Chương 6: Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại căn biệt thự xa hoa, tráng lệ của thành phần "đầu bò" kia. Trong lúc A Nhã đi hầm canh gà cho hắn, còn hắn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hắn suy nghĩ, theo tiếng gọi của sự đau khổ thì hắn đứng dậy mở cửa căn phòng bí mật nằm ngay sau phòng ngủ mà chỉ có hắn và A Nhã biết. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có vài tia ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa truyền vào, trong đó toàn là những kỉ niệm ngày còn bé của hắn có thể gọi đó là căn phòng "chứa quá khứ"_ những ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tất cả mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn: những món đồ chơi mà được bố mẹ tặng hôm sinh nhật, những phiếu bé ngoan được ép thành khung cẩn thận, những quyển tô màu nham nhở, những bộ quần áo hình siêu nhân mà hắn từng đòi bố mẹ mua cũng được hắn gìn giữ,... Rồi hắn quay lại phía sau lưng, đi chậm đến chiếc bàn có màu sơn ngà ngà vàng, hắn lấy tay kéo khẽ cánh tủ, bên trong lại là một chiếc tủ nhỏ nữa, nhưng chiếc tủ này phải cần mật mã mới mở được. Hắn lấy ngón tay trỏ, lướt nhẹ trên bàn số, cái tủ kêu tách một tiếng. Rồi hắn mở cánh tủ ra. Bên trong là những bức ảnh gia đình và trong đó có cả những bức ảnh về Ly ngày còn bé. Hắn bỏ tất cả những gì trong đó ra, ngồi tựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, hắn xem lại mọi thứ cho dù hắn đã xem đi xem lại hàng nghìn lần rồi. Bức ảnh chụp cùng Ly lúc 10 tuổi. Hai bím tóc xinh xinh được buộc cao sang hai bên, trông rất nhí nhảnh, đôi mắt to, tròn, long lanh, miệng mỉm cười hiện rõ lên núm đồng tiền. Bên cạnh là cậu bé bằng tuổi, tay quàng qua vai, véo nhẹ vào má nó, cậu bé cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh. Hắn bắt đầu lật giở album ảnh của gia đình. Bố hắn_ông Vũ chiếc ảnh này  chụp cũng được chục năm rồi nếu mà ông còn sống chắc nhìn ông cũng khác lắm. Nhưng ông và chú giống nhau như hai giọt nước, vẻ mặt lúc nào cũng nhân từ, phúc hậu. Bên cạnh là hắn, cậu bé của 8 năm về trước giờ đã là một người thanh niên trưởng thành, khỏe mạnh và người đang ôm vai, hôn nhẹ lên má hắn chính là mẹ_bà Huyền. Mẹ hắn thời xuân sắc có bao nhiêu người theo đuổi, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt ánh nhìn xa xăm gợn chút buồn mà làm bao chàng trai chao đảo, sống mũi thẳng tắp, miệng lúc nào cũng tươi như hoa. Hắn là kết tinh của mối tình dài 7 năm của hai người phải trải qua bao sóng gió. Và kết quả cuối cùng họ cũng được ở bên cạnh nhau. Hắn bắt đầu khóc. Giọt nước mắt rơi, chảy xuống và đọng lại trên gương mặt của bố trong bức hình gia đình. Hắn lật giở kí ức, những gì sót lại trong trí nhớ của hắn tại thời điểm này với trạng thái đau đớn:

-         Đức Anh à! Con ở nhà chơi với em Ly được không? Bố mẹ và cô Hoa đi đự tiệc ở nhà người bạn thân. Tối mới về.

Bà Huyền nhìn hắn, âu yếm, dỗ dành. Biết hắn rất thích chơi với Ly nên khi nói có Ly ở đây hắn vui mừng khôn tả. Hắn reo lên:

-         Ly ạ? Dạ được. Bố mẹ và cô cứ đi đi. Con chơi với em cho.

Nhìn thằng con trai bằng ánh mắt trìu mến. Bà Huyền xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói:

-         Ở nhà có bác Ba rồi. Bác sẽ chơi cùng hai đứa. Tối thì cô Hoa sẽ đón em Ly về.

(Bác Ba là người giúp việc cho gia đình bà Huyền).

-         Vâng. Con nhớ rồi mẹ.

-         Con ngoan lắm.

Rồi bà Huyền hai tay ôm má, hôn nhẹ lên mái tóc của hắn. Xong bà bước dần về phiá cửa lớn đi xuống đại sảnh, hắn cũng đi theo. Lúc này bố, cô Hoa và bé Ly đang chờ bên ngoài xe. Ly nhìn thấy Đức Anh vội chạy ra khỏi vòng tay mẹ, ùa vào lòng hắn. Hắn nhớ nó lắm. Hai tuần không gặp nó, mà hắn thấy buồn ghê gớm, nhắc tên Ly với bố mẹ suốt. Hôm nay gặp nó, hắn vui lắm, miệng cười toe:

-         Em không nhớ anh sao?

-         Có chứ. Nhưng mẹ bận. Hôm nay, em mới sang chơi với anh được.

Nó tinh nghịch, làm nũng với hắn vì sợ hắn buồn. Rồi hai đứa quay ra chào bố mẹ xong nhảy chân sáo vào nhà. Ba người nhìn mà thấy hạnh phúc, tủm tỉm cười. Hai gia đình, đều muốn chúng có thể chơi thân với nhau như thế. Nếu sau này lớn lên, có thể tác thành cho chúng thì càng tốt. Tất cả mọi việc ổn thỏa, ba người lên xe. Ông Vũ có trách nhiệm làm tài xế, chở phu nhân và bạn thân đến bữa tiệc. Hai đứa nó ở nhà, chơi với nhau vui vẻ, cười đùa, chạy nhảy, đuổi nhau ồn ã. Đến giờ ăn cơm:

-         Cậu chủ à. Cả Ly nữa. Hai người vào nhà ăn cơm thôi.

Tiếng bác Ba gọi, hai đứa đang nô, thì chợt dừng lại mọi hoạt động, rồi nghe lời bác, chạy nhanh vào nhà:

-         Chậm thôi Ly. Không em té bây giờ.

-         Dạ.

Chúng nó theo bác Ba đi vào nhà rửa chân tay, rồi ngồi vào ghế bắt đầu ăn. Hắn gắp thức ăn vào bát cho nó:

-         Em thích ăn món này phải không? Ăn nhiều vào, tí anh bảo bác làm cam ép cho em uống nhé.

Hắn quan tâm nó ngay từ ngày còn bé. Hắn biết nó thích vị gì? Ăn gì? Uống gì nữa? Nhìn Ly ăn ngon lành hắn cười. Ly nhìn miếng đậu nhồi mà Đức Anh gắp vào bát cười tít mắt nói:

-         Vâng. Nhưng phải cho cả đá cơ. Mùa hè nóng mà uống cam ép không có đá, chán lắm.

Hắn nhìn nó bằng đôi mắt không vừa lòng tí nào, nhăn mặt hỏi:

-         Em khỏi đau họng rồi à?

-         Vâng. Em uống thuốc mà.

Đức hài lòng với câu trả lời. Rồi hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Trời tối dần, hai đứa ngồi trên ghế xem phim hoạt hình, trên tay Ly là một cốc cam ép, còn hắn là một cốc sấu đá. Bỗng nhiên, điện thoại bàn reo lên. Hắn chạy ra để nghe, nhưng bác Ba đã nhấc máy rồi. Đức đành quay lại ghế ngồi nhìn Ly. Bác Ba nghe máy:

-         A lô. Tôi nghe đây ạ.

-         Bác Ba hả?

-         Ồ. Chú Kha à. Vợ chồng ông chủ đi dự tiệc chưa về ạ.

-         Họ gặp tai nạn rồi. Giờ cũng muộn chị dỗ cháu Ly ngủ đi. Tôi đến đón Đức Anh vào viện.

-         Vậy sao không cho cả Ly vào? Cô Hoa sao?

-         Cô ấy chết rồi. Đừng nói gì cho hai đứa biết cả. tôi sẽ tự nói.

-         Gì cơ? Vâng...vâng...tôi hiểu rồi.

Bác Ba vội tắt máy, chân tay run cầm cập, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Vội làm theo lời ông Kha. Có lẽ vì không muốn Ly nhìn thấy cảnh thương tâm đấy nên không cho Ly vào. Bác luống cuống nói với Ly:

-         Ly à. Cháu buồn....ngủ rồi... bác đưa cháu lên phòng ngủ nhé?

-         Thế còn mẹ?

Nó hồn nhiên hỏi. Đôi mắt cũng đang lim dim, chắc con bé chơi cả chiều nên mệt. Đức nói nhanh:

-         Để cháu đưa Ly đi ngủ cho?

-         Thôi. Cậu chủ ở dưới xem tivi đi. Chưa buồn ngủ thì cháu ngủ sao được.

Bác Ba lấy lí do, nghĩ cũng đúng, hắn sợ làm Ly thức giấc nên ở dưới nhà xem phim vậy. Bác Ba thở phào nhẹ nhõm. Bế Ly lên phòng, đắp chăn, nhìn con bé lúc lâu, mà bác Ba rơi nước mắt, khổ thân nó quá. Sinh ra không biết mặt bố là ai giờ mất luôn cả mẹ. Bác khóc thành tiếng. Sợ nó dậy, bác đành đi xuống dưới nhà. Một lúc sau, ông Kha đến:

-         Cháu chào chú. Bố mẹ cháu chưa về ạ.

Hắn lễ phép chào ông Kha. Ông Kha vội vàng nhìn nó, đôi mắt buồn buồn, rồi nói:

-         Cháu là người con trai thực thụ. Đúng không?

-         Vâng. Cháu sẽ chăm lo cho gia đình và cho cả em Ly nữa.

Đây là câu nói mà bố vẫn nói với nó: "Con là đàn ông thì phải biết chăm lo cho gia đình. Con nhớ chưa?". Nhưng giờ nó còn biết lo lắng cho cả Ly nữa. Ông Kha nhìn nó cười mà như khóc. Xoa đầu ôm nó vào lòng, môi mấp máy, nói giọng run run:

-         Bây giờ, chú sẽ đưa cháu đến gặp bố mẹ. Nhưng tuyệt đối cháu không được khóc. Cháu hứa với chú nhé?

Hắn ngơ gác nhìn chú, không hiểu ra chuyện gì. Đôi mắt màu nâu to, tròn hơi nhíu lại, hắn lại hỏi:

-         Bố mẹ đâu mà không về ạ? Sao cháu phải đến gặp bố mẹ hả chú?

-         Nào! Ngoan nào! Cháu chỉ cần nghe lời chú thôi. Có được không?

Thật ra Hắn không hiểu gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhẹ nhẹ. Vậy là ông Kha đưa nó lên chiếc xe, lao vút trong màn đêm. Trên xe, ông nhận được một cuộc điện thoại:

-         Nói đi.

-         Vâng! Thưa ông chủ! Người gây ra tai nạn, theo điều tra thì có thể chúng được gia đình họ Trịnh thuê để ra tay. Hiện đang trong sở cảnh sát để lấy lời khai. Nhưng một mực không nói ai là chủ mưu.

-         Thông tin lấy được từ đâu. Có chắc chắn không?

-         Dạ. Chính xác. Là do nội gián của công ty bên đó báo lại.

-         Được rồi. Điều tra lại lần nữa đi.

-         Vâng. Thưa ông chủ.

Nghe xong cuộc điện thoại, mặt ông có vẻ trầm tư, suy nghĩ điều gì đó. Vầng chán nhăn lại, tay nắm đấm, đôi mắt nhìn xa xăm. 20 phút sau, xe dừng trước cổng bệnh viện. Hắn bước từ xe xuống, mắt đảo đảo nhìn quanh, hắn vội vã hỏi:

-         Sao lại là bệnh viện ạ?

-         Ừ. Chúng ta vào trong thôi.

Nói rồi ông dắt Hắn vào trong, tay Hắn run run như đã đoán được điều gì. Đến trước cửa phòng cấp cứu, nó nhìn ông Kha:

-         Bố mẹ cháu trong đó ư?

Nhìn thằng cháu bằng con mắt tội nghiệp, ông thương Hắn lắm:

-         Ừm. Bố mẹ cháu ốm. Nên bác sĩ đang khám. Sẽ ra ngay bây giờ thôi.

-         Thế cô Hoa cũng ở trong đấy hả chú?

Ông không biết nói với Hắn thế nào. Lúc này ông quỳ gối trước mặt Hắn, đặt tay lên vai, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Hắn, ông nói như cho Hắn hiểu ra:

-         Cháu nghe ta nói nhé. Nhưng trước khi nói, cháu phải hứa không được để Tiểu Ly biết. Nhé!

-         Vâng.

Hắn ngoan ngoãn nhận lời. Ông Kha bắt đầu nói với Hắn:

-         Bố mẹ cháu và cô Hoa gặp tai nạn. Cô Hoa đã chết trên đường đến bệnh viện rồi. Còn bố mẹ cháu đang ở trong kia. Cháu biết Tiểu Ly không có bố. Đúng không?

Lại là một câu hỏi nữa bắt hắn phải trả lời. Hắn nhìn ông Kha, đôi mắt bắt đầu có dấu hiện của con nít. Nhưng kiềm chế, Hắn trả lời:

-         Vâng.

Ông Kha tiếp tục trình bày cho nó hiểu:

-         Cháu phải có trách nhiệm ở bên cạnh Tiểu Ly. Cháu đồng ý chứ.

-         Vâng. Vậy bố mẹ thì sao ạ?

-         Bố mẹ cháu sẽ khỏe thôi.

Ông lại xoa đầu Hắn. Ông cũng không muốn nói cho Hắn tất cả mọi chuyện vì nó mới là cậu bé 10 tuổi. Nhưng ông cũng không thể giấu Hắn mãi được. Theo lời của bác sĩ thì tính mạng của hai người như "ngàn cân treo sợi tóc". Tốt hơn hết là trấn an tinh thần cậu bé lúc này để lỡ có chuyện gì thì nó không hoảng loạn. Ba chiếc xe đưa ba người họ vào bệnh viện đến giờ đã được hơn 4 tiếng rồi. Cô Hoa thì đã mất. Không biết trong phòng kia anh và chị dâu của ông ra sao. Ông lo lắng, hắn cũng lo lắng, hai người ngồi chờ ở hàng ghế ngoài hành lang. 30 phút sau thì bác sĩ đi ra. Ông vội vàng hỏi:

-         Họ thế nào rồi hả bác sĩ?

-         Xin lỗi ông. Chúng tôi rất tiếc. Họ bị thương nặng mất nhiều máu quá. Hộp sọ bị vỡ, não bị liệt, thần kinh trung ương rối loạn, chúng tôi đã cố hết sức.

Ông như người chết đứng. Hắn vội vàng chạy theo bác sĩ:

-         Bác ơi. Thế là bố mẹ cháu xa cháu rồi sao? Huhuhuhuhuhu........

Hắn bắt đầu khóc. Bác sĩ không biết nói gì. Vì Hắn còn quá nhỏ để chịu đựng những mất mát như thế này. Ông Kha vội đến ôm Hắn, Hắn đẩy ông Kha ra chạy thật nhanh vào trong. Cả bố và mẹ nó đều trong một phòng. Cái phòng cấp cứu rộng thênh thang, toàn màu trắng. Chạy đến giường của mẹ, Hắn gào khóc:

-         Mẹ ơi. Tại con hư .....phải không mẹ. Con biết con..... sai rồi. Con sẽ không bắt mẹ dẫn con đi sở thú ......mỗi khi mẹ bận nữa, không bắt mẹ mua kem ........lúc trời mưa nữa, con cũng không đòi mẹ mua cún con để .....con nuôi nữa đâu,... Con sẽ ngoan mà mẹ. Mẹ ơi...mẹ dậy đi... mẹ đừng ngủ. Mẹ ơi mẹ đừng ngủ. Con xin lỗi mẹ. huhuhuhu............

Tiếng khóc của Hắn xé tan cái không khí lạnh lẽo của căn phòng, ông Kha không cầm được nước mắt cũng hòa chung vào tiếng khóc của Hắn. Hắn lay mà mẹ mãi không dậy, Hắn lại chạy sang giường của bố, nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm cuối cùng của bố. Hắn gọi bố dậy:

-         Bố ơi. .......Bố. ......Bố dậy đi. .........Bố dậy đi mà. Con .......muốn đi câu cá, con muốn .....đá banh với bố nữa. Bố ơi. Xe bố bẩn ......rồi phải không? Con rửa xe....... cùng bố nhé. Huhuhu. Bố ơi. Bố dậy chơi cùng con đi. Bố.............bố à...........

Hắn vừa khóc vừa gọi trong tiếng nấc. Cả bố và mẹ Hắn không dậy. Hai người nằm đấy. Im lặng nhưng lại không nghe thấy Hắn gọi. hắn khóc lịm đi.. mắt Hắn sưng húp. Hắn không còn sức để gọi nữa, chỉ khóc. Ông Kha để cho Hắn khóc, ông ôm Hắn, khóc cùng Hắn. Ông nghĩ thầm: "Anh chị yên nghỉ, em sẽ trả thù cho anh chị. Em sẽ nuôi nấng hai đứa. Em hứa sẽ làm".

Tại đám tang...........

Ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau, hôm đấy trời đổ mưa to, mưa thối đất thối cát. Nhưng dòng người đến viếng thì vẫn đông nghịt. Trước đó, ông Kha về nhà nói với Tiểu Ly, con bé khóc ầm lên, nó đòi gặp mẹ, nhưng không gặp được nữa. Ông biết nó mau nước mắt, nếu nói cho nó biết trước thì cả hai đứa trẻ sẽ không chịu được. Nên ông mới nói cho từng đứa biết một. Ông dỗ dành nó, ông ôm nó, hôn nhẹ lên tóc nó. Để đến hôm nay, hai đứa bé quỳ gối trước quan tài của bố mẹ chúng, tất cả mọi người ai đến dự đám tang cũng rơi nước mắt vì đau lòng. Trong dòng người đông đúc đó, xuất hiện Trịnh Kiểm, ông ta tỏ ra đau xót. Ông Kha cho người găn lại, không cho ông ta vào viếng:

-         Xin lỗi gia đình tôi không muốn tiếp anh. Mong anh đi cho.

Ông ta nhìn thẳng vào mặt ông Kha:

-         Tôi chỉ muốn chia buồn với gia đình thôi. Không có ý gì khác.

Ông ta vừa nói vừa nhếch mép, nụ cười nửa miệng thật kinh tởm. Ông Kha trừng mắt:

-         Tôi nói lại. Mong anh đi cho.

Hai đứa bé nhìn ông Kha, mắt chúng đã sưng mọng, gương mặt mệt mỏi. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong trí óc của hắn đã nhớ rõ khuôn mặt đểu giả kia. Nghe lại câu đuổi một lần nữa, ông ta bực bội đi về, trước khi đi ông ta còn nói thẳng một câu vào mặt ông Kha:

-         Người chết rồi, tức giận cũng không giải quyết được gì đâu.

Ông ta quay mặt bước đi. "Chó má thật... Cứ chờ đấy xem, tao sẽ cho mày nếm tất cả những gì mày đã làm". Trong đầu ông Kha bật lên cái ý nghĩ trả thù hơn bao giờ hết.

Về với thực tại....

-         Anh à. Anh.... Anh....

Hắn giật mình quay ra nhìn A Nhã. Cô đã lên từ lúc nào mà hắn không hề biết. Nước mắt rơi, ướt đẫm một vạt áo. Nhã thương anh quá. Nhã ôm anh vào lòng. Vỗ về, nói nhỏ:

-         Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ổn thôi mà.

Hắn vẫn ngập trong kí ức. Hắn khóc ra tiếng. Nhã cứ ôm hắn như thế để cho hắn khóc. Hắn hận lắm. Hắn rất hận. Vậy mà trong 8 năm qua, hắn chưa làm được gì, chỉ có mình chú làm cật lực để báo thù cho bố mẹ và cô Hoa. Chú đã cướp dần tất cả mối làm ăn của lão. Các chi nhánh của ông ta cứ lần lượt phá sản. Còn cái công ty ông ta đang cố cầm cự từng ngày kia, cũng sắp đứng bên bờ vực đổ vỡ. Còn hắn thì chỉ biết sống trong thù hận. Ngày mai, là ngày giỗ của cả ba người. Cứ đến ngày này là hắn lại như vậy. Hắn không biết mình phải làm gì nữa. Hắn biết bố của Tiểu Ly là ai. Nhưng hắn đã giấu trong 2 năm. Kể từ khi gặp nó ở sân bay. Cả chuyện ai là người gây ra tai nạn cho cả ba người hắn cũng không nói. Có lần Ly hỏi hắn: "Anh ơi. Ai là người làm bố mẹ mình đau hả anh?". Hắn không trả lời. Hắn không muốn nó phải sống như hắn. Nên hắn đã giấu tất cả. 8 năm qua, 2 năm đầu hắn tìm kiếm nó, không hiểu sao nó lại bỏ đi, nhưng chỉ là con số không. Rồi hắn sang Úc 4 năm để học và tìm người bố đã bỏ rơi mẹ con nó. Cuối cùng thì hắn cũng tìm thấy. Nhưng khi trở về nước, hắn nhìn thấy nó ngồi ở hàng ghế ngoài của sân bay. Hắn tưởng mình nằm mơ, để rồi suốt 2 năm qua cho dù biết nó sống thế nào nhưng lại chưa một lần ngồi nói chuyện kể hết tất cả cho nó nghe. Có lẽ hắn cảm thấy tội lỗi. Bát canh gà bưng lên, hắn cũng không còn tâm trí để ăn. Hắn nói:

-         Em cứ để đấy. Tí anh sẽ ăn. Muộn rồi em về đi.

Nhã biết lúc này anh muốn ở một mình, nên cô nghe lời, đi xuống nhà lái xe về. Trước khi về cô khóa cả cổng cho hắn. Hắn thật sự rất mệt. Hắn cất tất cả mọi thứ vào chỗ cũ, khóa cửa căn phòng. Rồi đặt mình trên chiếc đệm nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro