Chương 5: Gia đình và sự cố....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Gia đình và sự cố....

Lúc này, nó đang sống ngập tràn trong hạnh phúc. Mà có biết đâu, ở trong một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ đang có người tức điên lên vì nó. Đôi mắt bừng bừng lửa giận. Hắn không thể chịu đựng đựơc nữa. Người con trai đó là ai? Hắn rất muốn biết. Hắn nằm trên giường nghĩ lại cảnh tượng chiều nay thật là khó chịu. Hắn đang muốn giải thích cho nó tất cả, nhưng vẫn chưa kịp định thần với cái hành động "đáp tiền" vào mặt của nó. Mãi một lúc sau hắn mới chợt tỉnh: "cô ấy đang rất giận. Mình phải giải thích". Với cái ý nghĩ bay lơ lửng trên đầu, hắn phóng xe đuổi theo. Không ngờ lại gặp cái cảnh "sướt mướt" như phim Hàn đấy. Trái tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực vì ghen tuông, vì tức giận. Không muốn chứng kiến thêm nữa, hắn quay đầu xe về thẳng nhà. Trời mưa tầm tã. Nhưng kệ hắn vẫn đội mưa mà đi. Về đến nhà, hắn đi một mạch lên phòng đóng sập cửa. Quần áo ướt nhèm, đầu tóc rũ rượi, hắn thả mạnh người lên cái đệm, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ánh nhìn xa xăm, mông nung. Bỗng nhiên, hắn bật dậy mở cửa ra khỏi phòng thì chú hắn đã đứng trước cửa. Vẻ mặt nhân từ, mỉm cười nói với hắn:

- Cháu sao thế? Về nhà mà không đóng cổng, cửa mở toang ra vậy ư?

Hắn nhìn vào gương mặt ông Kha_người mà đã nuôi hắn từ bé đến giờ. Từ sau tai nạn thương tâm, do gia đình họ Trịnh_bố mẹ của Mai Lan gây ra, thì ông đã trở thành người bố thứ hai của hắn. Vừa đảm trách chức vụ người mẹ, vừa là người cha nhân từ. Công ty cũng là của bố hắn. Nhưng do bố hắn mất, nên chú lên nắm quyền điều hành công ty. Làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn PPM, mười một năm qua ông đã gặt hái khá nhiều thành công, dành được nhiều hợp đồng lớn cả trong và ngoài nước. Công ty ngày một làm ăn lớn mạnh, ông cũng muốn hắn tiếp tục bước đi của bố và của ông nên định hướng cho hắn học kinh tế. Nhưng từ sau khi đi du học về tâm trí của hắn như người trên mây, việc làm cũng kì lạ. Ông không hiểu rõ tâm ý của hắn ra sao. Hắn điềm đạm trả lời câu hỏi của ông:

- Không có gì chú ạ. Vừa cháu đi mưa về nên hơi mệt chút thôi.

- Vậy cháu nghỉ ngơi đi. Ở nhà một mình thì phải đóng cửa vào chứ.

- Vâng. Chú ở lại dùng cơm không. Để cháu xuống bếp làm mấy món chú ăn nhé.

Căn biệt thự này chỉ có mỗi mình hắn ở nên mọi thứ hắn muốn mình tự làm. Chỉ có việc quét dọn mới cần phải nhờ đến người giúp việc. Hắn có nhiều tài lẻ. Sở trường nấu ăn thì có lẽ cũng thuộc hạng nhất nhì. Hắn ghét sự lộn xộn , chính vì thế mà đồ đạc trong nhà của hắn người quét dọn cũng chỉ dọn dẹp rồi để đúng chỗ. Hắn chịu nỗi đau mất mát từ nhỏ. Nên ông Kha thương hắn như con đẻ. Ông làm tất cả để có thể bù đắp lại tình cảm cho hắn. hắn cũng là một người con, người cháu hiếu thảo và ngoan ngoãn. Nên ông cho hắn mọi quyền quyết định về tương lai, không bao giờ cấm đoán những việc hắn làm. Tất cả mọi thứ là tùy ở hắn. Nhìn gương mặt ủ rũ của hắn ông muốn hỏi đang có chuyện gì. Nhưng hắn là người kín kẽ, ông đành bước dần ra phía cửa lớn:

- Tối nay, chú phải đi dự tiệc. Nên cháu ăn một mình được chứ. Hay để chú gọi A Nhã xuống chơi với cháu cho đỡ buồn nhé?

Hắn từ chối bay, vì hắn không muốn làm phiền người khác. Hắn nói:

- Không cần đâu chú. Làm phiền A Nhã............

- Không sao. Con bé cũng muốn gặp cháu mà.

Hắn đang cố tìm lý do, thì ông đã chặn họng hắn. Nói rồi ông gọi điện cho đứa con gái mà ông yêu quý. Giọng Nhã lanh lảnh qua tiếng điện thoại:

- Bố ạ?

- Con rảnh không? Xuống chơi với anh con đi.

- Con rảnh lắm bố. Thỉnh thoảng hơi bận vì lo lắng cho bố thôi.

Tiếng cười của con bé vang trong điện thoại, giòn tan. Ông Kha cũng cười theo nó:

- Cái con bé này........ Thế con xuống ăn tối với anh luôn nhé.

- Ok bố. Con xuống liền à.

Rồi A Nhã cúp máy. Mà Nhã cũng muốn gặp hắn thật. Từ tối qua tới giờ gọi điện mãi cũng không được. Nên nó đồng ý luôn. Ông Kha quay sang nhìn hắn, rồi cười bảo:

- Nó lo lắng cho cháu lắm đấy. Vậy tí hai đứa ăn tối nhé. Chú đi đây.

- Vâng. Chú đi cẩn thận ạ.

Nói rồi hắn tiễn ông Kha ra khỏi cổng. Vào trong nhà, lê bước chân lên phòng, hắn mở cửa, đặt mình mạnh xuống chiếc đệm. Hắn suy nghĩ mông nung: "Sao cô ấy lại không nhận ra mình chứ. Mình thì không thể quên nụ cười của cô ấy 8 năm trước. Tuy cô ấy thay đổi nhiều, nhưng mình vẫn nhận ra. Còn cô ấy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ, mình không có một chút ấn tượng gì trong cô ấy ư? Không thể nào. Chắc có vấn đề gì đấy. Từ ngay sau khi mình về nước gặp cô ấy ở sân bay, là nhận ra ngay rồi. Không đúng. Mình phải gọi điện gặp cô ấy." Suy nghĩ trong đầu hắn đã xúi giục mọi hành động. Hắn với tay lấy cái điện thoại, mở danh bạ gọi cho "My Love" (tên lưu trong danh bạ). Chuông điện thoại vang lên. 1 hồi...2 hồi...tút ...tút... Không nghe máy. Hắn gọi lại lần nữa. Vẫn là cái âm thanh tút...tút ấy. Hắn quăng mạnh điện thoại xuống nền nhà. A Nhã đã đến. Cô mở cửa bước vào, không nói gì, lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên:

- Anh sao thế? Có chuyện gì, nói em nghe xem nào?

Nhã nhìn hắn bằng con mắt dò xét. Cô biết chuyện báo chí đang bàn tán xôn xao tại bữa tiệc tối qua. Nhưng bố cô đã nói: "không sao. Anh con lớn rồi, sẽ tự giải quyết được." Chắc anh mệt mỏi vì chuyện này. Nhã là người hiểu hắn hơn ai hết. Cô không có anh, chị, em gì cả ngoài hắn ta. Hai anh em ở với nhau được 8 năm rồi, nên cô rất hiểu anh mình cần gì. Cô nhẹ nhàng nhìn thẳng vào gương mặt hắn, trông bộ dạng hắn lúc này thật tiều tụy, không còn là một hotboy lạnh lùng, ít nói nữa. Cô dịu dàng hỏi hắn:

- Anh yêu chị ấy lắm đúng không? Đấy là cô gái của 8 năm trước, người con gái của bạn thân mẹ phải không anh?

- Uhm. Anh không biết phải làm sao để cô ấy có thể hiểu tất cả mọi chuyện được nữa. Mà anh cũng không đủ can đảm để nói hết sự thật. Anh nên làm gì bây giờ. Trái tim anh đang đau lắm....Anh.......

Gương mặt của hắn lúc này thật thảm hại, hai hàng nước mắt nóng hổi đã từ từ lăn xuống. Nhìn hắn như mèo con bị ốm. Nhã rất thương hắn, coi hắn như anh ruột của mình. Từ sau cái chết của bố mẹ và cô Hoa người bạn thân của hai bác, nó càng thương hắn hơn. Cô biết hắn đau khổ đến mức nào. Gia đình họ Trịnh đã làm mất đi cái quyền hạnh phúc của hắn. Hắn mất tất cả và từ đó hắn cũng lạnh lùng, ít nói, không tiếp xúc với những người hắn không quen biết. Hắn buông lơi mọi thứ, hắn không muốn biết cái cuộc sống thương trường kia như thế nào. Nhưng không. Từ khi hắn đi Úc về. Hắn thay đổi. Tính cách của hắn khác xưa, còn lòng thù hận thì ngày một lớn hơn. Nhã nói bằng giọng nghẹn nghẹn:

- Hay để em đi giải thích với chị ấy. Chị ấy sẽ hiểu ra thôi. Anh đừng quá lo lắng, cũng đừng giận chị ấy. Vì chị ấy không biết gì hết. Để em đi nói.

Nói rồi Nhã quay mặt bước đi, nhưng đã bị bàn tay của hắn níu lại. Bàn tay hắn nóng hổi, nắm chặt:

- Không. Đừng để cô ấy biết bây giờ. Nếu cô ấy biết cô ấy sẽ giận anh đấy. Mà bây giờ cô ấy đang rất ghét anh. Để anh tự giải quyết. Em đừng làm gì hết.

Nhã nhìn hắn mà thương hắn vô vàn. Không ngờ, hắn có lúc lại lâm vào tình cảnh này. Có lẽ, hắn cần ăn chút gì đấy. Cô vội vàng nói:

- Được rồi. Em sẽ không làm gì cả. Để em xuống bếp hầm cho anh bát canh gà nhé?

Hắn không trả lời, còn cô đi thẳng xuống nhà bếp.

Trong lúc đó, tại một gia đình nọ, 4 người 1 bàn ăn, tất cả toàn là những món mà vị khách quý yêu thích. Có lẽ, lâu lắm rồi Việt chưa được ăn những món ăn này. Nào là cá sốt măng, nào là tôm rang lá nốt, nào là canh chua nấu rau rút, vịt om sấu, sườn xào chua ngọt, đậu nhồi thịt,...Quây quần bên bàn ăn, mọi người cười nói vui vẻ, khói bay nghi ngút, mùi vị xen lẫn với nhau tạo lên một gia đình cực kì ấm cúng. Mẹ bắt đầu gắp thức ăn vào bát cho Việt. Nó chìa bát ra:

- Cả con nữa.

Cả nhà phá lên cười. Tính nó thế đấy, không biết nhường nhịn ai tí nào hết. Việt vui vẻ nói:

- Để anh gắp cho. Hì hì...

Nó trố mắt nhìn, cái con người này, lại muốn ăn đòn đây mà:

- Cái gì...cái gì mà anh chứ?

Nó vừa gắp thức ăn vào mồm vừa nhai vừa nói. Việt nhìn mà không nhịn được cười:

- Chẳng phải anh hơn em một tuổi sao? Thay đổi cách xưng hô đi. Em út gì mà trợn mắt lên nói với anh như thế cơ chứ?

(Thưa độc giả! Thật ra Việt hơn Ly một tuổi. Nhưng do ngay lần đầu tiên gặp nhau và làm quen với nó thì đã xưng hô là bạn rồi. Vì vậy mà không thể sửa được. Nhiều lần Việt bắt nó gọi bằng anh mà nó nổi khùng lên, đánh Việt lên bờ xuống ruộng).

Mặt nó lúc này méo mó, tím ngắt, nó tức rồi đấy. Cái gì mà anh chứ? Cái gì mà em út? Không thể chịu nổi. Nó vội nuốt miếng thịt xuống bụng cái rầm, rồi nhìn Việt bằng con mắt "đáng yêu" hơn bao giờ hết:

- Dạ. Em biết rồi anh. Từ giờ em sẽ không "trợn mắt lên nói với anh như thế" nữa.

Việt mắt trợn tròn, mồm há hốc, miếng đậu đang định cho vào mồm cũng rơi xuống bát. Còn bố mẹ nhìn hai đứa nó thì cười chảy cả nước mắt. Cứ thế, bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi, tiếng cười, tiếng nói hòa lẫn vào nhau. Xong đâu đấy, nó dọn bàn ăn. Việt cũng dọn cùng nó, nhưng nó vội ngăn lại, nó nghĩ nhỡ đâu mà bát đĩa có rơi vỡ thì tai họa khó lường. Nên nó bảo khéo Việt:

- Việt à. Lâu rồi Việt mới về. Vào nói chuyện với bố mẹ đi. Chắc có nhiều chuyện nói với Việt lắm đấy.

Việt nhìn nó, nghĩ nó nói cũng đúng. Nên Việt đành nói:

- Cậu dọn một mình không sao chứ. Nhiều bát đĩa lắm.

- Không. Không sao mà. Cậu lên nhà đi.

- Uhm.

Nó thở phào nhẹ nhõm, may mà Việt không biết suy nghĩ trong đầu nó. Nếu không nó lại sợ Việt nghĩ ngợi lung tung. Việt vào phòng khách thấy hai bác đang gọt hoa quả. Việt cũng muốn giúp, nhưng mẹ găn lại:

- Không sao đâu cháu. Mà dạo này cháu thế nào rồi?

Mẹ vội hỏi sang chuyện khác. Mẹ cũng biết bệnh của Việt, nên không muốn Việt làm những công việc này. Việt nho nhã trả lời:

- Gia đình cháu vẫn ổn thưa bác. Dạo này sức khỏe của cháu cũng không vấn đề gì ạ. Cũng đỡ nhiều hơn rồi.

- Vậy à. thế thì tốt quá.

Mẹ cười tươi, đáp lại lời nói của Việt. Nó đang úp bát trong bếp, xong xuôi nó đi ra, cả nhà đang hàn huyên, tỉ tê đủ truyện. Bố đang kể cho cả nhà nghe chuyện nhầm lẫn ở công ty ngày hôm qua mà cả nhà phá lên cười. Nó ước gì cuộc sống cứ thanh bình thế này thì tốt biết mấy. Không phải lo lắng, suy nghĩ những điều bất hạnh. Nó cảm thấy mình thật may mắn. Ngồi xuống ghế cạnh Việt, nó cắm chiếc dĩa vào miếng táo đưa lên miệng, ăn ngon lành. Việt nhìn nó:

- Khẩu vị không thay đổi?

- Uhm. Chúng ta giống nhau mà.

Đôi mắt nó long lanh, đen láy. Nó biết Việt luôn muốn bảo vệ nó. Cho dù là ở đâu đi chăng nữa. Nhưng Việt bị bệnh, nó rất sợ Việt xảy ra chuyện. Nó còn nhớ rõ như in chuyện xảy ra cách đây mấy năm trước. Vì muốn lấy lại con búp bê mà Việt tặng từ tay bọn bạn đã cướp mất của nó ngày hôm qua. Việt đã đánh nhau với bọn nó. Nó đứng ngoài gào khóc, mắt sưng mọng và rồi cái gì đến thì nó cũng đến. Việt bị thương chảy rất nhiều máu, rất nhiều, nó hoảng sợ, người bấn loạn, đôi mắt lo lắng. Sau khi được đưa vào bệnh viện để truyền máu, biết cậu bạn không sao nó đã yên tâm hơn. Nhưng cũng từ đó nó theo học lớp võ cổ truyền, để có thể bảo vệ Việt. Con gái gì mà suốt ngày hoa chân múa tay, nhưng nó chỉ gặp chuyện bất bình thì mới giở chiêu ra thôi. Đang nói chuyện, Việt chợt nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi gần 10h nên Việt xin phép cả nhà về kẻo muộn. Bố mẹ cứ giữ Việt ở lại, nhưng Việt xin khất để lần sau vì giờ Việt có chuyện cần làm. Thấy vậy bố mẹ cũng không giữ Việt nữa. Nó nói với bố mẹ:

- Con cũng muốn đi dạo một lát. Con đi cùng Việt về được không ạ?

Thật ra bố mẹ biết nó lo lắng cho Việt nên mới muốn đưa Việt về tận nhà. Bố mẹ cũng an tâm vì nó học võ cũng 4, 5 năm chứ đâu có ít. Nên gật đầu đồng ý. Nó chạy vào nhà dắt xe, lấy thêm cả chùm chia khóa dự phòng cho vào túi. Sợ về muộn lại làm bố mẹ mất ngủ. Rồi hai đứa chào bố mẹ dắt xe ra ngoài. Đường về khuya thật yên tĩnh. Nó và Việt đi ôn lại biết bao nhiêu là chuyện cũ. Từ chuyện đi hái trộm ổi, nó bị chó cắn rách cả quần, tha mất một chiếc dép, về nhà bị bố mẹ mắng nữa chứ. Mà hai đứa cười vang cả một góc phố. Cuối cùng thì cũng đến nhà Việt. Căn biệt thự khá to ở ngay bên trong sân là cái hồ bơi, mặt nước lay động, có muôn vàn "ngôi sao" lấp lánh ở dưới đó. Đèn dọc từ cổng vào đến tận hành lang. Việt nói:

- Cậu vào nhà nhé. Mình làm cam ép cho cậu uống.

Dù xa nhau bao lâu nhưng sở thích của nó thì Việt cũng không thể quên được. Nó thích gì? Nó cần gì? Việt đều biết rất rõ. Nhưng nó từ chối:

- Không. Cũng muộn rồi. Để hôm nào rảnh thì mình đòi cũng được mà. Cho cậu nợ đấy.

Nó cười, nháy mắt tinh quái, lộ ra hàm răng bằng tắp, trắng muốt, cái núm đồng tiền xinh xinh cũng lộ rõ. Việt nhìn nó mà thấy hạnh phúc:

- Ok. Vậy cho mình nợ. Ngày mai mình trả.

- Ngày mai?

Nó giật mình hỏi lại. Đôi mắt ngơ ngác, thoáng ngạc nhiên. Nó chu môi ra tỏ vẻ không hiểu. Việt vội giải thích:

- Mai Việt đón Ly đi chơi, rồi Việt làm cam ép cho ly uống luôn. Được chứ? Mai chủ nhật mà?

- A''''''''. Mình nhớ rồi. Mai được nghỉ học. OK.

Nó cười tít cả mắt. Việt cũng cười theo:

- Mà bạn để xe ở đây. Mình lấy xe đưa bạn về không mình lo lắm.

Nó vội xua tay. Nếu đưa nó về, nó còn lo gấp trăm ngàn lần ý chứ:

- Không. Mình muốn hóng gió, nên tự về được. Bạn vào nhà đi. Nhanh lên.

Nó đẩy vội Việt vào nhà. Việt lưỡng lự. Nhưng nó luôn luôn thắng. Việt đành chịu thua vậy:

- Bạn về cẩn thận nhé. Về alo cho mình. Nhớ chưa?

- OK. Mình nhớ rồi mà.

Nó nói để cho Việt yên tâm. Nhìn Việt vào hẳn nhà nó mới quay đầu xe về. Nó thấy vui vui. Việt vào nhà đi thẳng lên phòng làm việc của ông ấy. Đưa mắt nhìn bằng lòng thù hận. Việt gằn lên từng tiếng:

- Là do ông giấu đúng không?

Ông Minh nhìn thằng con trai, từ lúc nó đứng ở cổng chia tay với con bé kia, ông đã chứng kiến tất cả. Ông nhìn nó, hỏi bằng giọng bình thản:

- Giấu cái gì?

Đôi mắt Việt đỏ ngầu, dõng dạc từ chữ:

- Thư của tôi.

Ông Minh biết nó đã rõ mọi chuyện. Vậy ông cũng chẳng thèm giấu nữa:

- Đúng. Bố cất.

Sự chịu đựng của Việt không còn giớ hạn nữa. Cậu ấy đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:

- Lý do? Ông cất ở đâu?

Nhìn thẳng vào mặt Việt. Ông nói như để nó ngộ ra:

- Con có thể yêu tất cả những đứa con gái nào mà con muốn. Nhưng con bé đó không được.

Việt nhìn thẳng vào mặt ông ta, ánh mắt đầy lửa giận, cơ thể nóng hầm hập, bàn tay nắm chặt, nói gằn từng chữ:

- Ông đủ tư cách để nói với tôi những điều này ư? Mẹ tôi nhắm mắt ông còn bỏ mặc, con gái ông mất, ông cũng không quan tâm. Giờ ông có cái quyền gì mà cấm tôi. Thư của tôi ở đâu?

Ông Minh đau lòng, nhìn Việt. Ông ấy biết mình sai, lỗi lầm đó không bao giờ có thể tha thứ được. Ông đã cố gắng để sửa. Nhưng không bao giờ Việt tha thứ cho ông ta. Ông Minh bất lực, quay mặt ra phía kệ sách. Ông mở cánh tủ, lấy ra toàn bộ thư mà Ly viết:

- Ta xin lỗi con.

Rồi ông đưa toàn bộ cho Việt. Việt cầm lấy, tay run run. Không ngờ lại có nhiều thư đến vậy. Ly không nói dối. Ly viết thư đều đặn cho Việt. Mà Việt đâu có biết. Việt cầm lấy thư và nói:

- Ông không có nhân cách để cấm đoán tôi này nọ. Nếu ông muốn cấm thì cẩn thận kiệt sức đấy.

Nói rồi Việt đạp tung cánh cửa bước chân lên phòng. Việt nhìn tập thư đấy, không biết là bao nhiêu thư nữa. Nhưng Việt lại nghĩ ra có điều chưa rõ. Chạy xuống chỗ ông Minh, gặng hỏi:

- Đây là thư gửi đến. Thư gửi đi đâu?

- Ta xé hết đi rồi.

Ông Minh vẫn điềm đạm trả lời. Tiếp tục Việt hỏi:

- Lá thư thứ 2 là thế nào? Đây không phải của Tiểu Ly?

- Ta nhờ người bạn đánh máy từ Việt Nam gửi sang.

Ông vẫn thành thật trả lời. Lúc này, mọi việc đã được sáng tỏ. Nhưng Việt vẫn thấy kì lạ hỏi:

- Sao lại ngăn cản?

- Con nghe lời ta đi. Nếu không con sẽ đâu khổ đấy.

Nét mặt của Việt không có gì thay đổi cả. Việt không quan tâm sự ngăn cản đó. Nhìn thẳng mặt ông Minh mà nói:

- Nếu ngăn cản người đau khổ là ông đấy.

Rồi Việt lặng lẽ lên phòng, lật giở từng bức thư ra đọc. Trong mỗi bức thư là mỗi câu chuyện khác nhau của cuộc sống mà Ly đã gom nhặt được. Cả nỗi nhớ nhung, nó cũng trút hết theo ngòi bút để gửi đến cho Việt. Còn nó, trên con đường về thênh thang gió, không khí mát lạnh sau cơn mưa, nó cảm thấy khoan khoái, sự tuyệt diệu của bóng đêm đôi khi làm cho con người ta sợ sệt, nhưng cũng làm cho con người ta cảm thấy yên bình và cảm nhận được mọi thứ. Nó đang vi vu suy nghĩ vẩn vơ, giờ đã là 11h rồi, nhưng nó thấy bình thường trả có gì phải sợ cả. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng người lao công quét rác đêm và tiếng đạp xe của nó. Nó vừa đi vừa cười rồi hát vu vơ: "Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong gấc mơ

Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về

Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi......................................."

Đột nhiên, nó dừng xe lại, lắng tai nghe. Đúng có tiếng người đang đánh nhau ở đầu ngõ bên kia. Nó vội vàng đạp xe nhanh lại đó (chết vì cái tính tò mò). Nó xuống xe, dựng chân chống, đi thật khẽ lại gần mấy cái bóng đang đổ dài trên nền xi măng, tay chân đang vung loạn xị ngậu. Một chàng trai đang bị đánh túi bụi bởi ba tên lưu manh. Thật là... Bọn này cậy đông đánh yếu ư? Quá đáng thật. Hành động của chúng như bọn đi xiết nợ thuê. Thế là chết với nó rồi....(phải xin lỗi rằng, bọn này hôm nay đi ra đường gặp phải gái...) Chúng đang dùng chân đá mạnh vào người nằm dưới đất. Thằng tóc xanh túm cổ áo cậu ta, lôi xềnh xệch đứng dậy:

- Chẳng phải mày giỏi lắm sao? Muốn làm anh hùng hả? Còn bé lắm con ạ.

Thế rồi chúng tiếp tục đánh. Chắc đau lắm. Nó nhìn mà thương cậu ta kinh khủng, máu me be bét, chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm màu đỏ. Đây là chuyện bất bình như thầy nói còn gì. Đạo lý của thầy là: "CHỈ DÙNG VÕ ĐỂ GIÚP YẾU CHỐNG MẠNH". Chuẩn không cần chỉnh rồi. Nó bực mình. Lâu lắm rồi không động chân động tay nhỉ, ngứa ngáy rồi đấy. Đau mắt phải, đỏ mắt trái. Nó xoay cổ chân kết hợp cổ tay kêu răng rắc, lắc mạnh cái cổ để cho có dũng khí. Nó bắt đầu nhớ lại những bài quyền mà mình đã được học từ thầy. Bắt đầu nào. Chưởng thứ nhất "Trúc Lâm Thái Hư" hai chân chạy nhanh, dậm mạnh xuống đất, nhún chân sâu lấy đà bật người cách mặt đất 1m2, quay 360 độ, một chân co, một chân duỗi thẳng nhằm đúng mục tiêu.

- Bốp..............Bịch.........

- AAAAAAAAAAA.

Tiếng kêu thất thanh của một trong ba thằng, cả nhóm giật mình. Quay lại nhìn thằng nằm té ngửa trên nền đất, tay ôm mặt, máu ở khéo môi đã chảy, nhìn kĩ thì là cả 1 cái đế giầy trên mặt (không biết có số điện thoại không?). Hắn rên lên đau đớn:

- AAA! Con ranh mày là ai mà xen vào việc của ông?

- Ồ! Bẩm ông! Con là con ranh ạ!

Nghe vẻ vẫn còn oai hùng lắm nhỉ? Mồm rên lên inh ỏi nhưng vẫn còn có thể nói được những câu mạnh mồm vậy. Chứng tỏ không đau lắm. Mấy thằng còn lại, tiến lại gần đỡ thằng đang kêu la kia lên. Thằng tóc xanh chỉ tay vào thẳng mặt nó:

- Là ai?

Nó phủi tay, quay sang nhìn cậu ta. Nó lại gần để nhìn rõ gương mặt đó hơn, cậu ta không còn sức sống, máu chảy từ chán chảy xuống. Đáng thương thật. Rồi đảo con mắt sang phải, hất cằm nhìn thẳng vào thằng vừa chỉ:

- Con ranh.

Chỉ vẻn vẹn hai từ cũng đủ làm 3 thằng tức điên. Chúng ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt. Ba thằng cùng xông vào nó. Với sức chạy 60km/h cuả chúng, nó quay người né thằng thứ nhất. Cái thằng to mồm ăn của nó một quyền lúc trước, do chạy quá nhanh, lại bị mục tiêu né tránh, nên trượt chân, không kịp phanh, đâm sầm vào cạnh tường, quay đơ ra đấy, không biết sống chết ra làm sao. Hai tên còn lại tiếp tục giơ nắm đấm tiến lại gần nó, nó đưa ngón tay trỏ lên chỉ chỉ ý "xông lên đi hai em". Nhưng chờ mãi không thằng nào xông nên, nó nản dần đều. Nó nói:

- Đánh nhau với mấy thằng lưu manh như chúng mày, hỏng hết cả võ của tao. 2 sự lựa chọn. 1: 2 thằng đỡ thằng kia dậy rồi đi cho khuất mắt. 2: Cả hai thằng đều nằm xuống như thằng kia. Chọn nhanh.

- 1.......1 ạ

Thằng tóc để cái chỏm nói nhanh lắp ba lắp bắp, rồi đến đỡ thằng kia lên chạy như ma đuổi. Không hề ngoảnh đầu lại. Nó nhìn mà buồn cười, đúng là trên đời lúc nào cũng có kẻ thích ra vẻ ta đây. Lúc này nó mới nhớ đến nhân vật được bọn kia gọi là "anh hùng". Cậu ta vẫn nằm ở đấy, chắc trả còn sức mà bước đi nữa. Nó nhìn thấy thật thảm hại. Nó lay cậu ta, hỏi khẽ:

- Này cậu gì ơi! Này... Này

- Điện...........thoại...........

Cậu ta nói như hết hơi. Mắt hơi mở hé. Nó hiểu ngay, vội đưa điện thoại cho cậu ta. Cậu ta ấn số, sau một hồi chuông, đã có người nhấc máy:

- A lô?

- Cháu.......đây...

- Cậu chủ? Cậu sao thế? Cậu đang ở đâu?

Hắn ta không biết đây là đâu, liền đưa điện thoại cho nó. Nó vội vàng trả lời:

- Thưa chú. Đấy là ngõ 12, đường XY ạ.

- Cô à ai?

- Cháu là người qua đường ạ.

- Cảm ơn. Có thể chờ chúng tôi đến rồi cô đi, được chứ.

- Vâng ạ.

Nói xong đầu dây bên kia vội cúp máy. Nó ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cậu ta bị thương rất nặng. Nó cởi cái áo khoác bên ngoài của nó, xé ra mảnh nhỏ buộc vào vết thương của cậu ta cho máu đỡ chảy. Nhìn gương mặt này có thể dễ dàng nhận ra đây là công tử quyền quý của gia đình nào đó. Vậy mà nhìn thân thể "rách tươm". Haizzzzz. Nó đang tự hỏi: "Người giàu có quá chắc cũng khổ. Nếu không thì sao ra nông nỗi này". Nó vừa băng vết thương vừa nói như kiểu biết lắm:

- Lần sau thấy chúng nó đông thì tốt hơn hết là chạy đi. Đứng lại ra vẻ làm gì rồi để bị thương thế này. Thật là...

Cậu ta hất cái tay mà nó đang buộc vết thương ra. Rồi nhìn nó bằng con mắt lạnh lùng. Không nói gì, cố gắng đứng dậy, nhưng sức cùng lực kiệt cậu ta ngã đè cả lên người nó. Nó đỡ cậu ta ngồi tựa vào tường, nói nhỏ:

- Cậu cố ngồi đây tí. Sắp có người đến đón rồi.

Cậu ta im lặng không nói gì. Được khoảng 10 phút sau thì chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng tiến dần vào cái ngõ đấy. Nó sợ người của ba thằng lưu manh kia đến, nên nó đã lấy thân của mình che cho cậu ta. Nhưng không phải đây là người mà vừa nói chuyện điện thoại với nó. Bước xuống xe, ông ta đã vội hỏi:

- Cậu chủ không sao chứ:

Hắn ta lắc đầu. "Lại ra vẻ, bị thương như thế còn lắc đầu ý không sao". Chẹp... Ông ta vội vàng nói với 2 người đi cùng:

- Đưa cậu chủ lên xe. Tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với cậu chủ?

- Vâng. Thưa ông.

Lúc này ông ta quay ra nói với nói, có vẻ lo lắng:

- Chắc cậu ấy không sao. Cháu lên xe ta đưa cháu về.

Nó vội vàng trả lời:

- Không có gì đâu bác. Nhà cháu ngay đây rồi ạ. Bác đưa cậu ấy vào viện đi. Xin phép bác cháu đi trước.

Ông ta đang định nói tiếp thì nó đã lên xe đạp một mạch. Ông ta cũng đành chịu. Còn nó thì đạp luôn về nhà. Lúc này ông ta lên xe, đưa cậu ấy đến bệnh viện. Trên xe ông còn nói với hai người mặc áo đen đi cùng:

- Tìm hiểu về cô gái đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro