Chương 20: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nghi ngờ

Hiện tại, tâm trạng của 2 người không khác nhau là mấy. Cả hai đều không tin vào cái sự thật ngay trước mắt. Cầm tờ giấy kết quả trên tay mắt nó hoa đi. Chính nó còn như thế, thì Đức có lẽ sốc hơn nó nghìn lần. Trời về đêm, lành lạnh. Vậy là đã 3h sáng rồi. Gương mặt của Đức hốc hác trông thấy, nó nhè nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống ghế nói nhỏ với Đức:

- Anh à? Có cách nào khác chứng minh không? Không lẽ đây là sự thật???.......

Quay sang nhìn thẳng vào gương mặt bầu bĩnh của nó, Đức chợt thấy mấy vết sước trên mặt đang rỉ máu, mà làm Đức đau như cắt. Lấy tay, đưa nhẹ lên mặt nó. Đức nói:

- Sẽ ổn mà. Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ ngay thôi. Chờ anh một chút.

Nói rồi nó ngồi lại ghế, còn Đức đi về phía phòng cô y tá. Chưa đầy 5 phút sau, Đức đi về phía nó. Đặt nhẹ hộp cứu thương xuống bên cạnh. Nó trố mắt nhìn:

- Anh bị đau ở đâu sao?

Đức cười nhẹ. Đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Ngay cả vết thương trên mặt như vậy mà nó cũng không để ý.

- Ngồi gần lại đây. Anh băng vết thương vào cho.

Nó ngây người:

- Em á?....

- Không em thì anh chắc. Trên mặt có 4, 5 vết lận đấy. Chảy cả máu ra rồi kìa.

Nghe đến đây nó giật mình, lấy vội điện thoại trong túi áo ra, đưa lên mặt ngắm ngía. Nó chợt kêu lên:

- Ôi! Gương mặt của em. Rồi cô ta sẽ biết tay......

Vừa nói nó vừa đưa nắm đấm lên. Đức nhìn mà buồn cười.

- Được rồi. Lại đây nào.

Nghe lời nó ngồi sát lại. Đức mở hộp cứu thương, lấy lọ nước khử trùng thấm vào bông rồi dùng kẹp, lau nhẹ lên vết thương cho nó. Là vết thương hở nên xót xót, nó rên nhẹ:

- A.....

Đức nhăn mặt:

- Đau lắm hả? Anh sẽ nhẹ tay hơn 1 chút.

- Không sao đâu. Tại lâu chưa có cái cảm giác này nên thấy hay hay.

Đức lắc đầu, nó vẫn không khác trước chút nào. Lúc nào cũng thế, nhưng 1 khi mà lì lợm thì khóc mãi dỗ thế nào cũng không nín. Vậy là cũng xong. Đức nhìn vết thương mình vừa băng gật gật đầu, có vẻ rất đắc ý. Ly thấy vậy, vội lấy điện thoại ra xem.

- Ồ. Tay nghề anh được đấy chứ.

Đức quay sang nháy mắt thích thú. Bỗng nhiên Ly hỏi Đức:

- Anh à.... Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Hai bác không còn nữa, vậy mọi chuyện rõ ràng được không?

Đức chợt lóe lên hình ảnh của người chú và cũng là người bố thứ 2 của mình. Đức nghĩ 100% ông Kha biết tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Đức mong rằng nó không phải là sự thật _ cái sự thật mà Đức không hề mong muốn chút nào Việt và Đức là hai anh em.

Đức im lặng không nói gì. Bất chợt Đức lên tiếng hỏi:

- Em biết bệnh của Việt đúng không?

- Vâng. Từ khi chuyển về ở với bố mẹ, em đã biết rồi. Việt nói bệnh này không thể chữa khỏi.

Đức suy nghĩ, lục lại "gia phả" của gia đình xem, xem có ai bị bệnh máu khó đông không. Nếu có thì..... Nhưng tâm trạng lúc này làm sao mà nhớ hết được những người trong gia đình cơ chứ. Đưa mắt vào trong phòng bệnh của Việt, đôi mắt của Đức ánh lên những tia thật khó tả mà không ai có thể lý giải được. Ly nói:

- Em muốn vào trong với Việt một lúc. Cậu ấy nằm một mình chắc buồn lắm.

- Uhm. Em vào đi. Anh đi xuống căng tin bệnh viện mua ít đồ cho cậu ấy.

- Uhm. Anh đi đi.

Đức khẽ đứng dậy đi thẳng về phía hành lang, còn Ly nhẹ mở cửa phòng đi vào cạnh giường, ngồi trên chiếc ghế, nâng bàn tay Việt lên, Ly nắm nhẹ.

- Mọi chuyện sao trở lên thế này hả Việt? Cậu có biết cậu làm như thế mình rất khó nghĩ không? Đáng lẽ người nằm đây giờ là mình mới đúng. Cậu thật ngu ngốc khi làm thế.

......................................................

- Cậu chủ đi đâu mà mấy người cũng không biết sao?

- Thưa ông, chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

- Chưa bao giờ nó đi qua đêm cả. Đưa điện thoại cho ta.

Giọng ông chủ ngập tràn lửa giận. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhưng số của con trai ông vẫn không thể nào liên lạc được. Ông chợt nhớ đến nó _ đứa con gái mà mình không dám nhận. Ông nhanh tay ấn tìm trong danh bạ.

Tút.................tút................tút...............

- Alo.

- Ly hả cháu?

- Chào bác. Bác là.........

- Ta là bố của Việt. Cháu nhớ ta chứ?

- Vâng. Cháu nhớ ạ. Lâu không gặp bác vẫn khỏe chứ?

- Ta khỏe. Ta thấy lo lắng lên mới gọi cho cháu. Việt có xuống chỗ cháu không? Ta gọi nhưng máy không liên lạc được.

- Dạ.......Thưa bác..........Hiện tại Việt đang trong bệnh viện ạ. Tại.....

- Sao? Ở đâu?

- Dạ. Bệnh viện K thưa bác.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Trong lòng nó lúc này đang dậy sóng. Nó không biết phải giải thích thế nào với ông Minh. Nó không sợ bị ông Minh trút giận, nó không sợ bị mắng,.. Nhưng cảm xúc trong nó hoàn toàn lẫn lộn.

- Việt à. Cậu nói đi, bây giờ mình phải nói thế nào với bác đây. Bác nhìn thấy cậu thế này chắc đau lòng lắm.

Đức đang đứng ngoài đó.....nhìn nó......Anh không biết phải làm gì trong lúc này. Ngồi ghế chờ ở ngoài phòng bệnh, ghế bên cạnh là một đống đồ. Bỗng nhiên, Đức thấy nhốn nháo, nhìn về phía cuối hành lang vài người mặc âu phục đen rầm rầm đi đến.

- Có chuyện gì thế?

Đức tự hỏi. Đột nhiên, mấy người này, dừng trước cửa phòng Việt đang nằm. Người trung niên lặng lẽ mở cửa đi vào, còn mấy người áo đen đứng nghiêm trang ở ngoài chờ. Đức thấy lạ, đứng dậy định đi vào trong thì bị ngăn lại.

- Xin lỗi. Anh không được vào.

- Tôi là bạn của cậu ấy. Người đưa cậu ấy vào đây. Các người là ai thế?

Họ không trả lời. Đức nhìn vào trong thấy 2 người họ đang nói chuyện gì với nhau.

- Chát.......... Cô có biết nó sẽ gặp nguy hiểm không?

- Cháu xin lỗi.

Lúc này, Đức đẩy mạnh mấy người mặc áo đen ra, chạy vào trong. Đức nhìn trên gương mặt nó là cả 1 bàn tay to lớn. Quay lại nhìn ông ta, Đức hỏi:

- Ông làm gì thế? Nếu ông không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đừng hành động như vậy chứ?

- Cậu là ai?

- Tôi và bạn của Việt và cũng là bạn của Ly. Vậy ông là.......

- Ta là bố của Trần Việt......

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro