Chương 9: Ngày chủ nhật rắc rối (2).......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi sinh ra đều mong muốn được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, dạy dỗ của cha. Sự kết hợp giao hòa của cả cha và mẹ tạo nên niềm hạnh phúc cho những đứa con mà họ thương yêu. Nhưng thượng đế thường thì không bao giờ ban sự công bằng cho tất cả mọi người, ông lấy mất của họ cái này nhưng bù vào đấy, ông sẽ đền đáp lại cho họ cái khác. Nỗi đau ư? Mất mát ư? Hạnh phúc ư? Nhưng đối với nó thì đã nếm đủ tất cả. Không có cái mùi vị nào của cuộc sống mà nó không thử qua một lần. Nhưng nó lại không bao giờ than trách nửa lời. Vì nó biết không thể nào thay đổi được số phận khi mà mọi thứ đã được sắp đặt rất kĩ lưỡng.

Đứng trước khung cảnh của một rừng cỏ lau đang lay động trong gió, hít hít hương thơm của thiên nhiên, cảm nhận sự bình yên của đất trời nó cảm thấy bình yên đến lạ. Nó có cảm giác nơi này rất đỗi quen thuộc, hình như nó đã đến đây nhiều lắm rồi nhưng trong kí ức của nó thì chỉ thấp thoáng cái bóng không rõ ràng, ẩn hiện sau cái ánh sáng làm nó lóa mắt. Hắn nhìn nó chăm chú, rất muốn biết suy nghĩ của nó như thế nào? Nhưng hắn không thể nắm bắt được. Đi đến trước mặt nó, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nó, hắn nói nhỏ:

- Anh sẽ làm em nhớ lại mọi thứ, nhớ lại tất cả và trong đó có cả kí ức về anh.

Nó nhìn gương mặt hắn, đầy suy tư, khéo môi giật giật:

- Thật ra, tôi đã quên đi một thứ rất quan trọng nhưng lại không thể nào nhớ được đó là cái gì. Nó rất mơ hồ, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên lại biến mất. Tôi cũng không biết nó biến mất như thế nào, chỉ sau cái chớp mắt là không thấy gì nữa rồi. Nó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng.....

Hắn nhìn nó nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu:

- Em đang nói cái gì thế? "Nó"?

Nó nhắm nhẹ làn mi cong vút xuống, thả hồn vào những suy nghĩ mông nung, nói như để hắn hiểu ra:

- Cậu bé. Cậu bé đó.....

Bất chợt nó lại nhớ ra cái gì đấy, đôi mắt nhắm chặt hơn, trong kí ức lại hiện lên hình ảnh đấy. Cậu bé đang cố gắng chạy để bắt cho nó một con bướm:

- Anh sẽ bắt nó cho em. Sắp được rồi. Nhưng em nói nhỏ thôi. Không nó bay mất đấy.

- Suỵt. Kìa....Nhanh lên anh. Nó bay mất bây giờ.

- Anh biết rồi.

Lắc mạnh cái đầu, cho tỉnh táo hơn. Nó dần dần mở mắt. Nhìn thẳng mặt hắn:

- Là......

Hắn hồi hộp chờ đợi:

- Là ai. Em nói nhanh đi.

- Không. Hình như không phải. Chúng ta đi nhanh đi không tối mất.

Nó cố ý lảng sang chuyện khác. Đôi chân bước nhanh về phía trước. Hắn vội vàng theo sau không quên lấy trong xe ba bó hoa cúc vàng. Thật ra nó cũng ngờ ngợ cái giọng nói đó. Nhưng nó sợ_sợ đấy là sự thật. Sợ cái giọng nói kia chính xác là của hắn. Nếu là sự thật thì nó phải làm thế nào bây giờ? Hai người đi bộ băng qua một con dốc hơi cao, rồi đi thẳng xuống quả đồi trước mặt. Đến rồi. Nơi mà cần đến cũng đã đến. Dưới gốc cây cổ thụ cao, to, tán lá xum xuê là ba ngôi mộ nằm sát nhau. Hắn quỳ xuống, tay đặt ba bó hoa lên ba ngôi mộ. Hắn lấy khăn lau mấy cái bia ảnh. Vừa lau hắn vừa nói:

- Bố mẹ và cô tha thứ. Con đã không làm được tâm nguyện của ba người trước khi mất. Chú nói với con hãy chăm sóc cho Tiểu Ly nhưng.....con đã làm mọi người thất vọng. Hãy tha thứ cho con. Hôm nay con đưa Tiểu Ly đến đây là để thăm ba người. Chắc mọi người nhớ cô ấy lắm.

Nói rồi, hắn nhìn mặt nó. Không biết từ bao giờ mà nước mắt nó đã rơi đầm đìa, tâm trạng của nó lúc này rất hỗn loạn, trong đầu óc nó hiện lên ba chiếc quan tài nằm cạnh nhau, nó và hắn cùng gào khóc mong họ trở lại. Nhưng không bao giờ thành hiện thực, cho dù nó có khóc cạn khô đi chăng nữa. Giờ đây, đứng trước nấm mồ xanh của ba người nó khóc không thành tiếng, nó quỳ xuống bên cạnh hắn:

- Hai bác và mẹ ở dưới đó có giận con không? Con xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Con biết con là đứa con không ra gì, đến cả ngày giỗ của cả ba người mà con còn không nhớ. Con thật bất hiếu. Mọi người hãy giận con đi. Nếu không con sẽ tự trách bản thân mình sao lại như thế này? 8 năm qua con đã sống mà không nhớ ra một điều gì cả, ngoài hình ảnh của mẹ và hai bác. Lương tâm con bây giờ đang cảm thấy tội lỗi. Con thật sự xin lỗi. Con biết con sai rồi....

Hắn nhìn sang thân hình nhỏ bé đấy, đang khẽ run lên vì khóc. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó khóc thành tiếng chứ không nuốt tiếng khóc vào trong như trước nữa. Nó khóc vì niềm vui đã nhớ ra mọi chuyện hay khóc vì nó thấy mình chẳng ra gì? Hắn nhìn nó, hai tay xoay nhẹ bờ vai nó về phía mình rồi ôm nó trong lòng, để nó tựa vào vai hắn, hai tay vỗ nhẹ vào lưng nó, nước mắt đã đẫm áo hắn. Hắn nói:

- Em vẫn là con nít. Hay khóc nhè thật đấy.

Nó vẫn khóc, nó khóc to hơn, hắn lại càng ôm nó chặt hơn, vỗ về nó như ngày còn bé:

- Anh thương mà. Em nín đi nào. Về nhà anh làm cam ép em uống nhé, có cả đá nữa đấy.

Nhưng không thay đổi được gì. Có vẻ nó khác xưa nhiều quá, cái chiêu dỗ dành này chẳng ăn thua tí nào. Hắn bỗng nhớ ra điều gì đó vội "À.." lên một tiếng. Lấy trong túi áo Véc ra một quyển sổ nhỏ, nói với nó:

- Ngoan nào. Em nín đi. Anh cho em xem cái này. Của mẹ đấy.

Nghe đến đây nó nín bặt, nhưng tiếng nấc vẫn còn nghẹn nơi cổ họng. Nó mở mắt to tròn, ầng ậc nước, đôi hàng mi cũng đẫm lệ với vẻ tò mò:

- Gì vậy?

- Nhật kí của mẹ.

- Em xem nào.

Chẳng hay vì tình yêu mà hắn dành cho nó quá nhiều nên nó đã nhớ ra tất cả, từng câu dỗ dành của hắn vừa rồi với những gì trong kí ức của nó giống nhau hoàn toàn và cái giọng nói thì không thể lệch đi đâu được. Nhưng thật ra nó cũng yêu hắn rất nhiều.

Nhìn cái vẻ mặt tò mò của nó không khác xưa tẹo nào mà hắn cười ầm. Hắn trêu nó, không cho nó xem mà nó nhặng hết cả lên. Trước ba nấm mồ kia có lẽ là nụ cười hạnh phúc của cả ba người. Hắn đưa cho nó, nó giở chậm từng trang. Đây là nhật kí của bà Huyền nhưng lạ là hầu như bác nhắc đến nó khá nhiều. Nó nhìn dòng chữ đã bị nhoèn trên trang giấy hoen ố. Nó đọc nhẩm:

" Có lẽ ta là người mẹ hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Vì có một người con trai thông minh và một người con dâu tương lai ngoan ngoãn. Khi nhìn hai đứa ta thấy mình tràn trề niềm tin và hi vọng. "Con dâu"? Tại sao ta lại gọi thế ư? Vì lời hôn ước giữa hai gia đình đã thực hiện. Ta nghĩ, hai con sẽ trở thành một cặp mà khó có ai sánh bằng. Giữa thời đại này còn hôn ước thật là lạ phải không hai con? Nhưng hôm nay, khi ta nhìn thấy con chơi trò cô dâu, chú rể ta ước điều đó thành hiện thực. Ta thật sự mong hai con đến được với nhau. Hai con còn quá nhỏ để hiểu chuyện này nhưng đến một ngày nào đó các con sẽ hiểu. Ta cũng mong các con sẽ ưng thuận. Yêu các con nhiều lắm. Và cảm ơn Hoa vì bạn mà tớ đã có một người con dâu rất tốt....."

Chỉ đọc đến đây thôi, nó đã hiểu ra tất cả mọi chuyện mà từ khi gặp hắn đến giờ. Nó biết vì sao mà hắn gọi nó là: "Vợ sắp cưới", ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt nó lại rơi, nó khóc vì hạnh phúc. Hắn lấy tay ngạt nhẹ nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng, hỏi nó:

- Em nhớ ra anh là ai rồi phải không?

Nó không nói gì, chỉ gật gật đầu. Nhưng nó lại vội phản bác lại cái gật đó:

- Nhưng còn vài chuyện em chưa nhớ được hết.

Hắn nhìn nó âu yếm:

- Anh sẽ làm em nhớ lại hết. Thôi nào. Ngoan. Không khóc nữa nhé.

- Vâng.

Rồi hắn hôn nhẹ lên mái tóc nó. Vậy là nó và hắn xa nhau tám năm_một khoảng thời gian khá dài để thay đổi mọi thứ, nhưng không đúng tình cảm của hai đứa con nít này thì không bao giờ thay đổi cả. Hai đứa nó cứ quỳ ở trước mộ ba người như vậy.

Cả trưa đến giờ Việt gọi mãi cho nó mà không được, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Việt lo cho nó lắm, lòng như lửa đốt vội lấy cái áo choàng trên cái ghế đang định phóng xuống nhà, ông Minh đã chặn hỏi:

- Con đi đâu thế? Có thể nói chuyện với ta một lát không?

- Chuyện gì?

Mấy năm qua sự xuất hiện của ông Minh trong cái nhà này đối với Việt chẳng là cái gì cả, những câu nói cáu gắt, trống không, những hành động đập bàn, đạp cửa đã thành thói quen rồi. Nên giờ nói chuyện tử tế với ông Minh nghe vẻ rất khó khăn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Ông Minh vội vàng nói như van xin:

- Cho ta 5 phút thôi. Con ngồi xuống đi.

- Nói nhanh đi. Tôi có việc gấp.

Nhìn thái độ thằng con trai ông hoàn toàn bất lực nhưng cũng chẳng làm được gì vì ông biết trong mắt nó bây giờ coi ông như đã chết rồi. Nói luôn vào chuyện chính, ông hỏi nó:

- Nếu con có một người em gái con nghĩ thế nào?

Nhìn mặt ông Minh bằng con mắt khinh thường, Việt nhếch mép nhìn rất "sở khanh" cùng với điệu cười nửa miệng:

- Lại là con rơi, con vãi ở đâu à?

Ông Minh là người đào hoa, đi đến đâu cũng có phụ nữ ở bên cạnh nên những đứa con của ông có ở bên ngoài là chuyện bình thường. Đưa ánh mắt lên nhìn Việt ông vội nói:

- Nếu người con gái con yêu là em gái con thì con sẽ làm gì?

Câu hỏi làm cho Việt hoang mang, chấn động, tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu, người khẽ run lên vì từ trước đến giờ Việt chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy. Đáp lại câu trả lời của ông là một câu hỏi thay thế:

- Ông muốn như vậy lắm sao?

- Không. Ta chỉ muốn hỏi con, con sẽ làm gì nếu xảy ra chuyện như thế?

- Sẽ không bao giờ có nên tôi không phải làm gì cả. Hết 5 phút rồi.

Nói rồi Việt đi thẳng nhưng trong đầu vẫn xuất hiện lên cái câu hỏi của ông Minh. Thật ra là chuyện gì mà ông ta lại hỏi câu như thế. Nhưng phải khẳng định Việt ngỡ ngàng trước câu hỏi đó và Việt cũng sợ nó thành hiện thực nếu thật thì Việt làm gì bây giờ? Ngồi vào xe, Việt vặn khóa phóng vụt đi. Việt đang rất nản, buồn và chán. Đang đi trên đường đến hộp đêm "Star..." để giải tỏa nỗi buồn và để quên đi nỗi lo lắng cho nó thì Việt nhìn thấy một cô gái đang loay hoay bên cạnh con xe Vecpa màu vàng bắt mắt. Hình như cô gái này cần sự giúp đỡ, Việt đi chậm lại rồi dừng hẳn xe để hỏi:

- Xe cô bị sao vậy?

- Tôi không biết. Đang đi tự nhiên thì nó đứng khựng lại....

- Để tôi giúp cô nhé.

- Ôi. Không cần đâu ngay đây có hiệu sửa tôi dắt 1 lát là tới urồi. Cảm ơn anh

- Vậy à. Thế chịu khó chút nhé. Tôi đi trước.

Nói rồi Việt phóng xe đi. Đến nơi, Việt đi nhanh vào trong, thế giới này khác thật nó ồn ào, náo nhiệt, "nóng" hơn ở ngoài nhiều. Việt trọn một bàn trên tầng 2, chiếc bàn này có thể quan sát được mọi thứ ở bên dưới, đồ uống phục vụ bàn cũng đã mang ra cho Việt. Nhấp môi ngụm cooktail rượu nho rồi bắt đầu suy nghĩ về câu nói của ông bố già cách đây chưa lâu. Việt nghĩ mãi, nghĩ mãi.... Không lẽ nào lại như vậy. Không thể nào. Làm sao có thể trùng hợp như thế? Dựa lưng vào ghế tỏ vẻ mệt mỏi, Việt day day thái dương cho tỉnh táo. Nhìn xuống bên dưới, có gì đó thì phải? Hóa ra cô gái vừa rồi gặp trên đường cũng vào đây nhưng đang to tiếng với một cô gái khác.

- Cô đừng có quá đáng. Gia đình cô nợ chúng tôi những gì sẽ phải trả gấp trăm lần như thế. Hứ.... Còn nghĩ đến việc làm dâu gia đình chúng tôi nữa cơ đấy... Thật trơ trẽn...

- A Nhã. Hôm nay tôi không làm cho ra nhẽ thì tôi không phải là Mai lan.

Tay cô ta đang giơ lên để tát A Nhã, thì từ đâu đi tới một chàng trai có gương mặt rất lạnh lùng, đôi lông mày chau lại, ánh mắt giận giữ, nhìn thẳng mặt cô ta. Cô ta run sợ giật mạnh tay ra nhưng cái gọng kìm ấy đã xiết chặt không thể thoát khỏi. Cậu ta lên tiếng:

- Gây chuyện ở đây, tôi lột gân cô ngay đấy. Cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro