Chương 19: Nguy hiểm..........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Nguy hiểm.....

Nó ngây người.......Gì thế này? Cái gì đang vây quanh nó thế? Cái cảm giác khó chịu đến ngạt thở này, nó chết mất. Gương mặt nó thay đổi theo cảm xúc, giờ đã trắng bệch, môi tái nhợt, nó liếc mắt sang phía Đức, dừng lại trên gương mặt lạnh lùng kia. Nó có thể cảm thấy được sự tức giận của Đức, nhưng nó đâu có vì sự tức giận đó mà sợ hãi. Nó lạnh lùng cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức:

-         Anh nói rõ đi. Chuyện này là sao thế? Có phải anh đang giấu em chuyện gì phải không? Anh biết hết mọi chuyện đúng không?

Đức vẫn đứng đó. Im lặng. Không gian tràn ngập mùi vị đắng ngắt của nỗi đau. Còn cô ta, ánh mắt nảy lên sự thích thú, đắc ý. Cô ta cười to, đôi mắt của 2 người còn lại chăm chú nhìn cô ta.

-         Hahhahahahahaha.......... Cô mãi mãi là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Cô vẫn sống như thế từ trước đến giờ hay sao? Cô thoải mái, thảnh thơi quá phải không? Nhưng cô đâu có biết........

-         CÔ IM ĐI........

Đây là tiếng quát của Đức Anh. Sức chịu đựng của Đức không còn kiên nhẫn nữa. Đức không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì? Tại sao cô ta có thể nói ra được những lời này cơ chứ? Hay cô ta có âm mưu khác? Nếu như vào người khác thì cái sự thật này mãi mãi không được nói ra mới đúng. Nhưng đối với cô ta thì không. Cô ta không có suy nghĩ hay sao? Ly giật mình quay sang nhìn gương mặt vốn dĩ đã quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Nó hỏi nhỏ:

-         Cô ta nói là đúng sự thật phải không anh?

-         Em có thể tin cô ta sao? Con người như cô ta tâm địa độc ác. Dùng những hành động bỉ ổi, ti tiện như thế này mà em vẫn tin??????

Đức cố gắng trấn an tinh thần của nó. Nhưng ả ta đâu có cho qua như vậy.

-         Ồ... Hay quá nhỉ? Vậy thì cô sẽ không có cơ hội để biết rồi...

"Say you will,say you will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so unsure,I feel so alone...." Tiếng chuông điện thoại của Đức vang lên làm cắt ngang lời nói của của cô ta. Trong máy hiện lên số của trợ lý:

-         Nói đi.....

-         ............

-         Gì? Cậu nói sao? Nguy kịch à... Tôi đến ngay.....

Nó hẫng người...Nó hiểu rõ cuộc gọi đó nói đến ai. Đức quay sang nhìn gương mặt hốc hác đang hoảng loạn, đặt tay lên vai nó. Đức nói:

-         Việt nguy kịch rồi. Chúng ta vào viện nhanh lên.

Tay nó đưa lên che miệng. Vậy là nó suy đoán đúng. Nước mắt nó trào ra. Nó đáp ánh mắt thù hận lên người Mai Lan. Rồi cả hai đều chạy ra xe lao nhanh đến bệnh viện. Còn lại một mình trong nơi hoang vu này, cô ta run run, quỵ người xuống đất.

-         Mất hết rồi. Mất thật rồi. Nhưng mày nghĩ tao có thể bỏ qua dễ dàng thế này sao? Mày cứ chờ đấy. Mới tập mở đầu thôi.

Trên xe, hai người, 2 suy nghĩ khác nhau. Đức lái xe nhanh như điên, suy nghĩ sợ nó biết mọi chuyện và lo lắng đến sự an nguy của Việt. Còn nó, hai tay đan vào nhau, đầu óc nó hiện lên hình ảnh của Việt lúc bị đâm. Nỗi lo lắng dâng cao làm nó quên mất câu nói của Mai Lan lúc trước. Không khí yên tĩnh thế này làm Đức bất an. Mỗi khi trong xe, đi cùng với nó mà không ai nói với ai câu nào là Đức biết được nó đang rất rối bời, lo lắng. Nhưng không biết nên nói gì vì thế cách tốt nhất lúc này là im lặng. Ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó, chỉ còn khoảng 10 phút lái xe nữa là đến bệnh viện. Nhưng sao thời gian trôi chậm quá, nó giục Đức:

-         Anh lái xe nhanh lên chút được không?

Nhìn vào gương lướt nhanh trên khuôn mặt nó, Đức biết nó đang cực kì lo lắng cho Việt. Đức chỉ im lặng, cho xe tăng tốc, xe lao nhanh trên quốc lộ đang dần về đêm. Kít.......... Vậy là cũng đến.... Nó mở vội cửa xe, chạy như bay đến phòng cấp cứu. Đức đuổi theo sau. Hai người dừng trước cửa phòng cấp cứu vẫn là đèn đỏ, nó sốt ruột ngó đầu qua cửa kính, quay sang hỏi mấy người đưa Việt vào viện:

-         Tình hình sao rồi?

-         Dạ! bác sĩ nói anh ấy mất quá nhiều máu và không cầm được. Nên đang truyền máu và tiến hành phẫu thuật..

-         Cậu nói gì, phẫu thuật?????

-         Vâng. Vết thương ở gần cuống tim nên ...........

Nó tròn mắt....mồm há hốc....tay che lại.......Nước mắt bắt đầu rơi. Trái tim Đức nghẹn lại. Đức không hiểu tâm trạng của nó như thế nào nữa. Và cũng không biết trái tim nó đang hướng về ai. Đức tự nhủ rằng " Việt có ơn lớn đối với cô ấy, cô ấy lo lắng là chuyện đương nhiên. Và chính bản thân mày cũng phải cảm ơn Việt chứ. Nhưng sao mày lại thế này hả Đức? Mày đang ghen à? Mày nhỏ nhoi quá. Mày giống một thằng đàn ông không?.........."

-         Anh à? Em phải làm sao đây? Nếu như.......nếu như............

Câu hỏi cắt đôi dòng suy nghĩ của Đức. Đức ôm nhẹ nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, an ủi:

-         Sẽ không bao giờ có từ nếu như........Em hiểu chứ? Việt sẽ ổn mà......Chẳng phải em luôn tin vào số mệnh sao? Ông trời sẽ không cướp mất niềm tin ấy của em đâu?

Nước mắt nó chảy dài trên vai áo của Đức. Nó đau Đức còn đau hơn ngàn lần. Đâu có ai muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ và đặc biệt là vì một người con trai khác chứ. Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu mở toang... Nó quay lưng, chạy đến chỗ bác sĩ:

-         Sao rồi bác sĩ. Cậu ấy thế nào rồi ạ?

-         Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Việt?

-         Dạ. Cháu là bạn của Việt ạ?

-         Cậu ấy mất quá nhiều máu. chúng tôi cần người hiến máu để xét nghiệm. Nếu được sẽ truyền cho cậu ấy. Vì hiện tại bệnh viện hết máu rồi?

Thế là cả bác sĩ, Đức, Ly và mấy người của Đức cũng vào thử máu.

..........................

.............................

-         Ai là Nguyễn Yến Ly?

Giọng cô y tá dõng giạc gọi tên. Ly đang ngồi ở hàng ghế chờ:

-         Tôi là Nguyễn Tiểu Ly

-         Mời cô theo chúng tôi. Theo xét nghiệm máu cô cùng nhóm máu A với bệnh nhân.

-         Vâng.

Ly vui mừng khôn tả. Đôi mắt láy lên niềm hi vọng mà không bao giờ vụt tắt. Ly gọi Đức:

-         Anh! Mọi chuyện sẽ ổn phải không anh? Chờ em ở ngoài nhé......

Đáp lại là nụ cười đẹp như thiên thần. Ly bước nhanh vào trong..............

-         Ly! Em nghe anh nằm thêm chút nữa đi. Bác sĩ nói vừa lấy máu xong không nên đi lại.

-          Có chút xíu thế này với em đã là gì đâu. Em không sao mà.

-         Vậy em uống sữa đi đã.

-         Vâng....Mà Việt thế nào rồi.

-         Bác sĩ đang ở trong. Nhưng tình hình vẫn không ổn lắm.

Nói đến đây giọng hắn nhỏ dần. Đức ôm nó, nhẹ nhàng nói:

-         Anh nói rồi mà. Việt sẽ không sao cả. Việt làm việc tốt như vậy, ông trời không đối xử tệ đâu. Nên em phải cố gắng lên chứ. Nếu không khi tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt em hốc hác thế này Việt buồn lắm đấy.

Nó ngước mắt nhìn anh. Nó thầm cảm ơn anh rất nhiều vì anh luôn ở bên cạnh nó lúc nó cần. Trời chuyển dần về đêm. Lành lạnh. Cái lạnh này làm người ta nghĩ đến một cái ôm _ một cái ôm chặt. Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên " BaBa gọi đến". Nó vội nghe máy.

-         Con nghe rồi ạ.

-         ....................

-         Bố ơi. Việt xảy ra chuyện nên con không về được. Bố mẹ cứ ngủ đi nhé. Đừng chờ con.

-         ..................

-         Chuyện dài lắm mai con kể nhé. Bố ngủ đi nha. Muộn rồi.

-         ..............

-         Vâng bố ngủ ngon.

Cúp máy, nó và Đức ra hàng ghế chờ ở phòng cấp cứu. Nó sốt ruột. Hai tay lại đan vào nhau. Đức ngồi bên lo lắng cũng không kém........

1 tiếng...........

2 tiếng.........

3 tiếng...........

4 tiếng...........

TING............. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vài vị bác cùng bước ra. Ông bác sĩ trưởng đứng trước mặt hai người. Nó và Đức chạy lại. Vội hỏi:

-         Bác sĩ. Sao rồi ạ?

-         Hiện tại qua cơn nguy kịch. Nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên phải theo dõi trong thời gian dài. Và hiện tại thì chưa biết đến khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại.

-         Bác sĩ nói gì ạ? Vậy có nghĩa là sao?

-         Bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không là do nghị lực sống của cậu ấy. Có thể cậu ấy sẽ sống trên giường bệnh mãi mãi. Không chỉ do vết thương ở cuống tim và còn do vết thương mạnh ở đầu để lại. Hộp sọ bị rạn nứt......Nên....

Vết thương ở đầu. Nó vội nhớ lại. Đúng rồi, trước lúc bị đâm Việt bị đánh mạnh vào đầu.........Lo lắng lại tăng lên.

Đức chen ngang:

-         Mong bác sĩ giúp đỡ. Chi phí không vấn đề gì. Chỉ mong cậu ấy có thể trở lại bình thường. Bao nhiêu chúng tôi cũng chịu hết.

-         Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nên mong gia đình cứ yên tâm. Cô là Nguyễn Yến Ly phải không? Là em gái của bệnh nhân sao?

Ánh mắt vui bác sĩ già hướng về phía Ly nhìn kiểu dò xét.

-         Tôi là bạn thưa bác sĩ.

Ly trả lời với vẻ hơi lúng túng xen chút ngạc nhiên.

-         Bạn? Cô đùa tôi sao? Qua xét nghiệm máu cô và bệnh nhân có chung huyết thống. Kiểu gen trùng nhau đến 99.99% đấy.

-         Bác sĩ vừa nói gì?..............

-         Tôi nghĩ kết quả không sai đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong gia đình cô yên tâm.

Nói rồi ông bác sĩ quay người bước đi. Để lại sự ngỡ ngàng cho nó và Đức. Lại là chuyện gì thế này. Sao có thể thế được chứ. Ly chạy vội xuống phòng cô y tá lúc trước.

-         Làm ơn cho tôi xem lại xét nghiệm máu lúc tối.

-         Cô là Nguyễn Yến Ly

-         Vâng.

-         Chờ tôi một chút.

Nó đứng trước cửa phòng xét nghiệm, môi mím chặt nhìn hắn. Lúc này trông nó không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Ly khụy gối xuống nền. Đây là sự thật. Sự thật Trần Việt là anh trai của Nguyễn Yến Ly.

-         Không.........không phải.....Nó không có thật

Hắn đến bên Ly, nói nhỏ:

-         Có khi nào nhầm không? Nhưng kết quả trong tay thì không thể sai được........  

Vậy là nó có tình cảm với cả anh trai mình ư?...................Sự thật phũ phàng quá...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro