Chương 7: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đạp xe về nhà cũng đã hơn 12h rồi. Vậy là đã sang ngày chủ nhật. Nó háo hức lắm. Nó không biết mình có thể ngủ được nữa không? Nhưng nó đâu biết được rằng hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó.
..........
Khi nó nằm mơ thấy mẹ về, mẹ nó vẫn như thế không thay đổi gì cả, gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tỏa nắng, làn da trắng nhưng đã có nếp nhăn ở khóe mắt, đôi mắt nhìn nó mang cả một trời thương nhớ. Đến gần nó, mẹ nó dang rộng hai tay, ôm nó vào lòng, hôn lên tóc nó, xuống trán, rồi hai má,..còn hát ru nó ngủ. Nó như mèo con được nằm sưởi nắng cùng mẹ. Bất chợt nó khóc nức nở, ướt đẫm cả cái gối nó đang nằm. Vì đột nhiên mẹ nó biến mất. Nó vội gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi. Mẹ...Mẹ...

Rồi nó choàng dậy vùng ra khỏi chăn, mở cửa phòng, chạy xuống nhà, lao một mạch ra ngoài đường lớn. Nó đi tìm mẹ. Một cô bé sinh ra không có bố, 8 tuổi thì mất mẹ. Đối với nó thì không có gì đau khổ hơn nữa. Nó cứ đi như vậy, chạy mà không biết rằng mình đang đi về đâu. Nó cứ nhằm đường lớn mà thẳng tiến, chạy...chạy...chạy.... Nó không còn sức nữa, dừng lại thở hổn hển, rồi nó tiếp tục đi bộ. Cứ như thế nó đi mãi. Đã 6h tối rồi. Nó đói. Nó khát. Nhưng nó không có tiền. Nhìn sang bên kia đường là một quán bán xúc xích nướng. Nó ngồi ở một góc đối diện, để quan sát người ta làm cái món thơm phức ấy, nuốt nước bọt, nó đứng dậy, đi sang đường. Cái ngã tư này, tan tầm cũng đông lắm. Nhưng giờ là hơn 7h rồi, nên cũng ít người qua lại hơn trước, nó không thể chịu được nữa, cái dạ dày co thắt kêu ọc...ọc.. Đánh liều sang bên đấy xem người ta có thể cho nó một chiếc không? Bước chân xuống đường nó chầm chậm đi sang. Cái mùi vị đó, lúc này đã làm nó không để ý đến mọi thứ. Bất chợt 1 chiếc ô tô lao từ trên xuống với tốc độ khá nhanh. Người lái xe bóp còi inh ỏi:

- Bíp..........Bíp..............

Đoạn đường này, rất khuất tầm nhìn, nếu đi nhanh thì sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nó nhìn cái đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt nó. Chói mắt nó lấy tay che. Theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ 10 tuổi thì không thể nào có thể tránh được tình huống như thế. Và rồi:

- Rầm...........Kitttttttttt................

Tiếng phanh xé tai, vệt đen của bánh xe in rõ trên mặt đường. Phía trước đầu xe là một cô bé với 2 bím tóc xinh xinh, đôi mắt nhắm nghiền, đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Hai người ngồi trên xe, chỉ bị thương nhẹ. Người đàn ông cầm lái, trán đập mạnh vào vô lăng nên máu chảy. Còn người phụ nữ, chỉ hơi choáng nhẹ do cú va đập khá mạnh vào cửa kính. Người đi đường xúm lại, họ gõ cửa kính xe, sau khi đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đã xảy ra, họ xuống xe đỡ cô bé lên, đưa vào xe, người phụ nữ thay vị trí lái, còn người đàn ông thì cứ ôm đứa bé như vậy. Xe phóng nhanh vào viện. Sau 10 phút, xe dừng trước cổng, vội vàng bế nó vào trong. Đi đến hành lang của bệnh viện thì người đàn ông vừa chạy vừa la lớn:

- Bác sĩ....Bác sĩ đâu rồi... Làm ơn cứu đứa bé........

Người phụ nữ lo lắng khóc thành tiếng:

- Trời đất phù hộ...........bác sĩ.......bác sĩ hãy cứu nó????

Tiếng nói của hai người làm bệnh viện nhốn nháo cả lên. Chiếc giường đẩy được kéo ra, đưa nó vào phòng cấp cứu, nó nằm trên đó mà không biết liệu nó có sao không? Hai người ngồi ghế ngoài hành lang đợi kết quả của bác sĩ. Bây giờ, mới nhìn rõ được khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng của hai người. Người đàn ông khoảng gần 40, nước da ngăm đen, gương mặt vuông vức, đôi lông mày rậm, đen, ánh mắt vô cùng lo âu, trán chảy máu nay đã được băng bó lại. Còn người phụ nữ khoảng 35, 37 gì đó, có nước da sáng, đôi mắt khá đẹp, người tầm thước, nói chung là khá ưa nhìn, đôi mắt cũng không khác gì người đàn ông kia. Ngồi ngoài đợi mà lòng như lửa đốt, nóng ran cả người, cứ đi đi lại lại:

- Sao lâu thế hả mình? Không biết đứa nhỏ có làm sao không? Em lo quá!

Người phụ nữ lên tiếng. Thật ra người chồng cũng lo lắm. Nhưng muốn vợ yên tâm, ông nhìn thẳng mặt vợ và nói nhỏ:

- Không sao đâu em. Ông trời không phụ lòng người mà. Thôi. Ngồi xuống đã nào.

Nghe chồng, bà ngồi xuống nhưng cả người run lên nhẹ nhẹ. Đi làm về, hai ông bà có chuyện gấp nên mới xảy ra chuyện. Từ tối đến giờ 2 người còn chưa ăn uống gì. Mà cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, ông bà đành ngồi chờ bác sĩ ra.....

Gần 10h tối rồi. Vậy mà vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Ly, không biết con bé đi đâu. Cả nhà huy động tất cả mọi người đi tìm nó mà vẫn bặt vô âm tín. Hắn gắt lên hỏi bác Ba:

- Tiểu Ly đi đâu bác cũng không biết sao?

- Tôi xin lỗi........ cậu chủ. Chắc sẽ tìm thấy .......ngay thôi ạ....

Bác Ba luống cuống nói với hắn. Ai cũng biết hắn quý nó đến mức nào và thương nó hơn ai hết. Vậy mà không biết vì sao nó lại đi như vậy? Hắn bực mình chạy ra hành lang, ngồi chống tay lên cằm chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Nằm trong phòng cấp cứu gần 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra. Đôi mắt của vị bác sĩ già này ánh lên tia hy vọng sáng chói cho hai người họ:

- Bác sĩ. Thế nào rồi ạ?. Con bé không sao chứ?

Ông bác sĩ hiền từ, nói chậm rãi:

- Con bé ổn rồi. Nhìn chung phải theo dõi trong vòng một tuần nữa sẽ có kết quả cụ thể. Nhưng bây giờ tạm thời thì không sao. Anh chị đi theo tôi.

Nói rồi ông bác sĩ đi trước hai người đi sau. Họ cười hạnh phúc. Gương mặt lo lắng giờ đã giãn ra. Họ yên tâm hơn vì con bé đã ổn. Có lẽ thần chết không lỡ cướp nó đi. Vì đã cướp của nó quá nhiều rồi. Nó chẳng còn gì nữa cả. Nếu mà ông trời cướp nó khỏi cuộc sống này thì có lẽ ông quá bất công. Hai người đi vào phòng của vị bác sĩ già, ngồi xuống ghế, ông ta lấy phim chụp X quang ra, bật đèn rồi gắn tấm phim lên. Ông nói:

- Đây là vùng não bị va đập của bé. Sự va đập mạnh làm dây thần kinh trung ương bị tổn thương. Máu tụ đã được lấy ra. Nhưng có khả năng sẽ mất đi một phần trí nhớ. Có thể là về gia đình, người thân, bạn bè, hay một vài thứ đại loại là như thế. .........Tôi nói để anh chị chuẩn bị trước tâm lý. Con bé sẽ rất đau đầu mỗi khi nhớ ra cái gì đó. Vì vậy, anh chị đừng làm cháu phải cố nhớ, nó sẽ không chịu được đâu. Vì cháu còn quá nhỏ. Anh chị hiểu ý tôi nói chứ?

Hai vợ chồng bần thần cả người, không ngờ họ lại gây ra một tội lớn đến như vậy. Họ nói với vẻ mặt đau khổ:

- Chúng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.

Vậy là hai người họ chăm sóc cho nó ân cần, quan tâm như người bố, người mẹ thực sự. Sau ba ngày nó tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn căn phòng toàn màu trắng, cái mùi nước khử khử trùng hăng hắc làm nó nhăn mặt. Nó giật mình, lại là bệnh viện ư? Sao nó lại ở đây? Nó không biết sao dây dợ lại đầy người mình như thế này? Đột nhiên nó nhớ lại cái hình ảnh mẹ nó nằm trên chiếc giường trắng đã được phủ khăn. Nó hoảng loạn hét lên:

- AAAAAAA. Không.....không.....

Từ bên ngoài mở cửa chạy vào đặt vội cặp lồng cháo lên bàn. Người phụ nữ chạy đến ôm, vỗ nhẹ vai nó, nói nhỏ:

- Không sao. Không sao. Ngoan...ngoan nào.

Nó khóc nức nở, nó sợ hãi, hoảng loạn, ôm chặt người phụ nữ mà không biết đấy là ai. Sau một hồi, nước mắt đầm đìa, nó nín hẳn, nhìn người phụ nữ lạ hoắc kia nó hỏi:

- Cô là ai thế ạ?

Thay bằng câu trả lời người phụ nữ nhìn nó với con mắt đầy tình thương yêu, hỏi lại nó một câu, xem nó có nhớ ra không:

- Cháu có biết sao cháu lại ở đây không?

Nó lắc đầu thay cho câu trả lời. Người phụ nữ lại nhìn nó hỏi nhẹ:

- Thế nhà cháu ở đâu?

Lại thêm một cái lắc đầu nữa. Nó ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ. Nó hỏi lại:

- Sao cháu lại ở đây?

- Tại cháu ốm đấy. Cháu không nhớ thật ư?

Câu hỏi để chắc chắn hơn. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu nữa của nó. Lúc này người phụ nữ hỏi về gia đình của nó:

- Thế bố cháu đâu? Nói cô biết, để cô liên lạc cho bố cháu nhé?

- Cháu không có bố.

Nó trả lời thành thật, đôi mắt long lanh.

- Thế mẹ cháu?

- Mẹ cháu mất rồi.

Nó nói rất nhẹ, hai hàng lệ lại rơi xuống. Nó lại khóc, nhưng không khóc ra tiếng như lần trước. Nó nuốt tiếng nấc vào bên trong. Đôi mắt người phụ nữ cũng ngấn lệ. Ôm nó, bà biết nó chịu mất mát thế nào. Thương nó quá mới tí tuổi mà đã chịu nhiều bất hạnh như thế. Dần dần tiếng khóc mất hẳn, căn phòng im lặng. Nó ngủ trong vòng tay của cô ấy. Đặt nhẹ nó nằm xuống, vuốt mái tóc nó sang một bên. Bà ngắm nhìn nó. Gương mặt tròn trĩnh, đôi môi đỏ, làn da trắng hồng trông nó đáng yêu thật. Rồi bà đứng dậy, đi ra ngoài mua ít đồ, không quên dặn cô y tá để ý giúp phòng bệnh số 201.

Vậy là 4 ngày vẫn không thấy nó đâu. Giường như, tất cả mọi thứ đã sụp đổ, không còn hy vọng gì nữa. Hắn chẳng thèm ăn cơm, cũng không thèm uống nước sấu món mà hắn thích, hắn ngủ muộn hơn_sợ nó về sẽ không ai mở cổng cho nó vì chuông cổng hơi cao, ngày nào hắn cũng chạy ra cổng nhìn ra đường lớn, mong cái dáng bé nhỏ ấy xuất hiện, nhưng không có gì cả. Hắn buồn lắm, hắn khóc đòi Tiểu Ly, mọi công sức tìm kiếm chỉ là con số không.

Ngày cứ thế trôi qua, Tiểu Ly về ở hẳn với cô Trang và chú Thắng. Họ nói với nó:

- Từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà mới của con. Con xem có thích không?

Vợ chồng cô chú không có con, họ sinh hai lần nhưng cái thai đều chết lưu. Bây giờ, họ có một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt rất ngoan ngoãn và thông minh. Nhưng lạ một điều là nó có thể nhớ gần hết tất cả, nhưng chỉ có gì liên quan đến hắn là là nó không thể nhớ ra. Có lẽ vì nó quá yêu quý hắn nên không nhớ ra được chăng? Cuộc sống mới của nó bắt đầu từ đấy, thỉnh thoảng những chuyện trong kí ức lại hiện về, nhưng chỉ như gió thoảng mây bay. Vì thế mà nó luôn ước có một cuộc sống yên bình, không phải lo lắng đến những điều bất hạnh, đau đớn nào đó.

Nó nhắm mắt, nghĩ mông nung xem mai làm gì? Đột nhiên nó nhớ ra chưa nhắn tin cho Việt. Nó vội vàng lấy điện thoại nhìn màn hình đã có 2 cuộc gọi nhỡ_là của Việt, tay lướt nhanh trên bàn phím:

- "Mình về rồi. Ngủ ngon nhé"

Rất nhanh sau đó điện thoại vang lên "có một tin nhắn". Nó mở ra xem:

- "Bạn làm gì mà giờ mới về thế? Gọi không nghe máy mình lo chết đi được".

Nó thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác. Cười tươi như hoa, nó nhắn tin chém gió cho Việt:

- "À. Tại mình ra tay trượng nghĩa cứu nam nhân. >.<"

Đọc xong tin nhắn Việt cười ngả nghiêng, hiểu chuyện gì xảy ra, Việt nghĩ chắc hôm nay ra đòn mạnh lắm. Nhắn tin hỏi:

- "Chắc hôm nay, ai gặp bạn thì thừa sống thiếu chết nhỉ?".

- "Ai bảo bạn thế? Người ta ngoan hiền, thục nữ sao có thể chứ. Chỉ cho ăn một chưởng thui, còn bao nhiêu là chúng tự hại mình mà :P."

Việt lại hiểu ra lần nữa, cái cú né tránh đối tượng của Ly chắc phải đứng nhất nhì phái "Nga My" mất. Lần nào cũng thế, nó chỉ tung chiêu đầu, tiếp theo thể hiện tính côn đồ qua giọng nói, khiêu khích đối phương, sau khi thành công bước kế tiếp là nghiêng mình 50 độ và chiêu cuối là giương giương tự đắc. Chết với con nhỏ này. Việt nhắn tin trả lời:

- "Ngoan hiền chấp nhận. Còn thục nữ để mình xét lại. Mà muộn rồi bạn đi ngủ đi, mai mình qua đón. OK".

- "Đã rõ. Thưa xếp. Ngủ ngon nhé".

Cái tin nhắn này vẫn giống như hai năm trước, không thể lệch đi đâu được. Việt cười reply lại:

- "Uhm. Ngủ ngon. Nhớ đắp chăn qua bụng nhé".

Vẫn cái tin nhắn nhắc nó như mọi lần. Ly có một triệu chứng rất con nít, là khi bật quạt mà không đắp chăn qua bụng thì y như rằng đêm đấy nó phải xoa hết một lọ dầu gió. Còn Việt lúc này cầm trên tay những lá thư của nó, có những lá thư nó viết mà nhoèn cả chữ. Đó là nước mắt của nó đấy... Việt đọc bức thư cuối cùng mà nó gửi chỉ cách đây có ba tháng. Bức thư mà làm tim Việt đau nhói, Việt thấy có lỗi với nó và yêu nó nhiều vô kể:

- "Việt à!........Bạn không nhớ mình sao? Bạn ghét mình rồi phải không? Bạn đã phá bỏ lời hứa. Lời hứa trước khi bạn đi đấy. Mỗi tuần mình viết cho bạn hai lá thư, còn bạn hơn hai mươi tháng qua không có lá nào dành cho mình cả. Mình cảm thấy hụt hẫng nhưng mình không hề cô đơn khi không có bạn. Sắp được hai năm rồi Việt nhỉ? Mình từ bỏ thôi. Nếu mình cứ tiếp tục như vậy, thì không biết mình có thể tiếp tục một cuộc sống bình thường được không nữa. Ngày nào mình cũng mở hòm thư trước cổng ra xem, nhưng chẳng có gì cả. Mình không hiểu sao bạn lại nhự vậy? Hay bạn đang nghĩ cho bản thân bạn. Bạn không hề biết được cảm giác của mình. Nhưng thôi quên đi. Vậy là đã đủ để cho mình dừng lại rồi. Hãy sống như bạn chưa bao giờ được sống, hãy làm tất cả những gì mà bạn chưa được làm và hãy cố giữ gìn sức khỏe Việt nhé. Đây sẽ là bức thư cuối cùng mình viết cho bạn.

____Thân ái___"

Hóa ra nó đã nói dối. Nó đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Bức thư nào cũng có nước mắt của nó. Nước mắt nó rơi làm mờ cả chữ, nhưng không bao giờ mờ được tình cảm mà nó dành cho Việt. Việt muốn nó được hạnh phúc, muốn nó trở thành người con gái của mình. Vì đơn giản Việt yêu nó hơn bất cứ thứ gì.

6h sáng........

Sau một đêm ngon giấc, nó ngủ dậy trong tâm trạng khoan khoái, vỗ vỗ tay lên mặt cho tỉnh ngủ, ngáp dài, vươn vai một cái lấy tinh thần. Chưa bao giờ nó cảm thấy bình minh đẹp như hôm nay. Lên sân thượng, ngắm mặt trời mọc, nó đi lại vài vòng để lấy sức cho chuyến ngao du ngày chủ nhật:

- Ái chà. Mặt trời nhìn góc độ này bé thật đấy. Nhưng đẹp phết nhỉ?

Tự nói, tự cười một mình, rồi bước chân chầm chậm xuống nhà. Nó vệ sinh cá nhân, làm ăn sáng cho cả nhà. Mới sớm mà nó đã đánh thức cả bố mẹ dậy rồi. Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, bố đang vươn vai dừng lại, mẹ giật mình quên cả ngáp. Cả hai bố mẹ đồng thanh:

- Con làm gì thế?

- Làm ăn sáng cho bố mẹ.

Câu trả lời chưa bao giờ được nó nói trong vòng 8 năm qua. Bố mẹ lại gần hỏi:

- Con không sao chứ?

- Không ạ. Bố mẹ vào đánh răng rửa mặt đi. Rồi chuẩn bị ra ăn cho nóng.

Nó nghĩ hành động của nó rất bình thường còn bố mẹ ngược lại. Nhìn nó một lúc, rụt cổ lắc đầu bố mẹ nó làm theo lời nó. Tất cả đã xong và Việt cũng đã đến. Cả nhà dùng bữa sáng mà khuôn mặt ai cũng mang vẻ giật mình. Có bao giờ nó dậy để ngắm bình minh (lãng mạn nhỉ?), để chuẩn bị bữa sáng (giật mình chưa?). Nhưng rồi câu trả lời lộ ra khi vị khách "VIP" xuất hiện. Thật sự trên đời rất nhiều kì tích xuất hiện. Và nó đã lập nên kì tích có 1 0 2 từ trước đến giờ. Ăn sáng xong Việt và nó chào bố mẹ để bắt đầu thực hiện chuyến hành trình. Hôm nay nó và Việt đi chung một chiếc xe đạp, đi được một đoạn thì bỗng có một chiếc xe màu đen xuất hiện. Nhìn quen quen, chiếc xe chặn đầu xe Việt lại. Lại là hắn. Hắn bước xuống xe kéo Ly xuống xe, không nói gì cả. Việt giật mình nhìn theo. Nó hất mạnh tay nói:

- Cậu làm cái quái gì thế hả?

- Hôm nay là ngày rất quan trọng cậu phải đi với tôi.

Hắn lạnh lùng nói. Nhưng nó giương mắt nhìn hắn. Nó gắt lên:

- Tôi cảnh cáo cậu tránh xa tôi ra.

Hắn vẫn kéo nó về phía xe. Việt không nhịn được nữa, chạy đến hất mạnh tay hắn ra khỏi tay nó:

- Bỏ tay cô ấy ra. Không nghe cô ấy nói gì sao?

Lúc này từ đằng xa có một chiếc xe màu bạc sang trọng, ấn số gọi:

- Thưa ông chủ.

- Nói.

- Cô gái đó là Tiểu Ly. 18 tuổi, học trường Hưng Nhân. Nhưng Đức Anh người thừa kế tập đoàn PPM quen biết với cô ta. Và lạ hơn nữa là cô ta quen cả với Trần Việt con trai của Chủ tịch Trần Minh mới về nước cách đây ít ngày. Xem ra khá thân là đằng khác.

- Vậy sao? Tìm hiểu kĩ hơn nữa đi. Cậu chủ hỏi thì cũng không được nói gì hết rõ chưa?

- Vâng! Thưa ông chủ

Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc. Lúc này, cả ba người hết sức căng thẳng. Mỗi người một suy nghĩ không thể nào theo đuổi được, thật khó khăn và vất vả khi phải đúng giữa những con đường như thế.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro