò, có cái gì mà chưa sáng tỏ là nó cứ thấp thỏm không yên. Nó lại hét lên:

- Tôi nói lại. Dừng xe.

Nhưng cậu ta vẫn cho xe chạy bình thường. Nó không chịu thua đành lấy tay giằng vô lăng. Xe chao đảo, cậu ta đạp chân, phanh gấp.

- Kíttttttttttttttttttt..................

Chiếc xe bị phanh gấp nên tạo ra tiếng kêu làm cháy màng nhĩ của người đi đường. Họ dừng lại xem. Nhưng khi thấy hắn mở cửa xe chạy sang phía nó thì họ tản dần. Còn nó thì vẫn chưa hoàn hồn về việc vừa xảy ra. Hắn cuống cuồng nhìn về phía nó rồi hắn xem chân tay nó có sao không. giọng nói đầy lo sợ:

- Tiểu Ly! Cậu không sao chứ?

Cậu ta vừa gọi tên nó rất gấp gáp. Lúc này, nó đã bình tĩnh hơn:

- Tôi không sao! Cậu không phải lo đâu.

Nó trả lời với giọng rất bình thường nhưng thật sự là nó hơi sợ . Nó tưởng mình die rồi cơ. Cậu ta vẫn hỏi dồn dập:

- Có thật là không sao không? Cậu đau ở đâu cứ nói ra. Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé. Nếu không tôi lo chết mất.

- Tôi nói là không sao rồi mà. Sao cậu lắm lời vậy chứ.

Nói rồi nó đẩy hắn ra và xuống xe. Kệ trời đang mưa nó cứ đội mưa đi. Hắn chạy theo kéo nó lại đôi tay dang rộng ôm lấy nó, nó càng lấy sức đẩy người cậu ta ra thì nó lại càng bị ôm chặt hơn và hắn ta nói như biết mình đã sai:

- Xin lỗi. Tôi đã làm cậu phải khó chịu. Thật sự tôi không có ý làm cậu bị tổn thương. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì nữa? Xin lỗi.

Có lẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này. Nghe xong những lời đó nó như người trên mây. Tại sao lại như vậy. Nó không biết mình đã làm ra chuyện gì để rồi gặp phải chuyện này. Nó nói với giọng hơi run run:

- Cậu có biết cậu đang nói gì không? Thật sự tôi không hề biết cậu là ai mà? Cậu nhầm người rồi. Cậu coi tôi như con ngốc thế vẫn chưa đủ hay sao? Tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi lại làm những việc như thế này. Có lẽ vì tôi bị mộng du. Nhưng thật ra tôi chỉ là con nhỏ khờ trước mặt cậu và bao nhiêu người khác thôi.

Nó không tức giận việc bạn gái hay người yêu gì đấy, nó tức vì trong xe hắn không giải thích một câu nào với nó. Trên đời này sao có người lạ thế chứ làm sai mà không biết đường mà giải thích. Botay.chan với gã này.

- Thật ra tôi.....

- Này cậu. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Bây giờ tôi muốn về nhà. Tôi thấy thật sự mệt mỏi. Làm ơn đi. Đừng đi theo tôi nữa.

Cậu ta đang định nói tiếp nhưng nó chặn họng. Nó chẳng quan tâm những chuyện không liên quan đến nó nữa có lẽ vì vậy mà nó cũng chẳng muốn tò mò thêm về con người của hắn. Tò mò chỉ vác nợ vào thân. Nó nói như cầu xin, rồi cứ thế bước đi tiếp trong mưa. Mưa ngày càng nặng hạt hắn chạy theo bế nó vào xe nói giọng rất nhẹ nhàng, người hắn cũng ướt hết, hơi thở phả ra hơi ấm làm nó thấy dễ chịu,, lúc này nó muốn giãy giụa cũng không đủ sức nữa rồi. Hắn đặt nó vào trong xe:

- Quần áo đồng phục của bạn trong xe đó. Tôi bảo người giặt và ủi khô rồi, thay vào đi không ốm.

Nói rồi hắn vào quầy tạp hóa gần đó chắc là mua thứ gì hoặc là đi vào đó để tiện nó thay đồ, còn nó thì không thể đi về nhà bằng bộ dạng như công chúa hết thời thế này được. Chắc hắn sợ nó bị ướt thêm nên muốn thay đồ trên xe vì vậy mà nó cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Chiếc xe khá rộng có thể nằm ngủ trong này . Nó cho bộ váy ướt vào túi mà để bộ đồng phục của nó. Với tay lấy túi khăn giấy trên đầu xe, nó nhìn vào gương rồi tẩy lớp trang điểm trên mặt. Cuối cùng thì cũng xong. Nó thấy bây giờ mới chính là mình, mọi chuyện xảy ra nó muốn quên đi quá. 15 phút sau hắn quay lại gõ cửa xe và đưa cho nó một ly trà gừng nóng:

- Của cậu này. Uống đi cho nóng. Chống cảm tốt lắm đấy.

chắc hắn lo lắng cho nó lắm, nhìn sắc mặt không tốt chút nào. Nhưng thật sự hôm nay nó quá mệt mỏi, buông một câu uể oải:

- Cảm ơn. Cậu đưa tôi về đi. Muộn rồi. Tôi thấy mệt.

Vừa nói nó vừa nhìn vào gương mặt ấy, đôi mắt đầy nỗi buồn, nhưng tận sâu là một tấm lòng chân thành dành cho nó mà nó không thể hiểu rõ.

- Ừm. Tôi sẽ đưa cậu về. Uống hết trà đi nhé.

Vừa nói hắn vừa cười như cố che đi nỗi buồn của mình. Trời vẫn mưa, những hạt mưa tạt vào kính xe mà nó cũng có cảm giác rát bỏng như đang tạt vào mặt nó. Ánh đèn ô tô chiếu thẳng làm những hạt mưa có màu trắng xóa, trải dài bạt ngàn như những rừng hoa lau. Nó thấy buồn, mệt, đói, buồn ngủ và rất muốn tắm một cái để xua đi những căng thẳng. Không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến lạ. Không ai nói với ai câu nào hết. Nó chỉ dám nhìn nén hắn qua tấm gương phía trước xe.

- Sao nhìn nén tôi hoài thế?

- Ơ!!!!!!!! Tôi.............nhìn nén...........hồi nào chứ?

Giật mình trước câu hỏi đó làm mặt nó nóng bừng lên. hắn chỉ quay sang nhìn nó có vẻn vẹn 2 giây thôi. Nhưng cũng đủ làm nó gượng chín mặt. Mà không hiểu sao nó làm gì hắn cũng có thể đoán được là sao chứ?

- Tôi sẽ giải thích rõ những chuyện hôm nay tôi làm cho cậu nghe sau. Ok!

Cậu ta nói như muốn nó tin vào cái gì đó. Nhưng nó lại không muốn nhắc đến chuyện tối nay một tí tị tì ti gì hết. Nó im lặng và không trả lời câu. Nó không biết phải diễn tả cảm xúc của nó ngay lúc này như thế nào ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro