Chương 14: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Kế hoạch

Cái thời tiết sáng sớm này, mát mẻ thật nhưng tại sao người nó lại nóng ran như vậy cơ chứ? Trái tim nó run lên, nhớ lại cái kí ức kinh hoàng. Ba chiếc giường được phủ khăn trắng, ba chiếc linh cữu đặt cạnh nhau trong một ngày ảm đạm, ông trời cũng phải sụt sùi theo dòng người đến viếng. Nó đau! Nó sao thế này? Cái cảm giác này khó chịu thật đấy. Chẳng lẽ nó đau vì cái tin nửa vời của Mai Lan ư? Cô ta nói có thật không? Nó vẫn biết cô ta rất ghét nó, nhưng........nó vẫn tin....... Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học, nó giật mình bước đi mà tâm trí nó trôi dạt về một nơi khác. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó nhưng nó đâu có để ý, những ánh mắt khó chịu, soi mói, tò mò về hình của nó với Đức Anh trên bìa báo "Nhịp sống trẻ" mấy hôm trước chưa hết "hót", thì hôm nay lại là hình ảnh thân mật của nó với Trần Việt đang ôm nhau sướt mướt dưới mưa......... mấy tên "chó săn" đánh hơi nhanh thật, đi đâu nó cũng có atifan vây quanh cùng với lời nói mỉa mai. Bất chợt nó nhìn lên, thì mọi người quay đi chỗ khác. Cô bạn ngồi cùng bàn_Yến Nhi vẫy tay gọi nó:

-         Ly...chờ tớ với..

Ly quay lại phía sau, cô bạn hớt ha hớt hải, bám vào vai nó thở dốc miệng thều thào nói:

-         Sao như người mất hồn thế? Gọi mãi mà không trả lời.

Nó cười nhạt:

-         Xin lỗi! Mình đang nghĩ mấy thứ linh tinh thôi. Mà còn 15' nữa mới vào tiết sao phải chạy cho mệt?

Kết thúc câu nói lại là cái cười gượng ép của nó. Nhi là người bạn nói thân thì không phải, không thân cũng không đúng. Nhưng nhìn chung ra quan hệ của hai người rất tốt, giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập. Vốn là người hiền lành, ít nói nên không phải ai Nhi cũng chơi, cũng nói chuyện, mà hầu như Nhi rất kín kẽ, trả bao giờ kể về vấn đề gia đình, chuyện riêng tư cho ai. Bỏ qua câu hỏi của nó, Nhi bỗng nhớ ra:

-         Mà đợt này cậu hót lắm đấy nhá.

Ly im bặt, lại là chuyện "con dâu, cháu dâu" đến mệt, nhưng bây giờ thì biết làm sao được cơ chứ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó tự khuyên bản thân mình, rồi quay sang nói với Nhi:

-         Cũng không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, đừng quan tâm.

Nhi lườm nhẹ nó:

-         Linh tinh? Khai thật đi. Trong hai người bạn yêu ai, nhường cho tớ một người.......

Tiếng cười vang của Nhi làm nó giật mình:

-         Cậu làm gì mà cười gớm vậy? Lấy đâu ra mà hai người?

-         Lại còn chối hả? Đức Anh là một, Trần Việt là hai... Là lá la....

Nhi trọc nó, nó chợt nhận ra:

-         Trần Việt? Sao lại liên quan đến cậu đấy?

Ngơ ngác vài giây, rồi định thần, Nhi đưa tờ báo ra trước mặt nó:

-         Con gái thế này là không tốt đâu nhé? Bắt cá hai tay bị lộ mất rồi? Hahahah....

Nó giật mình một lần nữa, nhìn cái bìa với tiêu đề bắt mắt: "Đức Anh – Trần Việt? Mối tình này ra sao?" Đúng tim đen của nó rồi, bây giờ nó còn không biết giải thích như thế nào thì mọi chuyện đã công khai như mặt trời tỏa nắng thế này. Phải công nhận cái bìa làm đẹp thật, gương mặt cả ba ai cũng biểu cảm cả. Đức lấp sau một lùm cây nhìn hai người ôm nhau. Nó thót tim, đây không phải là chiều thứ 7 sao? Nhưng sao Đức lại có mặt ở đây??? Nó tự hỏi rồi tìm lục lại kí ức mới qua của nó.

Tại quán café:

-         Bạn không có gì giải thích phải không? Hừ......Hóa ra bạn cũng chỉ là loại đấy thôi. Mong rằng chúng ta không gặp nhau nữa. Nếu có gặp thì giải thích cho cặn kẽ nhé anh bạn.

Câu nói sau khi đập tiền vào mặt hắn để hắn trả tiền nước. Nó biết câu nói động chạm đến Đức rất nhiều, nhưng nó tức quá ai vào tình huống của nó cũng vậy thôi, làm sao mà chịu được cái cảm giác tò mò chạy vòng quanh người mình được. Nó cũng là một trong số những người hiểu Đức, ngày còn bé nếu mà nó có giận thì y như rằng Đức xin lỗi rối rít, nịnh nọt hết cái nọ đến cái kia. Và có lẽ lần này cũng thế. Có phải Đức muốn giải thích? Nhưng nó biết rồi bây giờ vấn đề đấy không quan trọng nữa, mà quan trọng là tháo cái mối hàn này như thế nào? Nhìn Nhi nó chu môi nói:

-         Cho mình mượn tờ báo này nhé?

-         Cái gì? Hôm trước mình chưa kịp đọc đưa cho cậu, cậu làm mất tiêu luôn. Chờ tớ đọc đã.

Ly xị mặt:

-         Hôm đấy là cậu tự đưa cho tớ chứ bộ. Còn hôm nay, là tớ mượn. Hihii...

Nói rồi Ly chạy một mạch lên lớp, Nhi đuổi theo bở cả hơi tai. Bước vào lớp vẫn là không khí như hôm nọ, im bặt rồi lại rầm rầm. Vừa đặt cặp sách xuống bàn, bỗng nhiên, có một đám "nữ tiểu yêu" đến bàn nó, đập tay xuống bàn, giọng quát nạt:

-         Mày có biết đang chơi trò gì không? 

Lại là một lũ thích ra oai, nó thì trả ngán đâu nhưng thật sự là nó đang rất mệt, bao nhiêu chuyện ập đến trong vài ngày làm nó chẳng còn tâm trí chú tâm vào việc gì nữa. Giờ lại thêm cái lũ tóc xanh, tóc đỏ này....Mệt thật. Câu hỏi mà nó không hiểu gì, ngước mắt nhìn lên, bây giờ là một không gian im lặng đang dõi theo hành động của nó. Nó nhìn ngắm gương mặt non choẹt trước mắt mình, gật gù như bà cụ, nó nói nhẹ:

-         Con nít. Về lớp học đi.

Cả lớp ầm ầm, Nhi khẽ nhéo con bạn, quay mặt sang Nhi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ Ly không biết đây là ai? Chị cả của trường này đấy, được gọi là "Nga lai", vì Nga mang hai dòng máu Việt và Mỹ. Mới tí tuổi nhưng sử sách ghi chép đầy chiến công vang dội, hiểm hách và nghe đâu thì thích Trần Việt hồi còn ở Mỹ, mới chuyển về trường chuyên này được hơn một năm. Nhưng thích Việt lắm thì phải? Mặt Nga hầm hập lửa giận "con nít"?

-         Mày nói con nít hả? Vậy để xem mày là con to như thế nào?

Nói rồi đám đệ tử đi dần về phía Ly, người giải vây đã đến, cô giáo bước vào lớp nhìn toàn cảnh hỗn loạn, lại được gặp "nữ anh hùng" ở đây không khỏi tò mò, cô hỏi:

-         Có chuyện gì mà em sang tận lớp các anh chị vậy Nga?

-         Chuyện cô sao?

Nga bực mình hỏi lại, chỉ còn chút nữa thôi là nó xong luôn rồi, vậy mà.... Đúng là kẻ phá đám. Xong xuôi nó bỏ đi cùng với một lũ tôm tép phía sau. Ly nhìn mà ngao ngán lắc đầu, còn cả lớp nhìn nó bằng ánh mắt kì quái. Thật là hết cách.

.......................

Buổi học kết thúc, nó nhận được một cuộc điện thoại:

-         Alo.......

-         ..................

-         Được thôi.

-         ............. ............

-         Yên tâm đi

-         .....................

-         Tôi không bị leo cây là được.

Nó nhìn vào màn hình, kết thúc cuộc gọi 0:28 từ Mai lan............... Ánh mắt của nó lại bắt đầu nhìn xa xăm, không hiểu sao nó thấy có cái gì đó không ổn, bất chợt nỗi lo lắng lại giấy lên trong lòng nó. Tiếp tục bước đi...........

-         Mày chán sống rồi phải không?

Giọng nói quen quen, Ly quay lại vẫn là "Nga lai". Cái giọng này thì không thể lạc đi được vì Nga nói tiếng Việt vẫn chưa sõi, xen lẫn với giọng Việt – Mỹ làm người nghe thấy khó quên. Nó nhìn về hướng người đối diện, Nga hai tay khoanh trước ngực, đằng sau là bốn đứa đàn em đắc lực, nó nói giọng đều đều:

-         Chị không thích mấy trò trẻ ranh này đâu.

Lại một lần nữa nó xem thường "Nga lai" này, chắc mọi người cũng biết người Mỹ là người có tính độc lập rất cao và cái tôi cực lớn vậy mà nó động chạm một cách không thương tiếc. Ngứa tai, đỏ mắt Nga nhìn như kiểu "tao sẽ giết mày ngay bây giờ", chính vì cái thói ngang ngược của Nga mà các trường cấp 3 tại thành phố Bloomington không dám nhận vì sợ làm tổn thương các bạn học khác nên đành ngậm ngùi chuyển Nga về đây. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nên đi đâu thì vẫn vậy thôi.

-         Con nít? Trẻ ranh? Nghe vẻ mày thích cái loại từ này?

-         Ít tuổi gọi thế không đúng sao?

Giọng nói nó vẫn bình thản, làm Nga tức điên, hất mặt bọn đàn em xông đến khóa chặt tay Ly, Ly không phản kháng. Bọn chúng đẩy Ly về phía sau nhà kho của trường. Cái nhà kho này khéo khi cả năm mới mở cửa một lần, nhìn nó tồi tàn, rách nát, ẩm ướt và mùi thật khó chịu:

-         Trói lại đi

Nga ra lệnh, lần này thì Ly bắt đầu mở chế độ bật. Ly vung tay đứng dậy, phủi phủi quần áo.

-         Hơi quá rồi đấy.

-         Mày nói gì?

-         Ăn nói tử tế chút đi, đều là người có học cả mà.

Cách ăn nói của nó thì không bao giờ thay đổi, có đến chết vẫn cứng miệng như vậy. Nó bước ra đến cửa trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Nga. Lần này, Nga quyết định dùng biện pháp mạnh. Khúc gỗ dài khoảng 6, 70 phân to bằng bắp tay được Nga đưa lên quá đầu, bước chân nhanh đến đập mạnh vào bả vai nó. Nó ngã ra đất. Đau thật, lấy lại sức sau cú ngã vừa rồi nó xoay người bật tôm đứng dậy, đi nhanh về phía Nga, một tay giữ gậy trên tay, chân đạp mạnh vào bụng Nga. Nga lăn ra đất, mấy đứa tiểu yêu kia thấy thế liền xông vào, trên tay đứa nào đứa đấy đều có một khúc gỗ y hệt như vậy. Tính cả Nga là năm đứa, không quá đông nhỉ? Nga vẫn còn nằm dưới đất, bốn đứa còn lại mặt mày dữ tợn, chắc tại chủ nhân bị ăn trưởng. Chúng nó ra hiệu nhau xông đến. Nó gập người 90 độ tránh cái đập từ 2 phía, dùng gậy lia lịa vào bả vai chúng. Sau một hồi, nó phủi tay, nhìn chúng ngả rạ dưới đất nói:

-         Nghe đến Võ sư Đặng Quang Khải chưa? Tôi là học trò cưng của thầy đấy. 2 năm liền dành huy chương vàng trong kì thi thể thao toàn quốc về "võ cổ truyền dân tộc" nên tránh xa ra chút. Biết lượng sức mình đi.

Nói rồi nó đi mất, để lại lũ giặc cái lăn lộn với cái đau thấu xương. Cú đánh của Nga ở bả vai làm nó đau ê ẩm. "Ra tay mạnh lắm, nhưng còn non quá, chưa đủ trình rồi". Nghĩ thầm trong đầu với cái ý nghĩ tự đắc đấy, nó cười mỉm. Còn bãi chiến trường này Nga thấy nhục vô cùng tận vì chưa bao giờ bại chiến cả. Ánh mắt ầng ậc lửa đỏ phun trào:

-         Mày sẽ biết tao là ai.

Nga nói nhỏ, nhưng răng nghiến lại kêu ken két, bàn tay nắm đấm nổi cả gân xanh.

Đạp xe về nhà nó gọi điện cho Việt, nhưng Việt vẫn tắt máy, nó thấy lo.............

....................................

-         Thưa ông chủ. Đây là tất cả tài liệu liên quan đến Nguyễn Yến Ly, Trần Việt và Bùi Đức Anh. Mời ngài xem qua.

-         Tốt. Để đấy đi. Còn gì nữa không?

-         Vâng! Theo như điều tra thì bố của Tiểu Ly là Trần Minh và mẹ là Nguyễn Thu Hoa do muốn che dấu thân phận của Tiểu Ly nên bà ta đã lấy họ của mình làm giấy tờ cho cô ấy.

-         Vậy là Tiểu Ly là con của Trần Minh và bà Hoa. Suy ra Trần Việt và Tiểu Ly chẳng phải là 2 anh em ruột hay sao?

-         Vâng đúng thế. Tôi đang tiếp tục điều tra thưa ông..

-         Vậy tìm hiểu thêm đi. Có gì thông báo sớm cho ta.

-         Rõ thưa ngài.

Người mặc âu phục màu đen vội vã ra ngoài đóng cửa lại, còn lại vị quản gia già ngồi đăm chiêu. Quản gia Khang là một người có uy trong cái giới mà bố Ken đang quản, làm việc cho ông Jacsk tính đến nay là hơn hai mươi năm, nhưng cái mục đích mà ông ta muốn đạt được thì vô cùng to lớn, gương mặt phúc hậu, điềm đạm nhưng tâm thì vô cùng hiểm ác.

-         Không ngờ người chết rồi lại còn để đến đời con cháu phiền phức và rắc rối thế này.

Câu nói đầy ẩn ý của ông Khang trong đầu lóe sáng một cái gì đó mà miệng ông ta nở ra một nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro