Chương 4: Hoang mang...................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hoang mang...................

Nhìn đồng hồ muộn mất rồi, nó đạp xe thục mạng đến lớp. Không ngờ hôm nay đi sớm lại hóa đi muộn. "Đồ đen đủi kia, tôi mà gặp lại cô thì cô chỉ có đường chết thôi." Vừa đạp trong bụng vừa chửi thầm. Đến cổng trường nó phi như bay vào trong nhà xe, chạy vội lên lớp đi đến hành lang thì chuông báo giờ vào học kêu:

- Reeeennnnggggggg.............................

Nó chạy như ma đuổi. Vậy là từ sáng đến giờ nó tiêu hao quá nhiều năng lượng đấy. Ăn thì ít mà làm thì nhiều........Bước vào lớp mà mọi ánh mắt đều đổ xô về nó, mọi hoạt động đều được dừng lại. Không biết có chuyện gì nữa. Mọi người im bặt, rồi lại xôn xao, thì thầm, chỉ trỏ. Ôi cái cuộc đời này! Hôm nay là ngày gì thế không biết. Kệ tất cả. Nó nhanh chân bước về chỗ ngồi. Đặt cặp xuống, nó nhìn ngay sang cô bạn bên cạnh với đôi mắt tò mò và muốn biết được câu trả lời. Yến Nhi đẩy quyển báo "nhịp sống trẻ" về phía nó. Giật mình, ngỡ ngàng nó phải đơ đến vài phút. Rồi vội vàng đọc tờ báo đó:

- Cái.....cái gì thế này?

Nó hỏi ấp úng, khi xem được nội dung bên trong quyển báo đó. Bài báo với tựa đề làm tiêu điểm "hót" cho mọi sự chú ý:"Cháu dâu của tập đoàn PPM đã xuất hiện", thật không thể ngờ báo chí lại có thể nói những tin đồn không có thật như vậy. Nó đang định ra ngoài gọi điện cho hắn thì cô giáo bước vào. Nên nó đành ngậm ngùi ngồi xuống nuốt trôi cục giận giữ xuống bụng đánh cái rầm mà vẫn thấy ngẹn. Ôi! Trời ôi! Nó thấy "đau tim" quá đi mất. Có lẽ lần sau phải mang theo thuốc trợ tim để phòng những trường hợp như thế này. Ngồi cả tiết mà chỉ ngong ngóng hết giờ, chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu cả. Điên mất........Nó điên thật rồi!!!!!!!!!!!!

Không hiểu sao tiết này lâu hết giờ thế nhỉ? Cứ nhìn cái đồng hồ rồi đếm ngược từng phút 1'30 giây, 1'29 giây..............3....2....1.....

- Rengggggggggggggg.............

- Hết giờ rồi!

Nó reo lên rồi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài hành lang gọi cho cậu ta. Nó ấn vào nhật kí cuộc gọi chiều qua. Chuông reo lên, nó nghe thấy tín hiệu từ đầu dây bên kia:

- Tiểu Ly à? Mình nghe đây.

- Tôi muốn gặp cậu ngay giờ tan học hôm nay. Tôi có chuyện phải làm rõ. Hẹn cậu ở quán nước Long Phụng nhé. Cậu biết chứ?

Giọng nói của nó hết sức nghiêm túc và có vẻ hoang mang.

- Gì thế? Được rồi. Học xong tôi qua đón cậu.

Nó thoáng giật mình vì nếu như thế thì thông tin này chính xác còn gì nên nó từ chối ngay:

- Không. Tôi tự đến đó. Không gặp không về nha. Tôi phải vào học rồi. Bye. Gặp sau nhé.

Nó vội cúp máy, không sợ cậu ta thay đổi ý định thì nó ăn không ngon ngủ không yên mất. Bước vào lớp không khí vẫn như lúc sáng. Hình như họ nhìn nó bằng đôi mắt dò xét và soi mói kinh khủng. Với những câu nói thật chướng tai:

- Nó ư? Thật không? Chẳng ra dáng ti nào......

- Chắc nhầm đấy.............

- 100% không phải......

Vân vân và vân vân. Nó là đứa rất ít khi nói chuyện với các bạn khác trong lớp ngoài vài người bạn ở bàn trên và bàn dưới. Chấm hết. Nó đang tự hỏi: "tại sao lại thế ? Tôi có làm đâu gì cơ chứ?". "Kệ đi!" Đây là chủ trương quen thuộc của nó. Tốt hơn hết là bỏ ngoài tai, thích nghĩ gì thì họ nghĩ, cấm sao được. Tự an ủi mình, nó tặng cho nó một cái cười thật tươi để lấy lại dũng khí. Năm tiết học hôm nay trôi lâu thật ý. Muốn nhanh cũng chẳng được mà nó thì có tính nóng ruột, mỗi khi thế nó thấy khó chịu thì chỉ muốn xin phép ra ngoài. Nhưng ra rồi lại phải vào nghĩ đi nghĩ lại thấy mệt nên tốt hơn hết ngồi yên là hành động đúng đắn nhất. Hai tiết.............ba tiết............bốn tiết..............năm tiết................

- Renggggggggggg...............

Nó ngồi đếm từng tiết một cuối cùng thì cũng hết tiết năm. Nó chạy nhanh xuống dưới sân, có lẽ tin tức này đã làm trấn động cả trường nó. Vì rất rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó bằng kiểu soi mói này nọ. Mà thật sự nó không biết hắn ta là ai, làm gì, ở đâu. Nó mù tịt tầm thông tin về hắn. Nó nghĩ: " nếu hắn mà lấy tôi thật thì hắn tu 3 đời đấy có biết không hả?" Nhưng kệ thôi. Nó còn có cuộc hẹn quan trọng hơn là suy nghĩ những thứ lung tung này. Và ngay lúc này đây có ánh mắt dõi theo nó mà nó đâu có biết. Ánh mắt ấy chứa cả tình yêu và sự tức giận đang ở mức cao trào dành cho nó.

Vào nhà xe lấy chiếc xe đáng yêu của mình rồi đạp như bay đến chỗ hẹn. Long Phụng đây rồi. Vừa vào đến cửa thì có cánh tay giơ lên vẫy vẫy nó. Cậu ta đã ngồi ở đó từ bao giờ. Nó đi nhanh đến bàn cậu ta ngồi. Cậu ta cười tươi nói với nó:

- Ngồi xuống đi. Đạp nhanh thế hay sao mà mồ hôi chảy nhiều như vậy? Uống gì nào?

Giọng cậu ta nghe nhẹ thật đấy, dễ chịu thật đấy. Nhưng đang bực mình nó chẳng còn chút gì là nhẹ với dễ chịu. Nó ngồi phịch xuống và lấy khăn giấy lau mồ hôi và nói bằng giọng như hết hơi:

- Tôi..........uống cam ép.........

- Anh à! Cho em một ly cam ép nhé!

Cậu ta cất tiếng gọi anh phục vụ bàn. Có lẽ đây không phải là lần đầu cậu ta đến đây. Thôi suy nghĩ làm gì nhiều, nó bắt đầu vào việc chính luôn. Đặt trước mặt cậu ta là quyển báo của Yến Nhi mà nó mượn hồi sáng, nó hỏi:

- Thế này là thế nào?

Nét mặt nó tỏ vẻ rất nghiêm trọng có lẽ vì thế mà cậu ta thấy tức cười. Nó bực mình gằn giọng hỏi:

- Tôi đang hỏi cậu đấy! Cậu cười gì? Nói rõ mọi chuyện đi.

- Thôi được rồi. Cậu tức giận gương mặt đáng yêu thật!!!!!!!!

Hắn vẫn cố tình trêu chọc nó làm nó không thể nhịn được nữa. Tận lúc này mà vẫn có thể nói những câu không đáng nói như thế. Nên nó nói giọng to hơn:

- Nếu cậu không nói rõ thì tôi và cậu coi như không quen biết gì cả. Và như thế thì tôi cũng không muốn biết nữa. Thế nhé. Tôi đi đây.

Nó nên giọng đe dọa cậu ta mà trong lòng lo sợ, sợ cậu ta không giữ nó lại để giải thích. Vì con người mà, ai trả có tính tò mò cơ chứ. Không ngờ thế mà lại có hiệu quả. Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay nó rồi kéo nó lại. Giọng cậu ta có vẻ thay đổi, không vui như trước nữa:

- Thật sự chỉ là hiểu nhầm thôi. Cánh nhà báo săn tin gớm lắm. Không có gì đâu.

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống. Càng ngày mọi chuyện càng khó hiểu, làm nó rối tung hết cả lên. Đi đâu cũng bạn gái, người yêu rồi vợ chưa cưới. Nó thật sự muốn biết hiểu lầm ở đây là cái gì, nhưng hắn nói vậy thì nó ép thế nào được. Anh phục vụ mang đồ uống ra cho nó, nó nhận lấy tay xoay xoay chiếc cốc, tu một hơi, rồi nói:

- Vậy tôi phải làm gì thì mới có thể thoát ra được cái mớ tơ vò này? Tôi không muốn thành người nổi tiếng.

Nó nói như cầu xin vậy. Và lời thỉnh cầu này của nó được đền đáp bằng nụ cười tinh quái của cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía nó:

- Vậy hãy làm bạn gái tôi nhé. Lúc đó sẽ không nổi tiếng nữa....Ok!!!!

Nó há hốc mồm, mắt trợn tròn nói không ra câu:

- Cậu..........cậu......vừa............nói gì cơ? Cậu điên rồi hả? Làm người yêu cậu tôi thà chết còn hơn. Cái gì mà không nổi tiếng nữa chứ?

- Đây là cách duy nhất có thể cứu cậu. Vì lời nói của báo chí không coi thường được đâu!

Không. Không thể nào như vậy được. Càng nghĩ nó càng không thể hiểu tại sao lại có chuyện lạ đời như thế này. Bất giác nó hỏi hắn về chuyện sáng nay:

- Mai Lan và cậu có xích mích gì à? Cả A Nhã nữa chứ?

- Thật ra thì cũng không có chuyện gì đáng nói. Chỉ là chuyện làm ăn thôi, có một vài vấn đề cậu không cần biết sẽ tốt hơn cho cậu. Cậu hiểu chứ?

Câu nói đó ẩn hiện chút buồn, mà theo như suy đoán thì có lẽ hắn đang giấu lẹm tất cả đi. Cái gì mà là hiểu lầm? Cái gì mà là chuyện làm ăn? Toàn lí do lừa trẻ con. Nhưng thôi. Không muốn nói nó cũng trả ép. Nhưng có một câu hỏi mà nó tò mò từ hôm qua tới giờ. Tại sao đi đâu hắn cũng nói nó là bạn gái, người yêu rồi thậm tệ hơn nữa là vợ sắp cưới chứ. Đồ đầu bò này, làm người khác phải đau đầu hoài thôi. Bực thiệt. Nó lại lên tiếng hỏi:

- Thế chuyện cậu nói tôi là bạn gái của cậu với Mai Lan thì sao đây? Thật ra tôi không rõ quan hệ giữa cậu, Nhã và Mai Lan thế nào. Tôi không muốn liên quan đến những việc mà không rõ ngọn ngành, những việc mà tôi không rõ đầu, rõ cuối. Vì thế, những gì cậu gây ra hãy tự giải quyết cho ổn thỏa. Hiểu chứ. Tôi đi đây.

Không chờ câu trả lời, nó tự đứng dậy và đi ra khỏi quán. Nhưng nghĩ thế nào nó lại quay lại. Đặt trước mặt hắn 100 nghìn và nói:

- Tiền nước. Tôi nghĩ thừa đấy. Nhưng cậu cứ cầm lấy đi.

Cậu ta mở to mắt nhìn thái độ rất ngứa mắt của nó. Vậy là cái sĩ diện của thằng con trai, đẹp trai, nhà giàu ngời ngời đã bị nó kéo xuống dưới đất làm giẻ lau. Và như thế, nó rời khỏi quán không quay lại nữa. Giữa trời mùa hè nóng bức, đạp xe về nhà, nó nghĩ linh tinh, lộn tung hết cả lên. Nhưng thôi, chấm dứt rồi. Sẽ không còn gì phải suy nghĩ cả. Bỗng nhiên nó chợt nhận ra có người đi song song với nó. Nó quay sang 1s để nhìn. Rồi lại đi thẳng. Nhưng không, lần này nó kít xe dừng lại để định hình. Nó gọi lớn:

- Trần Việt. Cậu đúng không?

Người đi song song với nó giờ cũng dừng xe lại đi dần về phía nó:

- Tiểu Ly... Cảm ơn vì bạn nhận ra mình.

8 năm trước...................

- Chào bạn. Mình là Trần Việt. Gia đình bạn chuyển đến đây ư?

Cô bé đó không nói gì cả. Nó chỉ lặng im nhìn cậu bé vừa đến làm quen nó.

- Sao vậy? bạn không muốn làm bạn với mình à?

Cô bé vẫn im lặng. Rồi chợt, nó nhìn thấy có người gọi cậu bé từ phía xa:

- Việt à. Mẹ mua quà cho con này. Về đây nào con.

- Vâng ạ.

Nó quay sang nhìn cô bé. Cô bé đã khóc, nhưng lại không khóc òa lên như bao đứa trẻ khác. Nước mắt chảy dài. Ướt đẫm hai gò má. Cậu bé định hỏi, nhưng cô bé chạy mất, không ngoảnh đầu lại.

2 hôm sau.........

Cậu bé lại gặp cô bé đó. Trên tay cậu là một con búp bê xinh xắn:

- Mình tặng bạn này. Quà làm quen đấy.

Cô bé không cầm, không nói gì cả. Cậu bé thấy rất lạ. Rồi hỏi tiếp:

- Bạn không thích à. Bạn biết không, từ khi sinh ra tới giờ mình không có ai làm bạn cả. Bố mẹ mình nói. Mình không được phép có bạn, nếu không mình sẽ bị thương.

Lúc này cô bé ngước mắt lên, nhìn cậu bé với vẻ ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi (từ bé đã có tính tò mò rồi):

- Tại sao?

Cậu bé hồn nhiên trả lời:

- Vì mẹ nói mình bị bệnh, nên không được chơi với ai cả. Nếu không chẳng may mình ngã mà chảy máu, thì máu sẽ chảy mãi không dừng lại được.

Cô bé lại tròn to mắt nhìn:

- Bệnh gì mà lạ vậy?

- Mình không biết. Nên mình không có bạn. Nhưng như vậy mình buồn lắm.

- Sao bạn lại vẫn muốn làm bạn với mình.

- Vì bạn là người đầu tiên mà mình muốn làm bạn.

Cô bé ngơ ngác không hiểu câu trả lời của cậu bạn như thế nào.. Và từ đó 2 người trở thành bạn của nhau. Nó nhận lấy con búp bế trên tay của cậu bé.

2 năm trước.....................

- Ly à. Mình phải xa bạn rồi.

Nó nhìn Việt đôi mắt long lanh, tỏ vẻ bất ngờ. Rồi dùng 2 tay véo má Việt:

- Nói dối này. Còn nói dối mình nữa không?

- Á. Đau đấy. Á........Không. Không.

Nó thả tay ra, miệng cười toe, mắt nhấp nháy:

- Đấy thế có phải ngoan không. Ai cho phép cậu đi chứ.

- Ý mình là .... Mình không nói dối cậu đâu.

Nụ cười trên môi nó tắt lịm, đôi mắt chuyển thành màu đỏ:

- Mình không muốn bạn nói dối thế đâu.

Cậu ấy ngồi khụy chân trước mặt nó:

- Mình phải xa bạn một thời gian, bạn chờ mình nhé. Nhưng trước khi đi mình hỏi bạn một câu được không?

Lúc này mắt nó đã đỏ hoe, dòng lệ bắt đầu lăn dài, nó biết Việt không nói dối, nó chỉ gật đầu, không trả lời thành tiếng. Cậu ấy hỏi nó:

- Bạn còn nhớ lần đầu tiên mình làm quen với bạn chứ.

- Uh.

- Tại sao lúc đó bạn lại khóc rồi chạy đi.

Nó tự nhiên im bặt, mắt nó nhòa đi, hai tay ôm lấy đầu lắc mạnh. Việt thấy vậy lo lắng hỏi nhanh:

- Ly.....không sao chứ. Ly à....

Cậu ấy ôm chặt nó vào trong lòng, rất chặt, rồi mơ hồ tự hỏi: "có chuyện gì vậy?" Còn nó thì khóc nấc lên trong vòng tay của Việt. Rồi tiếng khóc ấy không còn nữa. Nó lau sạch nước mắt và nói với Việt:

- Tại hôm đó, mình nhìn thấy mẹ của cậu.

Gì cơ? Cậu ấy tưởng mình nghe nhầm. mặt ngơ ngác nhìn nó, hỏi tiếp:

- Sao? Mẹ mình ư?

- Uh.

Rồi bắt đầu nó kể...........

10 ngày sau thì Việt lên máy bay sang Mỹ để trị bệnh. Lúc đi, cậu ấy nói với nó:

- Mình thích cậu. Chờ mình nhé. Mình sẽ khỏe để chở về với cậu. Đừng lo lắng gì hết. Không được khóc khi không có mình bên cạnh. Nhớ chưa.

Đôi mắt nó đỏ hoe, rưng rưng lệ, rồi cậu ấy ôm nó vào lòng, hôn lên làn tóc thoang thoảng mùi dầu gội mà nó vẫn dùng. Hơi ấm cuối để cậu ấy nhớ mãi khi hai người ở cách nhau cả nửa vòng trái đất. Nó không nói gì chỉ gật đầu khóc và khóc. Việt đeo lên cổ cho nó sợi dây chuyền có hình trái tim khắc tên chữ cái đầu của hai đứa. Món quà đầy ắp sự yêu thương của cậu ấy dành cho nó.

Chuyến bay của cậu ấy cất cánh. Nó nhìn theo mà lòng buồn rượi. Nhưng rồi cũng từ đó đến giờ Việt không có một chút liên lạc gì với nó cả. Bức thư đầu tiên được gửi về cho nó là ngay sau khi cậu ấy hạ cánh và đó cũng là lá thư cuối cùng. Trong thư còn không ghi số điện thoại nữa chứ. Nó càng mong càng mất, càng đợi càng không thấy đâu. Nó đành cất sự rung động đầu đời đó đi.......

Và bây giờ.................

Nó không thể tin tvào mắt nó đây là Trần Việt_người mà nó hằng đêm mong nhớ. Nó cũng không thể tin sau hai năm mà câu đầu tiên cậu ấy nói lại là một câu nhẹ bâng như vậy. lúc này nó cảm thấy thật khó chịu, bực bội, nó muốn đạp xe đi thẳng. Và nghĩ là làm, nó đạp xe đi, nhưng Trần Việt giữ tay xe nó lại:

- Bạn định lẩn tránh mình sao? Bạn không dám đối diện với mình à?

Gì vậy? cậu ta đang nói cái gì thế? Nó không hiểu? sau hai năm nó chờ đợi cái tình yêu con nít đấy để rồi nghe những câu quá nhảm nhí thế này. Nó hất mạnh tay Việt ra khỏi tay xe của nó, nó nói nhấn mạnh từng từ:

- Hai năm qua, mình trốn tránh cái gì chứ? Mình làm gì sai mà phải trốn tránh. Mỗi tuần 2 lần, mình viết thư cho cậu đều đặn. Nhưng cậu thì sao? Hồi âm lại lần thứ 2 cũng không có.

Rồi nó mở cặp, lấy ra một phong thư. Lạnh lùng nói với cậu ấy:

- Trả cậu đấy. Giữ lấy đi.

Việt không hiểu gì. Cậu ấy đứng đơ người. Đang tự hỏi: "gì cơ? 2 lá thư 1 tuần ư? Sao lại không nhận được nhỉ?" . Nhìn thẳng vào mặt nó. Rồi nhìn lá thư trên tay mà nó đưa, Việt mới nhận ra rằng 2 năm qua không khi nào nó không nhớ đến cậu. Đi đâu nó cũng mang bức thư ấy theo. Việt dời đôi mắt nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của nó:

- Ly à. Mình thật sự không cố ý đâu. Mình dưỡng bệnh trong thời gian dài, nên ...........

- Không có thời gian viết thư cho mình. (nụ cười nửa miệng). Cái lý do đấy sao nó không thật chút nào hết.

Việt đang định nói tiếp thì nó đã ngăn lại. Nó nói mà rơi nước mắt. Nó tưởng rằng cậu ấy không hề nhớ nó, không muốn biết tin tức về nó, không muốn biết nó sống thế nào. Nhưng không phải thế. Nó đâu có biết 2 năm qua cậu ấy chỉ nhận được hai bức thư thôi. Tại sao lại thế chứ. Cậu ấy nhìn nó, đôi mắt buồn rầu, làn mi cong rung rung, trán nhăn lại:

- Ly à. Cậu tha thứ cho mình nhé. Mình sai rồi. Mình sẽ không bao giờ như thế nữa. Cậu vẫn chờ mình đúng không?

Lúc này, nó không còn biết nói gì cả. Hai năm qua nó sống trong nỗi nhớ thương, dằn vặt. Giờ đây, người mà nó mong chờ cũng đã quay về, có trách cũng không trách được mãi, có giận cũng chẳng giận được lâu vì nó thích cậu ấy. Nó nhìn Việt. giờ nó mới nhìn kĩ. Gương mặt cậu ấy có vài nét thay đổi, hơi gầy so với trước, đôi mắt có hàng lông mi dày, cong vẫn như thế. Cậu ấy cao hơn trước và đẹp hơn trước. Nó theo xúc cảm của con tim, chạy đến ôm cậu ấy. Việt dang tay ra đón vòng tay nó vào lòng, nó lại khóc, vừa khóc vừa đấm vào lưng Việt. Cậu ấy để cho nó đấm, để cho nó mắng. Hai năm rồi, không được ôm nó vào lòng như thế này, vẫn cái hương thơm dịu dịu từ mái tóc của nó, vẫn cái cơ thể nhỏ nhắn ấy, vẫn cái vòng tay ấm áp ấy, không có gì khác cả. Kỉ niệm lại ùa về trong kí ức của Việt. Cậu ấy nhớ nó lắm, nhớ đến nỗi không có gì có thể tả được.. Và hai người cứ ôm nhau như thế. Bất chợt trời đổ mưa. Cơn mưa xóa đi mọi sự đau khổ, nhớ nhung và cả nỗi buồn nữa. Nó và Việt dắt xe vào trước cửa nhà có mái hiên đua ra để trú tạm. Mái tóc nó ướt gần hết, quần áo của hai đứa cũng như chuột lột. Giũ giũ mái tóc cho hết nước nó chợt nhớ ra hỏi Việt:

- Sức khỏe của cậu tốt chứ?

Nó biết đây là căn bệnh rất nguy hiểm, một khi mà bị thương nếu không cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nó nhìn vào đôi mắt vô hồn của Việt, chờ đợi câu trả lời. Việt vui vẻ nói với nó:

- Bệnh của mình đỡ nhiều lắm rồi. Điều trị từ bé đến giờ mà. Nên bạn không cần lo lắng đâu. Mà khi không có mình ở bên bạn có khóc nhè không?

- Không hề.

Câu trả lời dứt khoát khiến Việt rất hài lòng. Nhưng thật ra nó khóc nhiều lắm. Nó khóc vì không biết tin tức gì của Việt, khóc vì giận Việt, khóc vì lo lắng,... Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Nó yên tâm vì Việt đã quay về. Nó hỏi:

- Thế giờ bạn ở đâu?

- Gia đình mình chuyển gần đến bệnh viện X, một phần vì tiện cho sức khỏe của mình, một phần tiện cho việc làm ăn của ông ấy.

Gì? "ông ấy". Không bao giờ Việt nói về bố như thế cả. Nó vội hỏi:

- Bạn và bố có vấn đề gì sao?

- À không có gì đâu. Thật ra thì mình và bố không hợp nên mới vậy.

Không đúng. Chắc chắn là có vấn đề. Việt không bao gọi bố là "ông ấy". Nó tiếp tục gặng hỏi:

- Nào. Nói mình nghe đi. Mình muốn biết trong 2 năm qua bạn sống thế nào?

Mặt Việt có chút buồn. Nỗi buồn sâu thẳm mà sẽ không bao giờ qua mắt được nó. Chịu thua. Việt đành kể tất cả những nỗi đau đã giấu kín trong long bao lâu qua:

- Mẹ mình sinh em bé. Trong khi đó, ông ấy đi cặp với người phụ nữ khác bên ngoài. Hôm mẹ sinh, mình gọi điện bảo ông ấy đến thì người đàn bà kia nói ông ấy không về. Mình rất hận. Mẹ sinh em gái, mình thật sự rất vui. Sáng hôm sau, người đàn bà kia đến, nói với mẹ ông ấy sẽ không quay lại. Mẹ nghe thấy vậy, rất sốc. Sau đó, thì kiệt sức mà chết. Ông ta cũng không đến tiễn biệt mẹ. Và em mình yếu quá do thiếu chất nên cũng mất sau đó ít ngày. 2 tháng sau ông ta gặp mình nói như hối lỗi, mình đã không tha thứ.. mình căm thù ông ta.

Tiếng nói của Việt đều đều nhưng có thể cảm nhận được sự thù hận của cậu ấy đến mức độ nào. Còn nó chỉ biết nghe và khóc, nhưng nó không muốn tiếng khóc của nó là nỗi bận tâm cho Việt, nó quay mặt đi lau vội hai dòng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào. Nó nhìn Việt, nó không nghĩ rằng Việt có thể chịu đựng được nỗi đau như thế. Trời dần dần tạnh mưa. Nó không muốn Việt nhớ lại kí ức cũ nữa. Nó nói:

- Về nhà mình dùng cơm nhé. Mình sẽ bảo mẹ làm thật nhiều món bạn thích.

Đôi mắt nó long lanh vẫn còn ướt lệ. Nó biết nhắc đến mẹ Việt sẽ buồn. Nhưng nó không muốn Việt như thế này mãi. Nó nhìn Việt năn nỉ. Đôi môi chum chím, mắt nhấp nháy. Việt nhìn mà buồn cười:

- Ừ. Bạn không thay đổi gì cả.

Nó le lưỡi. Cười tinh nghịch, môi mấp máy:

- Nếu thay đổi mình đá đít bạn lâu rồi.

Việt nhìn nó vội vàng đưa tay ôm nó vào lòng. Tay xoa xoa đầu nó, mái tóc nó vẫn còn ướt. Nói nhỏ:

- Đừng bao giờ rời xa mình. Hãy ở bên cạnh mình nhé.

Nó rúc rúc vào vai Việt, tươi cười gật đầu. Việt biết việc báo chí đang đồn lên ngày hôm nay. Nhưng không sao,Việt yên tâm khi nó không thay đổi. Hôm nay nhìn nó ở trường, Việt rất muốn hỏi nó. Rất muốn ôm nó, nhưng không hiểu sao lại đi vào quán Long Phụng luôn với nó, nghe hết mọi chuyện giữa nó và hắn ta, Việt thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu hờn ghen, giận dỗi tan biến hết. Việt thấy thật hạnh phúc và nó cũng thế. Hai người trên đường về nhà, nói chuyện rôm rả, cười đùa. Đi qua con đường bằng lăng, Việt thấy nó vẫn thế, nó không thay đổi gì cả, giàn hoa thiên lý trước mặt cũng vậy. Hai người dắt xe vào trong sân, mà cả bố mẹ đều chạy ra (đơn giản vì nó đi học về muộn). Nhưng chưa kịp nói gì, bố mẹ bỗng ngạc nhiên khi thấy Việt, mắt chữ A mồm chữ O. Lắp bắp không thành lời:

- Cháu ...........cháu .........là..............

- Ông làm gì mà lắp ba lắp bắp thế? Cháu là Trần Việt, đúng rồi Việt phải không cháu.

Bố mẹ vốn dĩ rất quý Việt. Từ ngày chuyển đi đến giờ bố mẹ vẫn hỏi cậu ấy suốt. Hôm nay, được gặp mặt thế này chắc bất ngờ lắm. Việt từ tốn cúi đầu trả lời:

- Dạ. Thưa bác. Cháu là Việt ạ. Lâu rồi không gặp, hai bác khỏe chứ?

- Khỏe lắm cháu. Vào nhà. Vào nhà rồi nói nào.

Bố vừa nói, vừa đưa tay ra sau lưng Việt, đẩy Việt vào nhà. Vậy là nó ra bờ rồi. Không ai hỏi nó tiếng nào hết trơn. Vào nhà, mọi người cười nói vui vẻ, không khí gia đình hôm nay khác thiệt. Nó lủi thủi vào nhà tắm thay đồ. Rồi ra nói với bố mẹ:

- Bố mẹ à. Con xin phép mượn khách quý của bố mẹ một chút được không. Quần áo cậu ấy ướt hết rồi, phải đi thay chứ?

Bố mẹ nhìn Việt, giờ mới nhận ra trên người cậu ấy là bộ quần áo ướt. Vội vàng nói:

- À. đúng rồi. Cháu vào thay đồ đi. Mặc tạm đồ của bác chắc không vấn đề gì chứ?

- Vâng. Cháu cảm ơn bác ạ.

Nói rồi Việt đi theo nó. Nó đưa cho Việt bộ quần áo của bố. Mặt nhăn nhó:

- Tớ không còn chỗ trong nhà nữa rồi. Bạn đúng là "hót" thật đấy.

Việt nhìn mặt nó mà buồn cười không chịu được. Nó vẫn đáng yêu như ngày nào, vẫn trẻ con như thế, vẫn ganh tỵ những thứ vớ vẩn như vậy. Việt đưa tay lên véo má nó:

- Sau này là người một nhà, chắc bố mẹ quý mình hơn đấy.

Nó nhìn cái mặt tươi cười của Việt, nó bĩu môi, rồi đẩy việt vào nhà tắm:

- Bạn vào tắm đi không nước mưa ngấm vào người lại ốm đấy.

Việt chưa kịp trả lời nó vội chạy xuống nhà bếp, đã thấy mẹ làm đồ ăn rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Gì mà nhiều zữ vậy trời. Nó vội hỏi:

- Nhà có khách hả mẹ?

- Có. Khách quý con ạ. Hôm nay, Việt đến chơi, thì phải làm những món nó thích ăn chứ. Ai lại.............

Nhìn mẹ cười mà lòng nó thấy bình yên, mẹ nó vẫn vậy. Mỗi khi có Việt sang chơi là y như rằng........

- Vâng. Con giúp mẹ nhé.

Hai mẹ con, hì hục trong bếp, lúc này trời lại mưa. Mưa to là đằng khác. Tiếng mưa rơi trên mái tôn kêu lộp bộp....lộp bộp. Mưa thật ra rất buồn. Nhưng hôm nay trong lòng nó lại vui sướng đến lạ kỳ.

HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI Ở ĐÂU XA XÔI. CHỈ CẦN BẠN VỮNG LÒNG TIN THÌ LÚC NÀO NÓ CŨNG Ở TRONG TRÁI TIM CỦA BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro