Chương 13: "Mặt biển phẳng lặng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: “Mặt biển phẳng lặng”

Ánh nắng sớm mai của những ngày giao mùa dịu dịu làm người ta thấy thoải mái, nó không quá gắt, không làm người ta bỏng rát và mệt mỏi. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa, Ken lấy tay mình che sát vào mặt Nhã vì sợ cái màu nhạt nhạt ấy sẽ làm cô thức giấc, cái nét trẻ con của Nhã còn đọng rõ trên gương mặt, nhìn ngắm rồi lại ngắm nhìn Ken khẽ cười. Nhã nhích nhích người vươn vai ngáp dài như con mèo lười, đây là động tác mà mỗi sớm cô đều làm. Nhưng hôm nay thì khác trong phòng cô là một người thanh niên đang nhíu mày, vẻ mặt hơi sững lại, nhìn cái hành động tự nhiên hết mức có thể ấy làm Ken phải bịt miệng cười. Nhã dụi dụi mắt, quay sang phía Ken cô giật mình, giờ chợt nhớ ra rằng Ken ở đây từ tối qua. Nhưng có lẽ cô không thấy ngại vì “cái cử chỉ đẹp mắt” vừa rồi, cô hỏi Ken:

-         Anh đỡ hơn chưa?

Ken vẫn cười, nét mặt rạng ngời đáp:

-         Tôi ổn. Em lo cho tôi sao?

Nhã nhìn Ken bằng con mắt dò xét và trả lời lại một câu rất thái độ:

-         Nghe vẻ anh đang nằm mơ vớ con tưởng bở phải không?

Câu trả lời làm Ken hơi phật ý, nhưng dù sao thì cậu cũng thấy vui vui vì sự quan tâm “đặc biệt” của Nhã. Nhìn quanh căn phòng, Ken nhìn thấy cách bài trí rất bắt mắt, không gian thoáng đạt, cửa kính rộng nhìn ra khung cảnh bên ngoài vô cùng thơ mộng. Bất chợt Ken hỏi:

-         Em thích màu trầm?

-         Sao anh biết?

-         Nhìn màu sắc căn phòng thôi. Nhưng con gái mà lại thích những màu này sao?

-         Có ai cấm hả?

-         Không. Lạ thì hỏi vậy thôi.

-         Không có gì lạ cả nếu đó đã là sở thích.

Câu trả lời như đang phản kháng lại Ken. Ken thấy khó chịu. Sao lại có người chống đối mình một cách thái quá như vậy chứ? Không để thái độ khó chịu lộ ra khỏi gương mặt thanh tú, Ken lảng sang một chuyện khác:

-         Tôi thấy đói.

-         Ờ. Chờ chút. Tôi bảo người mang đồ lên cho anh.

-         Uhm.

Nói rồi cô đi xuống dưới nhà, bảo người làm đồ ăn rồi đi làm công tác vệ sinh cá nhân. Ken ở trên phòng, đi vào phòng tắm ngước mắt lên móc treo quần áo đã thấy bộ trang phục của mình được là lượt rất cẩn thận, phẳng phiu không một nếp nhăn. Ken khẽ cười. Đến gần chiếc gương, nhìn lại gương mặt của mình Ken nhận thấy mình đang xuống sắc trầm trọng. Thấy chiếc bàn chải đánh răng vẫn còn để trong hộp, Ken mở lắp lấy dùng. Nhã ở dưới nhà đi lên, ngó vào phòng tắm, khoanh tay đứng trước cửa, thấy bọt đánh răng đang đầy trong miệng Ken, cô nói:

-         Cũng thông minh đấy nhỉ? Tưởng không biết đồ vệ sinh để ở đâu.

Nói xong câu, cô quay ngoắt đi, để lại ánh nhìn tức tối trong nhà tắm. Trong đầu Ken nổi lên ý nghĩ:

-         “Tại sao trên đời lại có con người như thế này chứ? Con gái gì mà ăn nói không có chút lễ độ gì cả?”

Càng nghĩ càng thấy tức. Nhưng tại sao hắn lại thế này nhỉ? Ken có bao giờ biết quan tâm đến cảm giác, suy nghĩ của ai đâu. Vậy mà khi xuất hiện Nhã_người con gái ngang ngược kia đã đánh thức mấy cái ý nghĩ xa xỉ này trong hắn. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo, lấy lại phong độ, Ken thay đồ rồi bước xuống phòng khách. Thật sự phải nói một điều là căn biệt thự này bày trí một cách rất đặc biệt. Nó mang đậm nét phương Tây hiện đại xen lẫn phương Đông cổ kính. Các bức phù điêu được trạm khắc cực đỉnh mang nét mềm mại nhưng cũng rất rắn giỏi. Đang mải nhìn ngắm, tiếng Nhã đã vọng từ phía sau:

-         Anh có vẻ hứng thú với căn nhà này nhỉ? Tôi thích học ngành thiết kế đấy. Anh có muốn một căn tương tự không?

Câu hỏi đầy tự đắc của Nhã làm Ken không khỏi bực mình:

-         Cô nói chuyện với ai cũng bằng cái điệu bộ này à?

-         Oh..no..no. Chỉ anh thôi.

Câu nói làm Ken tức nghẹn, không còn nói được gì nữa, đến chết nhục khi gặp những người như Nhã.

-         Anh đói mà. Vào dùng bữa thôi.

-         Uhm.

Lời mời cũng đầy khiêu khích. Có lẽ Nhã tức vì cái hôn đầu đời của mình bị cướp mất vì cái bản mặt đáng ghét kia. Thật ra nó cũng sợ Ken lắm nhưng Ken đang trong nhà nó nên nó dương oai vậy thôi, chứ tí mà ra ngoài không xoăn vòi vào thì mới là lạ. Hai người ngồi ăn, không ai nói ai câu nào. Cái không khí này thật giống với gia đình trên danh nghĩa của Ken. Nhìn gương mặt trong sáng đối diện, Ken chăm chú nhận xét để phá tan cái tĩnh lặng này:

-         Cô không muốn nói chuyện khi ăn à?

-         Không.

-         Tại sao?

-         Anh ăn đi. Tôi đủ rồi.

Nói xong Nhã đứng dậy. Để lại cái nhìn khó hiểu của Ken. Ken cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Bước dần ra cổng, Ken nhìn chiếc xe sành điệu của mình vẫn ở đó.

-         Cảm ơn. Tôi đi đây.

-         Không có gì. Cẩn thận.

-         Uhm.

Xong đâu đấy, Ken phóng xe đi còn Nhã lên phòng đánh một giấc tại hôm qua mất ngủ vì cái gã “não teo” kia.

……………………

Sau khi đưa Ly đi ăn sáng, Đức đưa Ly đến trường Lan nhìn thấy cái cảnh chia tay trước cổng trường mà ngứa mắt. Đợi cho xe Đức đi, Ly bước chân vào cổng thì bị Lan đi nhanh đến trước mặt:

-         Hạnh phúc nhỉ? Hóa ra người mà Đức muốn gặp là cô.

-         Hết chưa. Nếu chỉ vậy thì tránh ra.

Phớt lờ lời nói của Lan, Ly đi nhanh vào trong. Nhưng cô ta không chỉ dừng ở đó, nói giọng khơi dậy nỗi tò mò của Ly:

-         Hứ….Mẹ bị người ta ám sát mà vẫn bình thản như vậy. Cô thật giỏi đấy.

-         Ám sát??

-         Ồ……..Cô không biết sao? Cô muốn biết ai là người giết chết mẹ mình không?

-         …………..

Lúc này trong trí nhớ của cô là người mẹ hiền từ đang nằm trên chiếc giường trắng được phủ khăn, gương mặt mẹ héo hon, tím tái với những vết thương trên mặt. Nó tò mò, thái độ đấy thể hiện rõ trên mặt nó. Cô ta nắm được điểm yếu bèn nói thêm:

-         Nêu muốn biết tối nay hẹn gặp cô. Điểm hẹn tôi sẽ nói cho cô sau. Đưa điện thoại đây.

Như một cái máy, Ly rút điện thoại trong túi ra đưa cho Lan. Cô ta ấn số rất nhanh sau đó chuông điện thoại của cô ta reo lên.

-         Được rồi. Coi như cô đồng ý. Hẹn tối.

-         …………..

Ly lặng người……Ám sát ư? Chắc Đức không biết chuyện này đâu. Nếu cho Đức biết chắc anh sẽ lại suy nghĩ linh tinh mất. Chỉ nghĩ được có thế, vậy là coi như nó đã đồng ý với cô ta. Ngồi vào xe, Mai Lan cười mãn nguyện:

-         Rồi mày sẽ được như ý. Nếu mày biết gia đình tao là người làm vụ đó thì sao? Hahhahhaaaa……. Sắp có thứ để vui rồi.

Cái tự đắc hiện rõ trong đáy mắt cô ta, phóng xe đi mà tiếng cười vẫn còn không dứt……………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro