Chương 10: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ mong ước cuộc sống của mình được đi trên thảm đỏ, dải đầy hoa và nắng nếu mình không thật sự cố gắng".

Trong cái hộp đêm xa vời mọi thứ đấy, tiếng nhạc, mùi rượu, mùi thuốc, hơi người tạo nên cái bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Vậy mà ở một nơi nào đó, có hai con người ở trong thế giới rất yên bình, đang cùng nhìn lại quãng thời gian mà họ phải xa nhau. Thật ra, trái tim của họ đã hướng về nhau từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng ông trời đã đưa ra cho họ một thử thách quá lớn. Nó đã hiểu ra mọi chuyện và giờ đây nó không bao giờ nghĩ nó và hắn phải xa nhau nữa. Hắn ôm nó trong vòng tay, đôi mắt chan chứa niềm vui và hạnh phúc, hắn hỏi nhỏ:

- Tại sao em lại không có kí ức về anh?

Nó ngước đôi mắt trong veo, đôi lông mày nhíu lại, đôi môi mấp máy:

- Vì...vì sao nhỉ? Em không biết.

Dứt câu trả lời nó cười ầm, làm hắn vội nhăn mặt với vẻ giận dỗi:

- Không biết lên em vui thế hay sao?

- Vâng.

Câu trả lời nhanh chóng khiến hắn thấy giận. Bây giờ đôi mắt của hắn trùng xuống, hỏi nó:

- Em yêu Việt phải không?

Nó hơi giật mình, thật ra nó cũng chưa nghĩ đến việc này. Mà trong tâm trí của nó bây giờ cảm thấy áy náy với Việt vô cùng, cũng không biết phải làm thế nào, nó hỏi lại:

- Thế bây giờ em phải làm thế nào?

Nhìn nó, trái tim hắn vội thắt lại chứng tỏ một điều rằng nó cũng yêu Việt không ít. Cũng đúng thôi. Xa nhau tám năm, thì tám năm đó lại có người ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương, ân cần, nâng niu nó đến vậy cơ mà. Nghĩ cho cùng đây là vấn đề rất khó để giải quyết. Việt cũng chịu nỗi đau không kém gì nó, lại mang trên người một căn bệnh không thể chữa khỏi. Còn hắn, hắn và nó xa nhau tám năm nhưng tình cảm thì không hề thay đổi khi nó nhớ ra mọi thứ, trái tim nó vẫn hướng về hắn. Nhưng làm thế nào để Việt không buồn, không phải suy nghĩ, đau khổ thì đây là việc không đơn giản. Ông trời cũng thật độc ác, tạo ra cho nó cái trò chơi mà không biết đáp án sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, hắn nhìn nó nói:

- Hãy làm theo lời trái tim của em đi. Nó đang nhìn về hướng nào thì em hãy bước đi về hướng đó. Đừng lừa dối mình, trái tim của em sẽ bị tổn thương đấy.

"Lời trái tim" ư? Nó cũng không biết trái tim của nó đang suy nghĩ gì nữa. Nó không hiểu và cũng không biết phải làm như thế nào. Oái oăm thật! Trên đời lại có cả những chuyện thế này. Trái tim nó đang run lên. Nó đang nghĩ đến Việt_cậu bé trước đây đã làm quen với nó. Nó phải làm sao đây? Nghe câu nói của hắn, đôi mắt đã dần chuyển sang màu đỏ, đầy nước. Ngước mắt nhìn hắn, nó vội hỏi:

- Nếu em bước đi về phía Việt anh có đau khổ không?

- Có.

- Lúc đó anh sẽ hận em chứ?

- Không.

- Tại sao?

- Vì anh yêu em.

Câu trả lời của hắn làm nó vỡ òa trong hạnh phúc, lao vào lòng hắn, ôm thật chặt, thật chặt. Hắn cũng vòng tay đón lấy cái ôm của nó. Hắn xoa đầu cười nói:

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Vì em cũng yêu anh.

Trời dần ngả sang chiều, vậy mà hai đứa nó chưa ăn gì cả. Nhưng lại không thấy đói tí nào. Hắn nhìn nó:

- Chúng ta đi ăn nhé.

- Nhưng em chưa đói.

- Đi nào. Anh sẽ gọi những món em thích. Nào. Ngoan.

Nó mỉm cười vui vẻ, gật đầu. Rồi hai người tiến dần về phía ba ngôi mộ. Cúi đầu chào. Nó nói:

- Ba người tha lỗi cho con nhé. Con sẽ làm tất cả để mọi người được yên lòng.

Nắm chặt tay nó. Hắn cũng nói:

- Chúng con sẽ đến thăm mọi người thường xuyên. Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy. Mọi người chúc phúc cho chúng con nhé.

Lúc này là đôi mắt to tròn của nó, chuyển hướng nhìn hắn. Hắn hiểu nên giải thích cho nó:

- Em là vợ anh mà.

Đôi mắt biết cười của hắn cùng chiếc răng khểnh như ngày nào, nó cười mà lắc đầu. Vậy là đã biết nó chọn ai rồi. Trái tim của nó luôn luôn lỗi nhịp khi nhìn vào nụ cười ấy. Xong hai người tiến dần về phía xe. Rồi phóng đi thẳng, để lại ánh nhìn hạnh phúc và nụ cười rạng ngời của cả ba người.

Cái Bar ồn ào, náo nhiệt đó. Mai Lan sợ run lên cầm cập vì biết mình vừa làm ai tức giận. Gương mặt cô ta tái mét, không còn giọt máu. Nhìn lên gương mặt lạnh lùng kia, Ken kiên định, nụ cười nửa miệng trông thật đểu nói:

- Gương mặt cũng xinh xắn đấy nhưng cái miệng thì không đẹp chút nào.

- Anh........

- Còn muốn nói gì sao? Từ giờ không được đặt chân đến đây. Nếu không gương mặt sẽ xấu như cái miệng của cô đấy.

Hất mạnh tay cô ta xuống, hướng nhìn di chuyển sang phía A Nhã rồi Ken sải bước bước đi. Để lại sự tò mò cho Nhã, cô không hiểu sao hắn lại chen vào. Nếu cô ta tát nó thì nó mới có cớ để mà túm tóc đánh lại chứ. Nghĩ lại thấy bực mình, A Nhã chạy theo Ken còn Lan vội quay lại nhìn Nhã và mắt chữ A mồm chữ O. A Nhã đến trước mặt Ken, đưa đôi mắt dao găm ra hỏi:

- Anh thích xen vào chuyện của người khác vậy à?

Ken nhìn cô gái vừa rồi, thật ra thì A Nhã không hiền như Ken nghĩ. Tại Nhã có gương mặt tròn như búp bê, sống mũi thẳng, má núm một bên, mái tóc thẳng mượt trông hiền thật hiền nên mới hiểu nhầm. Nhưng ngược lại lúc này là ánh mắt sắc bén, gương mặt "đanh đá". Ken nhìn mà buồn cười cộng ngạc nhiên, cô gái này thú vị đấy. Ken đáp trả:

- Đúng.

Câu trả lời làm mọi người đều nhìn Ken. Ken không phải là người như vậy. Không bao giờ đáp trả câu hỏi của người khác. Từ trên tầng hai, Việt dõi theo hành động phía dưới, chăm chú nhìn Nhã. Nghe xong một chữa "đúng" mà Nhã điên tiết:

- Nói lại xem nào?

- Đúng.

Nhìn thẳng mặt nó, Ken vẫn chắc như đinh đóng cột. Nó nhìn mà ngứa mắt cái giọng khinh khỉnh ấy giống hệt cô ta.

- Đúng này.............

- Au.........

Vậy là đành thế biết sao. Nhã giơ cao mũi chân, sút mạnh vào ống đồng của Ken. Ken kêu lên một tiếng nhưng biết mình chưa bao giờ bị thế này trước mặt bao nhiêu người lên Ken rút lại tiếng kêu đau đó. Tức tối nhìn Nhã:

- Cô biết mình đang làm gì không? (Thật ra đau lắm đấy. Không tin mọi người thử mà xem nhé).

- Tất nhiên. Đây là lời cảnh cáo anh từ sau đừng xen vào chuyện của người khác.

Nói rồi Nhã bỏ đi, để lại tiếng xì xào, bàn tán và ánh mắt thích thú của Việt. Việt nói thầm:

- Cô gái này hay thật.

Đang bước ra đến cửa thì Ken chạy theo, kéo mạnh tay Nhã. Đôi mắt đầy lửa giận:

- Cô biết tôi là ai không?

- Người.

Câu trả lời ngắn gọn làm Ken bực bội, kéo mạnh tay Nhã đi. Nhã giằng mạnh tay để thoát khỏi bàn tay của Ken nhưng vô ích. Nhã quát lên:

- Bỏ ra. Không anh sẽ ăn đòn đấy.

Không đáp lại câu nói của Nhã. Ken vẫn kéo nó đi. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng:

- Buông tay bạn gái tôi ra.

Cả hai người quay lại, đó là Việt. Nhã ngơ ngác nhìn Việt dần dần nhận ra gương mặt này. A'''''''. Là cậu ấy_là người gặp trên đường lúc hỏng xe. Nhưng sao cậu ta lại nói thế? Nó đang tự hỏi thì Ken hỏi Việt với thái độ không chấp nhận được:

- Bạn gái mày sao?

- Đúng thế

- Mày không dạy dỗ được tao sẽ giúp mày.

Nghe câu nói này Nhã xanh mặt, chết chắc rồi. Nhã vội vàng nói:

- Ý anh là gì?

- Cô nghe đến tên "cậu chủ Ken" bao giờ chưa?

- Rồi. Đấy là con quỷ hút máu. Nhưng sao?

Nó hỏi để kéo dài thời gian nhưng đâu ngờ câu nói tai hại đó đã làm cho Ken sôi lên sùng sụng:

- Cô nói tôi là gì? "Con quỷ hút máu"?

Mắt A Nhã nay to hơn cả chữ to, há hốc mồm nhìn Ken. Môi lắp bắp:

- Anh...Anh...Là KEN?

- Giờ biết sợ rồi sao?

Lúc này Việt lên tiếng:

- Ồ. Cậu là Ken. Vậy mà lại bắt nạt một đứa con gái sao?

Ánh mắt Ken chuyển màu đỏ như máu:

- Băt nạt? Vậy mày nhìn nhé.

Nói rồi Ken kéo tay Nhã lại gần hơn, Nhã hiểu chuyện gì đang đến, lắc mạnh đầu. Nhưng Ken đã dồn Nhã vào cạnh tường bắt đầu Ken hôn Nhã. Việt đứng ngoài tay nắm thành nắm đấm, lao đến đặt tay lên vai Ken rồi đấm thẳng vào mặt. Vốn dĩ, Việt bị bệnh máu khó đông, chính vì thế mà mọi hành động của Việt phải hết sức cẩn thận. Nhưng không hiểu sao Việt lại ra tay cứu giúp một cô gái không quen biết. Cú đấm khá mạnh làm cho Ken lảo đảo ngã xuống đất, khóe môi chảy máu. Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, Ken đứng dậy, lao vào Việt. Nhã nhìn thấy thế, tuy hoảng loạn sau hành động vừa rồi của Ken nhưng vội chạy ra, dang hai tay chắn trước mặt Ken:

- Không. Anh nhỏ nhen vậy sao?

Ken vội dừng lại, nhìn nó. Thật sự từ trước đến giờ Ken chưa từng gặp một người con gái như thế này. Có cái gì đó.......không thể diễn tả nổi. Nhìn đôi mắt đỏ ửng, nước mắt chảy dài, Ken đột nhiên có cảm giác nghẹn nghẹn ở tim. Tiến lại gần Nhã, Ken cúi người nói nhỏ vào tai:

- Xin lỗi.

Rồi bước đi thẳng. Nhã ngây người, hắn ta sao vậy? "Xin lỗi" ư? Lạ thật. Nhưng kệ hắn. Nhã quay ra nhìn Việt, đi chầm chậm đến:

- Anh không sao chứ?

- Không. Cô thì sao?

- Em không sao. Cảm ơn anh.

- Không có gì. Từ sau đừng đến đây nữa.

Nói xong Việt quay lưng bước về phía để xe. Nó vội hỏi:

- Anh tên gì vậy?

- Tôi tên Việt. Trần Việt.

- Em tên Nhã. Bùi A Nhã.

Việt cười với nó xong rồi lấy xe và phi thẳng về nhà. Còn Nhã thì vẫn còn đứng ở đó, cười vu vơ. Chợt nhớ ra vội đưa tay lên môi. Nụ hôn đầu của Nhã đã bị cướp đi mất trong sự gượng ép. Nó lấy tay lau lau cho sạch nụ hôn của cái ngã tên Ken đó. Rồi cũng lấy xe đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro