Chương 17: Thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thực hiện.

Trời dần trở về chiều, bầu trời xuất hiện mây ngũ sắc, ánh nắng nhàn nhạt soi thấu qua cửa sổ phòng nó rồi dừng lại trên người Ly. Cả buổi học về nó không ăn, không uống, tắm xong nó nằm nghĩ miên man rồi ngủ lịm đi mất. Dậy đã thấy đồng hồ điểm 17h25, nó vội xuống nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Trong suy nghĩ của nó bất chợt thốt ra miệng câu hỏi:

- Mẹ à. Khi con về sống với bố mẹ, bố mẹ có nghe được gì về quá khứ trước kia của con không?

Bà Trang giật mình khi nghe nó hỏi câu hỏi đó. Bà không biết nó có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Không có con ạ. Sao tự nhiên con hỏi như vậy? Có chuyện gì sao?

Nó mới chợt nhận ra câu hỏi của mình thật ngu ngốc, thể nào mẹ cũng suy nghĩ vớ vẩn cho xem. Nhưng nó nhanh ý bào chữa câu hỏi trước đó:

- À...không mẹ ạ. Thật ra con đang có một bài tập làm văn thầy giáo cho ở lớp học thêm. Con chỉ muốn lấy cảm hứng để làm thôi. Không có gì đâu, mẹ đừng nghĩ linh tinh đấy.

Bà trang thấy vậy lo lắng trong lòng như được xua đi. Thật ra bà rất sợ một ngày nào đó người thân của Ly sẽ tìm đến đưa Ly đi. Bà không may mắn như những người phụ nữ khác, hai lần mang thai nhưng đứa bé đều chết lưu... Bà đón Ly về đây ở coi nó như con ruột, bà thương yêu nó hết mực chính vì thế mà Ly ngày một lớn thì nỗi lo lắng đấy trong bà càng dâng lên. Bà mong rằng ông trời không lỡ cướp đi đứa con gái bé bỏng cuối cùng của mình. Bà nhẹ nhàng nói với nó:

- Con à. Chuyện cũ qua rồi thì đừng nhớ lại làm gì. Chỉ làm con thêm mệt mỏi thôi. Hãy để mọi chuyện ngủ yên là tốt nhất con ạ. Nếu không khi nó dậy, nó sẽ làm tất cả trở lên hỗn loạn và giải quyết dứt điểm mọi việc cũng rất khó. Con hãy làm những gì con muốn. Ba mẹ không cấm đoán con bất cứ chuyện gì, chỉ mong con có thể ở bên cạnh ba mẹ như thế này là quá đủ rồi.

Nhìn bà với ánh mắt thương yêu, trìu mến. Nó biết chứ sao không, ba mẹ rất sợ nó đi mất. Nhưng cái chuyện này đối với nó là mãi mãi không, sẽ không bao giờ xảy ra. Nó nợ công ơn trời biển của ba mẹ quá nhiều, có lẽ cả đời này nó không bao giờ trả hết. Sự cưu mang, che chở nó lúc nó khó khăn và cần sự thương yêu nhất chính hai người đã làm nó ấm lòng và cảm thấy mình giống như bao đứa trẻ khác. Trở về với tổ ấm của nó cách đây tám năm ư? Nó không có ai ngoài mẹ cả, nên sẽ không có gì gọi là tổ ấm hết. Nó ôm bà vào lòng như thể trấn an tinh thần của người mẹ đang lo sợ, vừa nói, nó vừa vỗ vỗ vào lưng:

- Mẹ biết không. Trên đời này con có hai người mẹ cực kì vĩ đại và một người cha vô cùng rộng lượng và nhân hậu. Nên con biết, con sẽ không có may mắn lần nữa để đi tìm một gia đình khác tốt đẹp hơn đâu. Mọi thứ của con là ở đây. Gia đình, hạnh phúc, tiếng cười, vui vẻ, nỗi buồn cũng ở đây vậy con còn đi đâu được chứ. Không có một ai có thể chứa con, một đứa con gái lười biếng, không biết làm việc nhà, nấu nướng, giặt giũ. Ngoại trừ ba mẹ ra. Hahhaha.........

Nó nói xong, rồi cười vang. Mẹ nhìn nó mà cũng cười, đôi mắt nhòa đi vì ngấn lệ. Vỗ nhẹ mông nó mắng yêu:

- Cha bố nhà cô chứ. Chỉ lẻo mép là không ai bằng thôi.

- Đâu có mẹ. À mà... chắc tại con giống bố.

Vừa nhắc đến bố, ông Thắng đã đẩy cửa từ từ theo hương vị thức ăn hấp dẫn đi vào trong bếp. Ông cất tiếng hỏi:

- Hai mẹ con, nói xấu gì bố hay sao, mà đi đến cửa đã nghe nhắc đến bố rồi thế?

Hai mẹ con nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Nó nhanh chóng nói rồi đi mất:

- Không liên quan đến con đâu, bố hỏi mẹ ý....

Nó đi mất, để lại cái cười và lắc đầu của ông Thắng, còn bà Trang nhìn ông nói nhỏ:

- Dạo này thấy nó vui vui, em cũng vui theo nó anh ạ.

- Uhm. Anh cũng thấy thế.

- Mà anh đi tắm đi, e sắp nấu xong rồi, anh và con vào ăn cho nóng.

- Ừ, anh tắm đây.

Nó chạy lên phòng, lấy điện thoại nhìn màn hình 2 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn.

- " 2 cuộc gọi nhỡ từ Mai Lan _ 17h42'"

- "1 tin nhắn từ Mai Lan _ 17h44' nội dung: Cô nhớ đến đúng giờ đấy. Tôi không có thời gian đợi chờ ai bao giờ đâu."

Đọc xong tin nhắn nó cũng ngao ngán, con người này tại sao lại tự kiêu đến vậy cơ chứ, cứ làm như mình cao sang lắm. Nó chịu thua, lắc đầu cười khổ. Nhưng nó đang suy nghĩ:

- "Tại sao cô ta lại tốt với mình như thế cơ chứ. Nói hẳn cho mình cái bí mật kinh thiên động địa này. Cô ta có ý định gì không? Vốn dĩ cô ta không thích mình chút nào..........Hay muốn mình nếm chút đau khổ??????.......... Lạ thật.....Mình cảm thấy có gì đó không ổn....Bình tĩnh.....Xem nào..."

- Ly à. Xuống ăn cơm thôi con.

- Vâng con xuống đây ạ.

Tiếng gọi của mẹ, cắt ngang dòng suy ngĩ của nó. Nó ấn điện thoại vào túi xách, thay quần áo, rồi đi luôn xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, bố mẹ thấy nó hôm nay lạ lạ. Ông Thắng liền hỏi:

- Con có chuyện gì đúng không?

Nuôi nó 8 năm nay, sao ông lại không hiểu suy nghĩ và cảm nhận của nó cơ chứ. Gương mặt của nó biểu hiện rõ nét suy tư. Nhìn ông, nó chợt nhận ra, khéo mắt ông đã có thêm vài nếp nhăn nữa. Ánh mắt đầy lo lắng của ông làm tim nó thắt lại, lời giải thích vội vàng của nó nhằm giúp ông xua đi cảm giác mà ông đang có:

- Bố... Bố lại suy nghĩ rồi. Con có bao giờ phải lo âu cái gì đâu chứ? Bố mẹ lo hết giúp con rồi còn gì. Hì hì....

Nhìn đôi mắt biết cười của nó, làm cho ông nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm của tám năm qua trong ngôi nhà này. Trái tim của ông vướng chút buồn, ông biết nó nói dối, ông biết nó không muốn bố mẹ phải lo lắng. Nhưng dù có hỏi nó cũng không nói, lên ông lãnh đạm nhìn nó:

- Bố không muốn con phải để tâm bất kì chuyện gì. Nếu con có thể nói ra được thì hãy nói, trái tim của con sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện vớ vẩn gần đây con đừng suy nghĩ, họ là những người săn tin nên thêu dệt là chuyện bình thường thôi.

Nó giật mình....

- Bố biết....chuyện đấy rồi ạ.

- Uhm. Bố mới biết sáng nay thôi. Con đừng suy nghĩ nhiều biết chưa.

- Dạ con biết thưa bố. Con cũng không nghĩ gì đâu mà, để mọi chuyện thuận theo tự nhiện sẽ tốt hơn thôi.

Nghe cậu trả lời của nó, ông gật gật nhẹ đầu. Cả nhà im lặng, trong bữa cơm không ai nói với ai câu nào hết. Xong xuôi đâu đấy nó xin phép bố mẹ:

- Con đi sang nhà đứa bạn làm nốt mấy bài toán, tí con về, nếu muộn bố mẹ cứ ngủ trước đi nha. Con mang chìa khóa cửa đi rồi ạ.

- Ừ. Trời tối đi cẩn thận con nhé.

- Vâng. Con biết rồi ạ.

- Nhớ về sớm con nhé.

- Vâng. Con nhớ rồi mà. Bố mẹ vào nhà đi.

Nói rồi, nó ngồi lên xe, đến điểm hẹn. Trong chiếc xe đen bóng, quen thuộc, ánh mắt buồn rầu của Việt nhìn theo cái dáng người nhỏ bé ấy, hai ngày không gặp nó rồi, nỗi nhớ, đau thương cứ dày vò Việt. Thể xác mệt mỏi, tinh thần xuống dốc. Việt không biết phải đối mặt với nó như thế nào? Hình ảnh tối hôm đó cứ hiện về trong tâm trí Việt, trái tim bị bóp nát, rỉ máu như bị ai xát muối. Đau..........Việt đã nghĩ nếu không có nó Việt sẽ như thế nào? 2 năm xa cách....chẳng lẽ như vậy chưa đủ hay sao? Hành động theo suy nghĩ, Việt đi xe từ từ sau nó, cách nó một khoảng khá xa, còn nó thì cứ cắm cổ vào đạp không biết trời đâu, đất đâu. Nó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay:

- 7h40'. Chết rồi, cô ta nói 8h, nếu không nhanh thì không kịp mất. Sao hẹn xa thế không biết nữa.

Trong miệng lẩm bẩm, chân đạp nhanh hơn. Việt đi sau đang tự hỏi:

- "Cô ấy đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đến lớp học thêm?"

Suy nghĩ như mách bảo Việt, con đường ngày một heo hút, không một bóng người, đèn điện cũng dần dần thưa thớt, thế chỗ là những đám cỏ cao gần đầu người. Việt đã tắt đèn xe từ xa, đi theo cái ánh sáng ở bàn đạp của Ly. Cuối cùng cũng thấy Ly dừng lại. Cách khoảng 20m, Việt chưa thấy Ly lạ như vậy bao giờ, tạt xe vào vệ cỏ, cái lùm cây cao vọng ra toàn tiếng côn trùng, ếch nhái kêu nghe rợn cả sống lưng. Thấy Ly mở túi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hơi xa nên Việt không nghe thấy cuộc nói chuyện ra sao. Chưa đầy 2' từ đâu ập tới vài người đàn ông to cao và 1 người con gái. Hình như....người con gái đó đã từng gặp ở đâu.....

- Xem nào.... Cô ta....Cô ta là ai nhỉ? Mình gặp cô ta rồi....Cô ta là ....là......À! Người xích mích với A Nhã......Nhưng sao cô ta lại ở đây?

Nói rồi, Việt mở nhẹ cửa xe bước xuống, thấy mọi chuyện không theo chiều hướng tốt, Việt suy nghĩ rồi quyết định gọi cho Đức. Việt biết với tình trạng bệnh tình của mình thì không thể nào giúp được Ly. Không gọi cũng không được. Đánh quả liều....đành vậy. Được cái Việt thông minh và hiểu tình thế hơn Ly nên khi đi trên đường Việt đã ghi lại địa chỉ. Hồi chuông reo lên....1.....2....3.......chờ mãi Đức cũng nhấc máy:

- Alo...

- ......................

- Tôi đang ở đây. Nhưng đông người quá, tôi cần cậu giúp.....

- .............

- Ly vào trong rồi. Cậu đến nhanh đi. Tôi sẽ vào trong xem Ly thế nào.

- ..................

Cuộc điện thoại kết thúc, tâm trạng khó nói của Đức không gì diễn tả được. Chạy vội xuống nhà, sau khi gọi điện cho mấy "thằng đệ", Đức lao ra xe phóng như điên đến "điểm nguy hiểm" của Ly.

......................................

Đi vào trong ngôi nhà tồi tàn, hôi rình, ẩm ướt. Đây là lần thứ 2 sống trên đời Ly bước chân đến những nơi đại loại như thế này. Đằng trước là 3 thằng, đằng sau là 2 thằng. Thằng nào cũng xăm trổ đầy mình, nhìn mà kinh. Ly đang thầm nghĩ:

- "Mấy người này đâu có liên quan gì? Tại sao họ lại đi theo? Cô ta đang nói chuyện với ai?"

Câu hỏi vẩn vơ quanh đầu óc mù mờ của nó. Chưa kịp định thần, thì cô ta đã cất tiếng nói:

- Tiểu Ly... Cô nghĩ hôm nay mình đến đây vì lý do gì?

Nó tròn mắt, nhìn Mai Lan. Nó không hiểu ý của cô ta là gì. Ngu ngơ hỏi lại:

- Cô nói vậy là ý gì?

- Cô vẫn mạnh mồm như ngày nào. Lời nói làm người khác cảm thấy bực bội và người chịu đòn là cô.

Ánh mắt sắc bén, kẻ vẽ đen xì. Cô ta dường như bỏ qua câu hỏi của nó. Gằn lên từng chữ:

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không?

- Là sao? Đi đường thẳng đi.......

- Hahhaaaaaaaaa............vậy cô sẽ làm gì nếu tôi đi đường vòng?

- Tôi không muốn gây sự với cô. Tôi đến đây chỉ muốn biết sự thật thôi.

- Sự thật.... Hahhaaaaa........Sự thật là cô đã cướp mất trái tim của Đức Anh sao?.....

Nó chợt nhận ra mọi chuyện. Hóa ra chỉ là đưa cần và chờ cá cắn. Nhưng với nó, nó thấy không có gì cả. Bình thường thôi.

- Vậy tôi đi. Cô ở lại đây mạnh giỏi.

Nó vừa quay mặt đi, thì bị một tên xông đến đánh vào bả vai. Lúc trưa, nó bị "Nga lai" đập 1 cái. Giờ là cái thứ 2, cũng ở cùng một bên. Đau thật.......Nó chống tay đang định đứng dậy, thì Việt chạy đến đỡ nó. Nó nhìn Việt mà ngơ ngác ....Vậy là Việt xuất hiện, nó có nằm mơ không.......

- Anh là người yêu của nó hả? À...Trần Việt......

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro