Chương 16: Toan tính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Toan tính...

Nó về nhà nằm xuống giường, suy nghĩ những chuyện đã và đang xảy ra, cả những chuyện chuẩn bị ập đến với nó. Nó nhìn trần nhà, đôi mắt nhắm chặt lại để cảm nhận, dường như nó nhận thấy điều gì khác thường. Hôm nay, lòng nó nóng như lửa đốt, có gì đó.......dấm dứt mãi mà nó không tả nổi. Vết thương ở bả vai của nó nhói đau khi nó từ từ trở mình, nó khẽ cười và thầm nghĩ:

- "Sao trên đời lại tồn tại lắm thứ làm con người ta phải suy nghĩ nhiều như thế này? Sống yên ổn cũng khó mà không yên ổn cũng không được. "Ám sát" ư? Có thật là như vậy?."

Nó tự cười, nụ cười chan chứa đầy nỗi đau. Nó đau lắm chứ, nhưng nếu sự thật là như thế nó sẽ tìm đủ mọi cách để báo thù. Trong tâm trí nó bật lên lý trí mãnh liệt:

- "Hai bác và mẹ yên nghỉ. Con sẽ làm rõ uẩn khúc này."

Nó đứng dậy đi vào nhà tắm, cái làm nó sảng khoái nhất lúc này là được ngâm mình trong làn nước ấm. Thật dễ chịu, nó như quên đi thực tại trở về quá khứ để hiện lên hình ảnh người mẹ mà nó thương yêu.

........................

- Ly à? Con không ăn cơm sao? Con thấy khó chịu ở đâu à?

Gương mặt uể oải của cô bé làm người mẹ cất tiếng hỏi. Nó lắc lắc cái đầu thay cho câu trả lời. Bà Hoa thấy vậy liền đến bên ngồi chiếc ghế cạnh nó:

- Nói mẹ nghe xem nào? Con bị sao thế? Mẹ đưa con đi bác sĩ nhé?

- Không. Con không mệt. Tại sao bố lại bỏ lại hai mẹ con mình hả mẹ?

Bà Hoa sắc mặt nhợt đi, nhìn đứa con gái bé bỏng. Bà biết đi học bạn bè thường trêu chọc nó, nói này nói nọ, bà cũng biết nó mong gặp bố như thế nào... Nhưng bà không thể? Nhìn nó, bà vuốt vuốt mấy sợi tóc trước mặt sang một bên:

- Mẹ nói con nghe rồi mà. Bố đang ở 1 nơi rất xa, chưa về thăm mẹ con ta được, nhưng con còn có mẹ mà.

- Các bạn con nói con là đứa nói dối. Thật ra con không có bố.

Nó nhìn mẹ đôi mắt rưng rưng, tất cả là tại bà, bà không tốt, không đem lại cho nó một gia đình đầy đủ. Bà có lỗi........Ôm nó vào lòng, nhẹ nhẹ vuốt xuống gương mặt nhỏ nhắn, bà nói:

- Mẹ sẽ ở bên cạnh con, mẹ sẽ không như bố đâu. Bố hư lắm đúng không? Con ngoan.... Đừng nghĩ linh tinh nữa nhé.

- Vâng.

Tiếng nói của nó làm ấm lòng bà. Nhưng bà không muốn cho nó biết sự thật, cái sự thật có thể làm cho Trần Minh mất hết tất cả. Vì vậy bà im lặng. "Tha lỗi cho mẹ! Mẹ có lỗi rất nhiều với con." Tiếng lòng bà thổn thức mãi không thôi.

................

Đôi mắt nó ánh lên tia hy vọng, mong điều gì đó sẽ xảy ra vào tối nay.

Cái chiến trường làm cả bọn "yêu tinh cái" uể oải đấy cuối cùng cũng mỗi người một ngả. "Nga lai" đi xe về nhà mà lòng hậm hực. Nó đẩy cánh cổng đánh cái "rầm", rồi lao xe vào dựng trước ngôi biệt thự to lớn ấy. Ông Jacks nhìn thấy nó trong lòng biết ngay lại có chuyện. Vội đến hỏi:

- Công chúa của ta con sao thế?

Nó đang điên tiết nhìn thấy ông nó càng điên hơn. Đang làm vua làm tướng ở Mỹ ông lại đem nó về đây. Bực mình thật. Đi thẳng đến cái tủ lạnh, lấy lon bia nó mở cái "phụt", rồi tu ừng ực. Hạ hỏa được tí, nó không thèm trả lời ông mà đi lên thẳng lầu 3_phòng của nó. Ông biết nó lại tức ông cái gì đó nên thôi không hỏi nữa chờ nó nguôi ông sẽ hỏi đầu đuôi xem thế nào. Căn phòng của nó nằm ở cuối dãy hành lang, phòng rộng thênh thang, được sơn màu nâu sữa bắt mắt. Căn phòng này có thêm 1 cửa thông ra hành lang thẳng phòng nó dẫn đến cái hồ bơi to, rộng. Vất cặp sách lên bàn, nó mở cửa mặc nguyên trang phục đấy nhảy xuống hồ bơi vài vòng. Cái thái độ của nó từ lúc về với tiếng va cổng rầm rầm làm Ken vén rèm nhìn xuống và giờ thì đang tựa cửa gần hồ bơi nhìn nó. "Nga lai" tên ở Mỹ là "Jenny". Ken cất tiếng gọi:

- Jen... Lên đi

Nó vẫn vùng vẫy trong làn nước, để cho trôi đi cái hình ảnh nhục nhã ngày hôm nay. Hừ. Bị một đứa con gái không ra đâu vào đâu đánh cho ngồi sụp xuống một chỗ. Nhục.......

- Jen.... Lên đi không cảm bây giờ.

Ken rất thương em gái mình. Từ bé tới lớn, hắn chăm lo cho nó từng tí một nên chiều lắm sinh hư. Giờ nó có nghe lời ai đâu, cái gì cũng tự mình làm, thích là không cần phải suy nghĩ, mà đối với nó nghĩ là một khái niệm xa xỉ. Nghe tiếng gọi thứ 2 của Ken, nó bơi dần vào bờ. Trèo lên nền đá hoa cương, nó nằm ngửa mặt lên nhìn cái bầu trời cao vời vợi ấy. Anh nó mang khăn tắm tiến dần về phía nó:

- Lại có chuyện gì? Em gây sự với ai sao?

Lại động đúng vết thương của nó. Nó nhìn anh mà không thèm buông câu nào, giật mạnh cái khăn anh đang cầm, nó ngồi dậy lau mặt, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. 15 phút sau nó đi ra, trên tay cầm 2 lon bia. Ken 1, nó 1. Nó từ tốn nói:

- Hôm nay em thua trận. Hì hì.......

Đôi mắt nó trong veo, cười sáng lạng. Ken giật mình, nó vừa nói gì:

- Thua trận? Em cũng có lúc ăn đấm của người khác sao?

- Đúng. Em bị bại dưới tay một con nhãi. Ha ha.........

Nó lại cười lắc lẻ. Ken nhíu mày, tại sao nó lại cười như thế?

- Kể anh nghe xem nào?

- Ok.....

.................../

Khi nghe xong Ken cười chảy nước mắt, đứng thật là tình yêu con nít, có vậy mà cũng gây sự với người ta.

- Thế em thua là đúng rồi. Lẽ phải luôn chiến thắng mà. Suy ghĩ nhiều làm gì. Như anh không yêu ai cho nó thoải mái.

- Anh lại chém. Anh đánh nhau thì cần gì lí do, mà mọi lần lẽ trái là em, em vẫn thắng đấy chứ.

- Được rồi. Mà cô gái đó như thế nào? Anh hơi tò mò.

- Anh chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi, còn với em anh cứ lạnh lùng tí cũng không sao cho em đỡ mệt. Nếu muốn gặp 11h mai ở cổng trường. Giờ em đi có việc.

Nói rồi nó quay ngồi sang hôn lên má Ken. Đây là hành động rất Tây mà nó không thể bỏ được. Ken vẫy vẫy tay bye nó. Xuống nhà đi qua mặt ông Jacks nó cũng không nói gì cứ thế ngồi lên xe đi thẳng.

- "Con lại giận ta gì rồi?"

Ông tự hỏi trong đầu, rồi quay lưng đi vào phòng.

....................

Coffee Long Thanh...........

Trong quán café trang hoàng, mát lạnh Mai Lan ngồi cầm hộp phấn tát tút lại gương mặt một chút, xong đâu đấy cô ta ấn hộp phấn vào trong túi xách, tay nâng cốc café nhâm nhi, thư nhãn với phong thái nhàn hạ. Cô ta mỉm cười với cái gì đó, xem ra rất đắc thắng. Ngồi được một lúc thì người mà cô ta cần gặp cuối cùng cũng tới. Hắn là một người thuộc hàng anh chị, cơ thể rất cường tráng do đấm đá nhiều, gương mặt nhìn hung hãn, dữ tợn tay xăm hình đầu hổ trông ghê. Mai Lan nhìn thấy từ xa liền giơ tay cao, vẫy vẫy:

- Kiên....Ở đây.

Kiên sẹo nhìn thấy đôi bàn tay giơ lên, liền đi tới ngồi xuống ghế đối diện. Phục vụ nhanh chân tiến đến, trên tay là chiếc khay đựng ly nước lọc đặt xuống bàn vội hỏi:

- Quý khách dùng gì ạ?

- Như cô đây.

- Vâng. Quý khách vui lòng đợi chút ạ.

Mai Lan thấy Kiên tươi cười vội hỏi:

- Sao anh đến muộn vậy. Em chờ mãi.

- Xin lỗi đang giờ tan tầm đường đông quá. Có chuyện gì mà gọi gấp cho anh vậy?

Kiên và Lan là chỗ quen biết từ lâu. Nên có mối quan hệ vô cùng tốt. Lan quan sát thái độ của người đàn ông trước mặt, dò xét tình hình xem thế nào. Nghe vẻ ổn cô ta từ tốn nói:

- Em có một phi vụ khá ngon. Không biết anh có muốn tham gia?

Cô phục vụ mang ly café đen ra cho hắn lịch sự cúi đầu chào và rồi vào trong. Kiên rất hiểu lòng dạ con người này, không có gì quá khó để đoán ra 100% phi vụ này liên quan đến bản thân cô ta. Nhưng từ "ngon và tham gia" như là một lời mời mọc hấp dẫn và Kiên là dân giang hồ dựa vào những chuyện này để kiếm sống thì tất nhiên không có gì mà hắn ta phải từ chối. Hắn hỏi:

- Chỗ anh em, em cứ nói thẳng vòng vo làm gì. Nếu ngon anh sẽ tham gia nhiệt tình.

Mai lan thấy thế như mở cờ trong bụng, cô ta nói ngay:

- Gần đây em có vài chuyện rắc rối khó giải quyết quá mà sức người thì có hạn nên cần anh giúp đỡ.

Xong cô ta kể lại tất cả những gì trong thời gian gần đây mình gặp phải và nói luôn kế hoạch tối hôm nay. Nhấp nhấp ly café, Kiên cười:

- Tưởng chuyện gì. Hóa ra là đúng chuyên môn. Ok.

Chỉ chờ có câu này, Mai Lan rút từ trong túi xách ra 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đẩy đến trước mặt của Kiên, nói nhỏ:

- Đây coi như là tiền thưởng cho anh và lời cảm ơn của em.

Cô ta nháy mắt, cười duyên. Kiên nhận lấy rồi vội nói:

- Được. Anh thích làm ăn với những người sòng phẳng như em. Tối nay tại điểm hẹn gặp lại em sau. Giờ anh đi trước.

- Bái bai a.

Còn lại một mình trong quán cô ta cười mỉm rồi hình dung ra thắng lợi của mình vào tối hôm nay. Trong đầu bật lên tia sáng:

- "Trò chơi chính thức bắt đầu".

Rồi cô ta lại cất tiếng cười...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro