Chương 3: Bữa tiệc (2).... Và "chiến tranh......"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bữa tiệc (2).... Và "chiến tranh......"

Sau khi nó và hắn rời khỏi bữa tiệc thì ở đây xảy ra sự cãi cọ rất lớn từ phía Mai Lan và A Nhã.

- Tôi đã cảnh cáo cô đừng có xen vào chuyện của tôi cơ mà...... cô không hiểu hay giả vờ không hiểu?

Mai Lan nói trong tức giận gương mặt đanh như thép, hình như cô ta và A Nhã cả hắn nữa có mâu thuẫn gì rất lớn? Tiếng A Nhã nói lớn:

- Gia đình tôi, cô và anh Đức có thù phải trả. Trả xong rồi hãy nói.

Lúc này thì cơn tức giận của Nhã đã lên đến đỉnh điểm... Đôi mắt có vân đỏ, toàn thân hơi run, và bàn tay nắm chặt. nhưng đáp lại câu hỏi của A Nhã là một câu hỏi ngược lại:

- Cô nghĩ cô là ai mà dám lên tiếng nói câu đó?

- Cô không biết tôi là ai hay sao mà lại còn há mồm ra hỏi cái câu ngu ngốc ấy?

"Ngu ngốc" câu nói này đã động chạm đến lòng tự tôn của cô ta. Cô ta mím chặt môi, môi như bật máu, mặt bừng bừng lửa giận... Và cả bữa tiệc như của riêng hai người họ. Tất cả con mắt đều hướng về hai cô gái trẻ có nhan sắc. Cô ta đang định lên tiếng phản lại cái từ "ngu ngốc" kia, môi mấp máy đang chuẩn bị nói thì mọi tiếng xì xầm, bàn tán và bỗng nhiên im bặt khi nghe thấy tiếng của một ngừơi đàn ông đã ngoài 50:

- A Nhã à!! Con về nhà đi. Bố muốn nói chuyện riêng với Mai Lan.

Ông ấy nói rất từ tốn, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ. Nhìn ông ta có vẻ rất yêu quý A Nhã. Nhưng A Nhã nổi khùng lên:

- Con người này không có đủ tư cách để bố phải làm thế.

- Không sao! Con yêu! Con về nhà trước đi. Bố cho người đến đón con rồi.

Ông nói rất nhẹ nhàng trước sự chứng kiến của hàng trăm người khách và giới báo chí.

- Bố...........

A Nhã gắt lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì ông đã đẩy nhẹ người A Nhã về phía cửa và bảo người đưa A nhã về:

- Về đi con!

- Nhưng...........

Cô vẫn còn chần chừ chưa muốn về.

- Thôi nào con! Ngoan nào!

Ông nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.

- Thế bố về sớm nhé!

A Nhã quay đầu bước đi và dành tặng cho Mai Lan một cái nhìn hình lưỡi dao. Còn Mai Lan không biết nói gì chỉ im lặng nhìn hai bố con họ nói chuyện với nhau. Lúc này cô ta đã nguôi giận và cất tiếng chào:

- Cháu chào bác! Lâu ngày không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ?

- Chào cô. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi rất muốn biết chuyện ngày hôm nay là thế nào? Cô đang dự bữa tiệc do gia đình tôi tổ chức. Nhưng ......tôi thật sự thất vọng khi có người khách như cô. Tôi không bao giờ nghĩ cô lại có hành động như vậy.

- Thật ra cháu chỉ muốn níu giữ anh Đức Anh thôi! Chứ không có ý gì khác đâu. Bác đừng hiểu nhầm ạ.

Cô ta giả tạo thật. Vừa rồi còn to tiếng bây giờ lại rụt rè như một đứa trẻ. Vừa nói mắt con rưng rưng lệ. Thật là tởm.

- Cô nghĩ gia đình họ Bùi chúng tôi sẽ chấp nhận một đứa cháu dâu, một người con dâu như cô sao? Cô nghĩ hơi quá rồi đấy.

Ông ta vẫn điềm tĩnh trả lời giọng nói không hề gắt gỏng hay tức giận gì hết. Còn Mai Lan thì mặt tái mét không nói được gì.

- Cháu...........

Lúc này bữa tiệc đã trở về đúng vị trí của nó. MC của trương trình lên tiếng:
- Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng cho chiến thắng của người lãnh đạo rất tài ba. Vâng! Xin mời ông Bùi Trọng Kha _ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn PPM. Cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Xin quý vị hãy nhiệt liệt chúc mừng ông...... Mời ông lên sân khấu!

Mọi người đang hướng mắt về phía sân khấu lúc này cuộc nói chuyện của ông Kha và Mai lan cũng chấm dứt. Sắc mặt của cô ta tối sầm lại như lâu ngày không được đón ánh nắng. Ông Kha nói xong, quay mặt đi lên sân khấu. Để lại cô ta đứng ở đó, điều này cũng có thể nhận thấy được gia đình A Nhã không ưa gì cô ta hết. Nhưng cũng thật không ngờ bố của A Nhã lại giỏi như vậy_ đây cũng là chú ruột của hắn. Ông điều hành công ty hơn 20 năm nên kinh nghiệm trong việc làm ăn thì khỏi phải nói. Một tuần trước ông đã kí được một hợp đồng lớn nên hôm nay mở tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc có rất nhiều phóng viên và nhà báo. Chắc ngày mai báo chí sẽ tung rất nhiều tin về việc lộn xộn trong bữa tiệc ngày hôm nay. Mọi người đang rất vui vẻ thì cô ta rời khỏi bữa tiệc và lái xe về trong lòng dâng lên nỗi tức giận mà không thể nói lên được.

Còn nó và hắn thì suốt chặng đường đi về thỉnh thoảng mới nói với nhau được một câu. hắn bật nhạc với âm lượng nhỏ để xua đi cái không gian yên tĩnh, khó chịu. Ca khúc "take me to your heart" đây là ca khúc mà có thời gian nó đã từng rất thích. Vì âm hưởng của nó khá nhẹ nhàng, chan chứa đầy tình cảm.

"Take me to your heart take me to your soul. Give me your hand before I'm old

Show me what love is - haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away..........."

Nó đang đắm chìm trong giai điệu trầm bổng này thì chợt nhận ra xe đã đi đến con đường quen thuộc mà nó vẫn thường đi. Bây giờ thì nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút. Đúng thật đi đâu cũng không bằng nhà mình. Nên nhìn thấy con đường đầy hoa bằng lăng này lòng nó thoải mái lắm. Nó có hàng trăm câu hỏi. Không biết tại sao hắn lại có thể biết được nhà của nó.

- cậu đỡ mệt chưa?

Bỗng nhiên cậu ta hỏi nó làm nó thoáng giật mình. Tiếng nhạc trong xe cũng không còn nữa. Nên nó trả lời như gà móc thóc:

- À..... ờ........... Tôi thấy cũng đỡ rồi. Không sao đâu. Mà sắp đến nhà tôi rồi kìa. (cười)

Nó trả lời một cách thành thật. hắn cũng cười tươi và nói:

- Vậy thì tốt rồi. Cậu vào nhà tắm rửa, hâm nóng thức ăn nên rồi ăn nhé. Không lạnh, đau bụng đấy. Để lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa.

Nói rồi hắn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Cái hành động nháy mắt có lẽ đã trở thành thông lệ với hắn. Chịu toàn tập. Nó không đáp lại chỉ nhìn hắn mà cười như thay cho câu trả lời. Nhưng hắn rất quan tâm đến nó? Có lẽ là như vậy. Chỉ có bố mẹ luôn nhắc nó làm những việc đó, bây giờ lại có thêm hắn nữa. Nó nghĩ thầm trong bụng như thế. Rồi hắn lái xe đi chậm lại và dừng trước cổng nhà nó. Quanh tường nhà là giàn hoa thiên lí màu tím làm ngôi nhà trở nên quyến rũ, ấm áp hơn nhiều.

- Cậu vào nhà đi. Xe của cậu sửa xong rồi đấy. Mà nếu mệt thì mai cậu ở nhà, đừng đến lớp nhé. Hôm nay cậu tắm mưa lâu quá mà.(cười)

- Ừm. Cảm ơn cậu nhé. Tôi vào đây. Đi cẩn thận.

Nói rồi nó bước ra khỏi xe, đóng cửa lại nhìn cậu ấy rồi vẫy vẫy tay. Bỗng nhiên cậu ta ấn cửa kính xe xuống và nói nhỏ nhất mức có thể, nhưng cũng đủ để cho nó nghe thấy:

- Ngủ ngon và mơ thấy tôi nhé ....!!!

Rồi cậu ta phóng xe đi luôn mà chẳng kịp nghe nó làu bàu. Đi gì mà nhanh thế. Thật là...trên đời nhiều hạng người thật. Chẹp....Nó hơi "đau tim" khi nghe thấy câu nói này. Chẳng có ai nói với nó như vậy và lần này thì không có cả bố mẹ luôn. Nó đang thẫn thờ nhìn theo chiếc xe chạy xa dần trong màn đêm. Chiếc xe đã khuất sau ngã rẽ. Nó vẫn đứng đó.

- Sao không vào nhà đi con! Có ai ở đó à?

Nó giật đến bắn cả tim ra ngoài. Mong sao mẹ không nhìn thấy người con trai hồi nãy đưa nó về. Nó lắp bắp trả lời mẹ:

- Dạ....dạ.... con đang nhìn xem có cơn mưa nào không?

- Cái con bé này! Trời tối mà lại còn nhìn thấy mây đen cơ à? Thật là...... Thôi vào nhà đi con để mẹ khóa cổng. Vào nhà mẹ hỏi chuyện.

Mẹ vừa nói như vừa trêu nó. Nó thấy mình đúng thật là ngốc sao đưa ra cái lí do như của đứa trẻ lên ba. Nó vào nhà mà thấy ấm cúng hẳn lên. Nhưng nó thấy hơi lo khi mẹ nói vậy. Không biết có chuyện gì. Mẹ có vẻ cũng đang lo lắng. Vừa bước chân vào đến nhà thì bố đã cất tiếng hỏi:

- Xe hỏng hả con. Khổ con quá! Thế ai đưa con về vậy? Mà có gặp mưa không?

Nhìn bố đầy lo lắng. Nhưng khi thấy nó quần áo không ướt vẫn y nguyên nên gương mặt bố cũng dãn dần ra. Nó đáp lại bằng giọng rất nhỏ:

- Vâng! Đi nửa đường thì xe con hỏng nên bạn đem sửa giúp rồi mang về hộ con. Cũng may là có bạn ấy nên con không gặp mưa, bố ạ!

Lúc này mẹ từ ngoài vào vội hỏi:

- Sao hôm nay con học về muộn vậy! Có chuyện gì thế con?

Đúng là không ai bằng gia đình. Nó nhìn đồng hồ muộn có 20' mà bố mẹ đã quáng hết cả nên. Thật ra nó hơi mệt nhưng nó cố tỏ ra bình thường để bố mẹ đỡ lo. Nó nói giọng có vẻ rất vui:

- Không ạ. Thật ra thầy hôm nay giảng nốt phần bài còn lại. Nên về hơi muộn chút ạ. Bố mẹ đừng lo quá như thế cứ như con là trẻ con không bằng. (cười)

Và nó cũng sực nhớ ra rằng hôm nay nó không đến lớp học tối. Chết mất. Cái gã đầu bò kia......Lúc này hai người mới đỡ lo lắng. Rồi lại nghe tiếng mẹ giục, nó lại giật mình:

- Vào tắm rửa đi mẹ hâm lại thức ăn cho.

Mẹ cười mà trông mẹ hiền thật. Bố cũng nói:

- Nhanh đi con! Còn đứng ngẩn ra đó.

- Vâng! Con lên cất cặp rồi tắm ngay đây ạ!

Nó lê những bước chân mệt mỏi lên phòng, phải công nhận một điều hôm nay mệt thật. Nó chẳng muốn ăn gì cả trong khi đó bụng rất đói nhưng như thế lại bị mẹ ca thì khổ lắm. Cất cặp sách lên bàn học, nó thả mạnh người xuống chiếc giường có cái đệm màu xanh biển, chiếc đệm nún xuống dập dình. "Êm thật!" nó nói thật nhỏ và cứ mơ màng suy nghĩ về chuyện tối nay. Mọi chuyện làm nó cứ dằn vặt không biết có phải là thật không. Nó xảy ra bất ngờ quá làm nó chẳng hiểu được gì. Lắc lắc mạnh cái đầu để cho quên đi mọi chuyện, nó nghĩ nó cần phải đi tắm có lẽ sẽ tốt hơn cho nó trong tình trạng này. Lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm, nước chảy vào bồn tắm. Nó ngâm mình trong làn nước ấm, cảm giác dễ chịu và thoải mái vô cùng. Nó có thói quen tắm rất lâu dao động từ 30 đến 45 phút. Cả nhà rất hay phàn nàn về vấn đề này. Như một thói quen đối với nó thì sao mà nó có thể bỏ được chứ. Sau một khoảng thời gian khá dài để nó giảm căng thẳng ngay trong nhà tắm, lúc này nó bước ra với dáng vẻ thư thái và đi thẳng xuống phòng ăn. Có lẽ khi căng thẳng được giảm bớt thì dạ dày sẽ co bóp nhiều hơn vì thế khi mà ta đói thì cần nạp năng lượng ngay tức khắc nếu không sẽ đột quỵ mất. Các bạn nên nhớ đây chỉ là lí thuyết của nó thôi nha. Không phải theo khoa học đâu nhé. Mà nếu đúng theo khoa học thì càng tốt. Hi''''''''''''

Lúc này đã khá muộn nên bố mẹ đi ngủ cả rồi. Thức ăn đã được mẹ hâm nóng lại. Món cá sốt mẹ làm thì khỏi phải nói. Ngon quên cả cái chết đang cận kề bên cạnh. Một mình với cái bàn ăn nó vẫn ăn ngon lành trong khi đó đồng hồ đã điểm 23h15'. Ăn xong nó vội dọn dẹp, vệ sinh cá nhân rồi lên phòng. Nó lấy điện thoại ra đem đi sạc pin thì có 1 tin nhắn mới của một số điện thoại lạ gửi từ lúc 22h37', nhưng hình như nó nhìn thấy số điện thoại này rồi thì phải. Nó đọc tin nhắn đó mà không khỏi bực mình:

- Ngốc à! Cậu ngủ ngon nha! Nhắc lại lần nữa không cậu lại quên_ mơ đến tôi nhé. Đức Anh......

Chịu thôi biết sao được bây giờ. Có lẽ đây là biệt danh mới của nó cũng nên. thấy hơi bực mình, chẳng biết có nên nhắn tin lại không. Thôi dù gì người ta quan tâm mình thì mình đáp trả lại chút xíu có sao đâu. Nghĩ vậy nó đáp lại lời nhắn bằng giọng lanh lảnh:

- Nếu muốn tôi mơ đến cậu thì đừng gọi tôi là ngốc nữa. Ok! . G9.

Ngay sau đó thì phản hồi bên kia gửi lại cho nó:

- cậu chưa ngủ à? Biết mấy giờ rồi không? Tôi không đồng ý đâu. Thôi. Cô ngốc ngủ đi nhé. Tôi vẫn biết cậu sẽ mơ đến tôi mà..

Cứ như hắn là nó hay sao mà nói như khẳng định thế chứ. Nhưng muộn rồi gây sự làm gì. Nên nó đành nhẫn nhục và chịu đựng. Nhắn lại như chưa từng đọc tin nhắn đó:

- Ừ. Ngủ ngon. Byeeeee.

Kết thúc cuộc nhắn tin nó nằm ngủ một mạch đến sáng, trong đầu không nghĩ ngợi gì cả. Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay nó đón bình minh sớm hơn mọi ngày khi nhận được tin nhắn:

- Đêm qua ngủ ngon chứ? Ngày mới tốt lành nha! Đức Anh.

Bực mình thiệt đó. Tại sao trên đời này lại có con người không xác định được thời gian như thế chứ. Híc. Cậu ta có phải là gà không thế. Mà con gà nhà hàng xóm chắc gì đã gáy. Ôiiiiiiiiii. Nó đến tức mà chết mất thôi. Bực mình quá nên nó chẳng thèm nhắn lại nữa. Nó đành lên sân thượng lượn vài vòng coi như là tập thể dục buổi sáng nhưng càng đi mắt nó càng trùng xuống. Híc. Người ta có câu no cơ bụng thì trùng cơ mắt mà nó thì đã kịp ăn gì đâu không hiểu sao mắt cứ nhắm chặt với nhau không thể nào tỉnh táo được. Sắp đến giờ đi học rồi ngủ sao được. Thôi nó đành xuống nhà chuẩn bị đi học vậy.

Cả nhà đã dậy rồi, bữa sáng cũng đang được mẹ chuẩn bị. Nó sắp xếp mọi thứ xuống ăn sáng rồi chào bố mẹ đi học luôn. Chiếc xe hôm qua đã được người của hắn đưa về đến tận nhà, còn sửa cẩn thận nữa. Dắt xe ra ngoài rồi đạp chầm chậm trên con đường đến trường quen thuộc nó chợt nhận ra hôm nay mọi người không hối hả như mọi khi vì vẫn còn sớm. Hè đến rồi, vậy là sắp phải bước vào hai kì thi thật căng thẳng. Nó đang tự hỏi không biết nếu mà nó trượt tốt nghiệp thì cuộc sống của nó sẽ thế nào?. Mà đỗ đại học, rồi  ra trường nó sẽ khác ra sao?. Đang nghĩ ngợi lung tung toàn những cái khó có thể nói trước nó đành bochan.com trước những câu hỏi đó. Thôi để thời gian trả lời vậy.

- Bíp............bíp............

Nó giật bắn cả mình quay lại khi thấy chiếc xe màu vàng tươi đằng sau đang bíp còi inh ỏi. Nó tự hỏi:

- Kẻ điên nào thế không biết? Lấn đường mà còn to còi. ĐƯờng thì rộng thênh thang.

Nó đang bực mình từ sáng đến giờ giờ lại còn cái xe ngứa mắt này nữa. Nhưng rồi nó cũng đi xe lép vào bên đường thế mà "con ngựa" đấy vẫn rít ầm lên. Nó dừng xe xuống để cho nó đi trước. Nhưng cái màu vàng ấy cũng dừng lại. Nó càng điên tiết hơn:

- Ôi giời ạ. Tôi nhường đường rồi còn gì nữa. Mời ông bốn bánh đi trước.

Tại nó bực quá nên hét lên. Lúc này từ trên chiếc xe đó có người mở cửa bước xuống. Đó là một cô gái nhìn quen quen như nó gặp ở đâu rồi thì phải. Có lẽ là thế. Cô ta càng tiến lại chỗ nó thì nó càng thấy cô ta rất quen. Cô ấy ăn mặc rất lịch sự, hợp thời trang, trông rất cá tính. A'''''''''''''''''''''. Hóa ra đây là người nó gặp trong bữa tiệc hôm qua. Chắc cô ta ghét nó lắm. Nhìn điệu bộ là có thể đoán được hành động cô ta như thế nào. Không ngoài dự đoán của nó, cô ta tiến lại gần hơn và nói với cái giọng khinh khỉnh mà nó muốn tát cho cái:

- Trông cô hợp với bộ đồ này hơn là những bộ váy sang trọng đấy.

- Có gì cô nói luôn đi. Tôi không có thời gian dành cho cô đâu.

Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của cô ta, nó hỏi thẳng vào vấn đề để lượn cho nhanh. Nhưng nghe vẻ cô ta thích vòng vèo hơn đi thẳng:

- Gia đình cô chỉ có thế thôi à? Tôi tưởng gia đình cô quyền quý lắm chứ?

Vừa nói cô ta vừa nhìn nó từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Cái thái độ đó làm nó đau cả mắt. Thấy nhức nhối lắm rồi đấy. Từ trước đến giờ nó có bao giờ để yên những chuyện thế này đâu. Đã thế nó chọc cho cô ta tức chết thì thôi.

- Đúng! Gia đình tôi chỉ có thế thôi đấy. Liên quan gì đến cô chứ. Còn hơn có người nhìn bề ngoài có vẻ quyền quý đấy nhưng thật ra lại là những người ít được tiếp xúc với văn hóa. Mà đặc biệt là người đang đứng trước mặt tôi đây.

Nó thấy hả hê thật. Vì nó nói đúng mà. Mới sớm ngày ra đã gây chuyện với người khác. Đường rộng không đi, bấm còi inh ỏi, gây ô nhiễm tiếng ồn (hơi quá nhỉ?), nói năng thì vòng vo, thiếu lịch sự. Đấy thể hiện của người thiếu văn hóa còn gì. Cô ta tức điên lên, trợn tròn mắt nhìn nó, miệng thì mấp máy không lên lời:

- Cô........cô...........

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi nha. Byeeeeeee.

Nó vừa nói vừa cười thật tươi để cô ta sôi máu. Và rồi việc cần nói cô ta cũng nói ra khi nó sắp sửa đạp xe đi:

- Tôi cảnh cáo cô lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tránh xa Đức Anh ra. Anh ấy chỉ vui đùa với cô thôi. Đừng tin đó là thật. Nếu không Mai Lan này sẽ cho cô gặp họa lớn đấy.

Rồi cô ta quay đầu lại bước lên xe và đi thẳng. Giờ thì nó mới nhớ ra cô ta tên là Mai Lan. Cứ như là không nói tên ra thì sợ người ta không biết mình là ai. Chẹp......Cái tên nghe rõ hiền mà con người thì......Còn nó tất nhiên là không quan tâm gì rồi. Kệ chứ. Nó cũng chỉ coi hắn là người bình thường như bao người khác thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro