Chương 12: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu bầu trời sụp đổ ngay trên đầu bạn mà lại có một bàn tay vô hình nào đó nâng cái khoảng nặng ấy lên bạn sẽ làm gì để báo đáp ân huệ lớn lao đó? Nhưng chắc sẽ chẳng có ai có thể đỡ được cái bầu trời đang sụp đổ ngay trước mắt nó lúc này. Nhã hoảng hồn khi nghe “thằng điên” trước mặt đang lải nhải đưa ra đề nghị. Nó chớp chớp mắt để lấy lại bình tĩnh sau nụ hôn dài mà hắn “ban tặng”, rồi lắc lắc đầu để tỉnh táo trả lời câu hỏi của hắn:

-         Anh nói cái gì?”Dụ dỗ”?

Đôi mắt đầy lửa giận nhìn thẳng mặt hắn, đôi môi mấp máy, nói như không nói. Ken nhìn gương mặt đang tức giận vô cùng xinh xắn, Ken biết nó đang tức nhưng vẫn muốn trêu ngươi nó:

-         Không phải sao? Tôi nói sai?

Sóng thần dâng trào trong lòng nó, bây giờ phải cao ngang ngửa với tòa nhà 100 tầng chứ trả chơi. Điên thật. Không thể kìm nén hơn được nữa Nhã giơ tay cao, giáng một cái tát xuống thẳng mặt hắn. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của Ken hằn lên vết đỏ, in dấu năm ngón tay của nó. Ken lấy tay chạm nhẹ lên mặt, chiếc lưỡi liếm nhẹ vào khóe môi, Ken nhếch mép nhìn nó, có vẻ như chẳng có gì là tức giận, nói như khẳng định lại:

-         Không đúng sao?

-         Tên khốn kia. Nhìn bản mặt anh xấu xa thế vậy mà tôi lại phải dụ dỗ anh à? Trên con người anh có gì mà phải làm cho người ta “dụ dỗ” chứ? Anh nghĩ mình tài đảm lắm sao? Chỉ ăn rồi đi gây sự mà cũng nói là người khác dụ dỗ ư? Anh bị điên hả?

Xả ra một tràng giang đại hải, lần này hắn tức giận thật sự, không còn điệu bộ “vui vẻ” cách đây vài phút nữa. Bố hắn còn không dám mở miệng nói với hắn những lời như thế. Vậy mà giờ lại bị một con nhóc vắt nước mũi chưa sạch “tổng sỉ vả”. Nhục….Không có gì có thể tả được nỗi nhục trong lòng hắn. Cái gì? Nó vừa nói hắn là “tên khốn”, “bị điên”. Thật hết cách để nói. Mặt Ken tím ngắt vì tức giận, đứng ở cự li gần nhất lên nó có thể cảm nhận được sức công phá của hắn. Đúng như nó dự tính, hắn gằn từng tiếng:

-         Xin lỗi đi.

Mắt nó hoang mang, chẳng lẽ nó lại phải hạ mình xin lỗi hắn ư? Tại hắn gây sự trước chứ? Vẫn to mồm, nó đáp trả:

-         Anh có bị gì không thế? Anh gây sự mà bắt người ta xin lỗi là sao? Nếu không còn gì để nói tránh ra cho tôi vào.

Hành động dắt xe vào trong của Nhã bị Ken stop. Ken đưa mắt lên nhìn nó, thật sự Ken đã rung động, tâm hồn của một kẻ tàn ác lại phải hạ mình để cầu xin tình yêu của một đứa con nít. Trái tim của Ken là cả một bầu trời u ám. Đúng Ken chỉ ăn rồi và gây sự, đây là tất cả những gì mà Ken làm được để xả tức giận. Thằng con trai hơn 20 tuổi nhưng chưa lần nào mở cửa tim mình để đón nhận tình yêu của người khác. Nhưng không lần này là Ken chủ động. Cơn mưa ập đến, cuốn trôi tất cả những gì đau thương của Ken về miền xa lạ. Nó ướt nhẻm, Ken cũng chẳng hơn gì. Nhưng hai người vẫn đứng như thế, bốn mắt nhìn nhau. Không ai nói ai cậu nào. Lời xin lỗi, Nhã đang cân nhắc, có lẽ nó hơi quá đáng khi thốt ra những lời như vậy.

-         Xin lỗi vì đã lỗ mãng.

Lấy hết can đảm để nói lên lời xin lỗi với Ken. Ken hơi giật mình khi nghe thấy lời xin lỗi đó. Tự nhiên Ken thấy đau. Rất đau. Ken quay bước đi, Nhã nhìn cái dáng đi chầm chậm đó. Nhưng…..

-         Ken…………

Tiếng gọi làm Ken quay lại. Nó gọi tên Ken ư? Cậu có nghe nhầm không vậy? Nhưng đầu óc cậu đang mù mờ, hình dáng trước mặt chạy lại, cậu đã ngất lịm trên nền đất.

-         Ken. Ken………Anh không sao chứ. Anh ra nhiều máu quá…….

Hóa ra vết thương tối hôm trước của Ken chưa lành, lại gặp trời mưa nên vết thương hở ra chảy máu, mặt áo ở lưng đã nhuộm cả một màu. Nhã lo lắng, gương mặt sợ hãi. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Cất tiếng gọi lớn:

-         Người đâu? Bác Trương…………

Mọi người làm trong nhà choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng cô chủ. Láo loạn chạy ra:

-         Trời ơi! Sao thế này?

-         Dìu vào trong giúp cháu. Nhanh lên……..

Giọng nói gấp gáp, hơi thở dồn dập, lo lắng, sợ hãi ngày càng dâng cao. Ken được dìu lên phòng nó theo lời của Nhã. Mọi người mang hộp cứu thương đến, nước ấm và khăn. Cô ngồi tỉ mỉ làm từng bước. Chắc hắn đau lắm. Lau qua vết thương bằng nước ấm, sau đó cô khử trùng lại rồi rắc thuốc vào vết thương, xong đâu đấy cô băng lại thật cẩn thận. Bảo người thay đồ cho hắn, người hắn ướt hết rồi. Mọi việc ổn thỏa, cô ngồi xuống cái ghế tựa cạnh giường nhìn Ken. Chưa có dịp được nhìn kĩ gương mặt này lần nào, hôm nay trời cho cô cái vận may đấy. Ngồi nhìn hắn lúc lâu, thật ra Ken rất đẹp gương mặt lạnh lùng này lúc ngủ hệt như một thiên thần chứ không phải hóa thân thành ác quỷ mà cô đã nhìn thấy lúc chiều. Lấy chiếc khăn ấm trên bàn, chấm nhẹ lên mặt hắn, cái thời tiết mát mẻ này mà hắn cũng vã mồ hôi hột, chắc hắn rất mệt. Nhã ngồi đó, hỏi nhỏ:

-         Thật ra anh là người như thế nào…??????

……………….

Mê man trong giấc ngủ dài. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Ken nhấc nhẹ mình, hành động khựng lại khi nhìn thấy cô gái đang ngủ say gục cạnh giường. Ken nhíu mày, nhìn mọi thứ xung quanh, thật xa lạ, cúi đầu nhìn xuống thấy trang phục trên người cũng đã được thay, vết thương được băng bó lại. Đảo mắt sang chỗ cô, Ken khẽ cười, gương mặt trong veo, sáng lạng nhớ lại hành động ngang tàng của cô lúc trước, vuốt mái tóc mềm mại của nó sang một bên, Ken tự nhủ thầm:

-         Em là người con gái rất lạ.

……………………………….

Tại đường X, trên chiếc xe màu đen.

-         Thưa ông chủ. Tối qua Bùi Đức Anh đưa Tiểu Ly về nhưng rất thân mật.

-         Cô gái này lạ vậy sao? Tìm hiểu kĩ lại về gia đình, lí lịch của cô ta đi.

-         Rõ! Thưa ông!

Người quản gia già này có vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó. Miệng ông lẩm bẩm:

-         Bùi Đức Anh, Nguyễn Yến Ly, Trần Việt,… mất trí nhớ,….. Khó hiểu quá. Xâu chuỗi lại thấy sự việc ngày càng khó hiểu.

Đôi mắt trầm tư đang suy tính điều gì đó của vị quản gia già ngày càng rõ hơn.

Tại biệt thự của Đức Anh.

-         Alo. Em dậy chưa. Anh đón đi ăn sáng nha.

-         Này anh! Anh có biết giờ là mấy giờ không?

-         6h.

-         Vậy mà anh đã gọi đi ăn à?

-         Thế hôm nay thứ 2, em được nghỉ hả?

-         Trời………Thứ 2. Em quên mất. Hôm nay phải đi học. Chờ em chút.

Nó vội dập máy vung chăn, bật dậy. Tiếng cười vang từ đầu dây bên kia. Đúng thật nó không khác tí nào, vẫn cái tính hậu đậu ấy. Đức chuẩn bị xong mọi thứ đến đón nó, hôm qua về  nhà nó không nói một lời nào với bố mẹ cả, nó sợ bố mẹ lại lo lắng. Bước ra đến cổng, bỗng bị một bàn tay lao nhanh đến ôm từ phía sau lưng Đức. Giật mạnh tay ra khỏi người, Đức quay lại_là cô ta, thù hận trong lòng hắn lại dâng lên. Hất mắt nhìn, hắn hỏi:

-         Cô là loại con gái gì thế?

Bị phản kháng hành động đầy “yêu thương”, Mai Lan tức điên người. Cô ta biết vì con nhỏ kia, nhưng không từ trước đến giờ tình yêu của Đức Anh cô không hề nắm bắt được. Trả lời cho câu hỏi của hắn, "đôi mắt long lanh", miệng cong cớn:

-         Loại? Anh nghĩ em là loại gì? Nếu em không có anh thì cô ta đừng có hòng.

Vừa nói đôi mắt nhìn xoáy vào trong tâm can hắn. Đúng! Cô ta là con người độc địa, có thể cô ta sẽ làm Ly gặp nguy hiểm. Nhưng…………chẳng lẽ cô ta to gan đến mức ấy.

-         Cô thử đi. Tôi đợi.

Nói xong, Đức lên xe đi thẳng, để lại cái nhìn tức tối của Mai Lan. Cô ta nói nhỏ:

-         Chính anh ép tôi đấy. Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Đây mới là giai đoạn chuẩn bị thôi. Chờ xem.

Nhếch mép cười đầy đắc ý, cô ta quay đầu về phía xe phóng đi theo hướng của Đức Anh…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro