Chương 15: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Quá khứ

21 năm trước................

- Tổng giám đốc, đây là văn kiện lần này. Mời tổng giám đốc xem qua.

- Để đấy đi, lát tôi xem. Mà Trưởng phòng Khang, bên công ty của Trịnh Kiểm có dấu hiệu gì rồi, gần đây chủ tịch không được khỏe nên mọi chuyện cậu cứ nói lại với tôi.

Sắc mặt có vẻ khác lạ của Trưởng phòng Khang đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Vũ, Vũ khẽ nhíu mày. Khang lấy lại phong độ như lúc mới bước vào dõng dạc trình báo:

- Bên phía Trịnh Kiểm đang tiến hành đầu tư vào tập đoàn Thịnh Duy với số vốn đầu tư lớn phát triển các mặt để tạo nên một dòng sản phẩm mới. Nghe thông tin rò rỉ ra ngoài thì họ tập trung vào nâng cao phần mềm ứng dụng trò chơi là chủ đạo.

Đôi mắt của Vũ sáng rực khi nghe thấy mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của mình. Vũ lạnh lùng nói:

- Rất tốt. Tiếp tục tiến hành theo phương án 2 đi.

- Vâng.

Trưởng phòng Khang nhanh chân bước về phía cửa, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn vội rút điện thoại gọi............

- Giám đốc Trịnh. Tôi đã làm như những gì ông dặn, bây giờ tôi phải làm những gì nữa?

- Hahaha. Rất tốt. Cậu chuẩn bị mang đề án và bản thiết kế của TGĐ Bùi sang cho tôi là được.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

Trịnh Kiểm cười mãn nguyện vì ý đồ của mình đang trên đà thành công mỹ mãn. Cuộc điện thoại kết thúc đã lọt đến thư kí của TGĐ Bùi Trọng Vũ, cô ta vội vàng nói lại:

- Không sao. Tôi biết cả rồi. Cảm ơn, cô ra ngoài đi.

- Vâng

Đôi mắt nhìn xa xăm, vô định, 2 chân mày nhíu lại. Trọng Vũ là người hiểu tâm lý nhân viên hơn ai hết. Bắt đầu tiếp quản công ty của bố từ năm 19 tuổi tuy mới vào nghề được 4 năm nhưng kinh nghiệm được học từ người bố vĩ đại đã tạo nên một Vũ có thể nói là gần như hoàn mỹ. Vũ cười đắc thắng. Trong tâm nghĩ:

- " Tôi có bạc đãi cậu đâu mà cậu muốn tạo phản như thế. Đúng thật là lòng tham vô đáy mà. Tôi sẽ cho cậu phải suy nghĩ hành động này trong nhà đá"

Trí óc Vũ trở lên minh mẫn lạ thường, hình như cứ một lần vấp ngã là một lần khôn lớn thì phải.

......................................

Họ tên: Nguyễn Trung Khang

Tuổi: 25

Trình độ: Đại học

Nghề nghiệp: Kĩ sư phần mềm

Chức vụ: Trưởng phòng kiểm định chất lượng phần mềm

Nơi làm việc: Công ty điện máy PPM

Cái ngày định mệnh cách đây 21 năm rõ mồn một trong trí nhớ của ông Khang.

Nhìn thấy cảnh con mình bị bắt giam mà lòng thắt lại, nước mắt lưng tròng của người cha sống cả cuộc đời mình vì người con trai duy nhất. Bệnh tim của ông tái phát, Khang nhìn cha bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Chạy lại đỡ ông dậy nhưng người cha đã ngất lịm. Ngoài phòng cấp cứu.....................

- GĐ Trịnh. Anh phải làm gì đi chứ? Tôi đã làm như anh nói, cái chức vụ giám đốc gì gì đó tôi không cần nữa, chỉ cần anh bảo lãnh cho tôi là được rồi. Tôi không thể nào đối đầu với Trọng Vũ được. Xin anh......

- Cậu đang đùa tôi à. Bây giờ tôi bảo lãnh cậu ra, khác nào trui đầu vào giỏ, tôi sẽ chạy cho cậu được giảm án. Nhưng tất cả là tại cậu. Có mỗi việc đánh cắp mẫu thiết kế thôi mà cũng làm không xong.

- Nhưng chuyện bại lộ thì anh cũng cần có một phần trách nhiệm chứ?

- Tôi nói sẽ chạy án cho cậu còn gì?

- Không. Tôi không muốn ngồi tù, giờ bố tôi đang lâm nguy thế này, tôi đã xin TGĐ Vũ đừng tố cáo nhưng cậu ta.......................Nói chung là tôi sẽ bị tạm giam để điều tra, giờ đang được tại ngoại nhưng ông nghĩ cách nhanh lên.

- Được rồi. Tôi sẽ nghĩ cách.

Khang biết mình đã sai nhưng tại sao Vũ lại máu lạnh như vậy? Làm việc cho Vũ 2 năm thế mà.........

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu..........

- Cha tôi sao rồi bác sĩ?

- Xin lỗi. Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhận chuyển vào viện quá muộn nên...........

Đôi mắt Khang sẫm màu thù hận "Bùi Trọng Vũ tao sẽ giết mày. Mày ép tao quá." Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vì người cha này đã làm thay đổi suy nghĩ của một con người vốn hiền lành nhưng quá tham lam vì những cái cao sang, viển vông không hề có.

Sau khi đám tang của cha xong xuôi, cũng là lúc mà Khang được trắng án. Thật ra thì Vũ chính là người rút đơn tố cáo nhưng Trịnh Kiểm lại nói:

- Tôi chạy án xong xuôi rồi. Mọi chuyện lại trở về vị trí cũ của nó. Đây là số tiền mà công sức cậu đã bỏ ra.

- Tôi về công ty của anh làm được chứ?

- Không. Vị trí đó có người thay thế anh rồi.

Nói thẳng ra thì chẳng có cái vị trí nào hết, mà chỉ là một màn lừa lọc hắn ta tạo lên để lợi dụng Khang mà thôi. Hắn ta nghĩ "cậu có thể đá nó chẳng lẽ lại không đá tôi hay sao?" Cái ý nghĩ đấy đã làm cho Trịnh Kiểm mất đi 1 nhân tài mà hắn không hề biết.

Số tiền cầm trên tay, Khang quyết định đi sang Mỹ để tiếp tục học và làm việc và cuối cùng thì Khang gặp Jacks_người đã cứu vớt Khang ra khỏi bước lầy mà mình đã dẫm phải. Về làm cho Jacsk được hơn chục năm thì nghe thấy cái tin tai nạn kinh hoàng của gia đình ông Vũ. Không ngờ có ngày đại nạn như thế này. Ông ta cười mà không thành tiếng. Và giờ đây thì cái suy nghĩ chiếm đoạt đã lan tỏa toàn bộ trí óc của ông ta_ công ty PPM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro