Dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7:00) sáng
Không gian ở CP10_Coffee quá nặng nề , anh và cậu ngồi bên phải , Tuấn Anh , Toàn , Thanh , Mạnh , Hải , Chinh , Dũng ,Dụng , Hậu , Tư Dũng , Đình Trọng , Đức ,Đại , Huy , A. Hoàngngồi bên trái ... Không khí cứ nặng nề như vậy khoảng chừng 15 phút ...
- Chinh , Hậu , Trọng , Đức , Hải , Duy đi với anh . Chúng ta đi mua sắm ở đây ngột ngạt lắm .
Phượng lên tiếng , rồi lần lượt những người được gọi đứng lên lại chỗ Phượng . Phượng kéo ghế ra định đi .
- Đi cẩn thận , số anh , anh lưu vào trong máy em rồi đấy , có gì gọi anh , anh đến .
- Bọn này không làm gì được em đâu , đồ ngốc . À tiện anh nhớ cẩn thận lũ công ở đây nha~~~ em dẫn tiểu thụ nhà lũ công đó đi chơi à ~~~
- Cẩn thận , Yêu em .
- Ừ , Yêu anh .
Cả hai cứ sến sẩm như thế ...
- Bọn tao chưa chết , chúng mày không phải chọc tức lên , mày đi thì bọn tao có đánh lão mày cũng không biết đâu Phượng à ! ( Toàn )
- Bai Bai ...
7 người ra khỏi quán bắt xe đi đến quán quần áo mua đồ , Duy Pinky dẫn mọi người đi mua đồ nào là son , quần áo , tư vấn đủ các loại ...
Bên quán thì ...
- Anh trở lại có ý gì ? ( Thanh )
- Thanh ,trở lại là việc của thời gian .
- Anh lại tính lợi dụng tình cảm của anh Phượng ? Rồi lại bỏ anh ấy sao ? ( Đại )
- Anh từ nhỏ đã yêu em ấy , anh không lợi dụng , anh cũng không biết vì sao lúc trước lại như thế .
- Anh nghĩ chúng tôi tin anh ? ( Dũng )
- Có lẽ sẽ là không , trước đây anh khốn nạn vậy tạo một vết nhơ lớn vậy có tư cách gì để các em tin anh nữa chứ .
Anh mấn cốc trà sen váng sữa cậu pha nhìn cốc đó anh cười nhẹ .
- Bố mẹ anh nói anh được đưa đến Hàn Quốc vì ở đây anh không có bạn , 15 tuổi anh đã ở đó rồi , năm 20 tuổi mới trở lại , bố mẹ anh nói vậy .
- Nói bậy . Năm anh đi Hàn Quốc là năm 18 tuổi . Người hiểu rõ nhất là Phượng , cậu ấy ghi từng ngày khi gặp anh , khi anh nói yêu cậu ấy , khi đến sinh nhật anh tặng quà cho cậu ấy , hoa , gấu , ... Đến khi 15 tuổi anh bị tai nạn giao thông vì cứu một con mèo . Cậu ấy đứng ở chỗ hai người đợi nhau , đứng từ sáng đến tối rét . Bảo cậu ấy về phòng thế nào cũng không được . Cậu ấy nói : " Mày hâm à Toàn , lỡ Trường đến không thấy tao sẽ lo lắng đấy "  chờ cho đến sáng mới biết anh bị tai nạn . ( Toàn )
- Cậu ấy liều mạng chạy đi tìm bệnh viện Anh được mang vào cấp cứu , thì gặp bố mẹ anh .
~ Hồi ức ~
- Đồ sao chổi , con trai tôi có mệnh hệ gì tôi bắt cậu trả giá ( Mẹ Trường )
- Còn không mau cút đi ( Bố Trường )
- Anh Phượng , anh về đi , có chuyển biến gì em sẽ báo lại anh ( Em trai Trường )
- Xin cả nhà ... Đừng đuổi cháu đi , cháu muốn ở lại , chỉ khi Trường tỉnh cháu sẽ đi , cháu xin bác ...
- Phượng , mày ... ( Toàn )
- Cậu cút đi ( Mẹ )
Mẹ anh đẩy cậu ngã xuống đất , cậu ngã xuống đầu đập vào cạnh ghế , chảy máu . Những vẫn kiên quyết quỳ xuống .
- Phượng , mày chảy máu rồi kìa , đứng dậy đi băng bó với tao . ( Tuấn Anh )
- Cháu xin bác đấy ạ ! Cho cháu bên anh ấy đến khi anh ấy tỉnh lại đi ạ .
- Mày sao phải như vậy ? ( Toàn )
- Toàn , nếu Tuấn Anh bị vậy mày cũng sẽ như tao thôi .
~ Kết thúc hồi ức ~
- Bố mẹ anh vẫn cương quyết như vậy , cậu ấy quỳ hai ngày một đêm , sức khoẻ đến kiệt quệ , mẹ anh vẫn không cho , đến khi em trai anh năn nỉ cậu ấy mới được vào . ( A. Hoàng )
- Hay thay khi vào được tất cả đều nhận ra chỉ có Phượng anh không nhận ra . ( Thanh )
- Anh thấy cậu ấy thì đánh , coi như cái gai . ( Tư Dũng )
- Bố mẹ anh nói anh về cái gì đó về anh Phượng , em đã nghe thấy ...
Cuộc hội thoại cứ thế diễn ra , thì bỗng có người vào ...
- Xin lỗi tất cả mọi người ! ( Minh Khuê )
- Cô đến có chuyện gì ? ( Mạnh )
- Tôi đến tìm Trường , anh có thể cho em chút thời gian được không , chỉ trong hôm nay thôi em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa ( Minh Khuê )
Mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngờ , anh gật đầu đồng ý chỉ cần cô không xuất hiện nữa là được rồi . Cô vui vẻ đi ra ngoài .
- Cái bẫy anh vẫn đi . ( Thanh)
- Anh biết , nhưng anh khôg muốn dây dưa , kết thúc một lần cho xong .
- Anh vẫn sẽ làm tổn thương Phượng ? ( Dũng )
- Sẽ không . Quá khứ anh làm tổn thương em ấy quá rồi , bây giờ anh sẽ bù đắt .
- Chúng em sẽ thử tin anh một lần nữa , lần này Phượng bị tổn thương bọn em sẽ không tha thứ cho cả gia đình anh đâu . ( Mạnh )
Anh cười gật đầu đi , đi cùng cô ta đến một khách sạn gần quán . Bên cậu thì mua sắm xong về quá , mặt ai cũng vui vẻ cậu biết anh đã được tha thứ rồi . Cậu cười rạng rỡ không hỏi anh đi đâu vì cậu biết rồi anh sẽ gọi cậu mà .
15' sau ( 11:16 )
- Phượng ... Nóng  ... Aaaaa , cô cho thuốc  ... Nóng ...
Cơ thể anh như có lửa đốt , dục vọng bùng phát trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Phượng . Anh cắn mình để đủ tỉnh táo . Anh vớ điện thoại gọi cậu , cô ta thấy liền đi lại cởi quần áo ra kích thích anh , anh cầm con dao gọt hoa quả đâm vào tay mình , càng đau thì càng tỉnh .
- Cút ... Loại hồ ly như cố ... Aaaa ... Nóg ... Phượng nghe máy đi em ...
- Sao lại là hắn , quá khứ , hiện tại .. người anh chọn vẫn là hắn ... ( Minh Khuê )
- Vì yêu ...
Cậu bắt máy và cũng nghe thấy câu cô hỏi và câu trả lời của anh .
- Trường , anh đang đâu ?
- Phượng ... Nóng ... Anh đang ở khách sạn ... Gần quá thôi , phòng 610 em đến đi ..
- Anh ...
Cô đi lại chỗ anh ném điện thoại đi , kề người anh mà cọ sát , anh đẩy cô ra , dùng sức lực cuối cùng để giữ lý chí cho bản thân . Không chần chừ cậu chạy đến khách sạn gần quá , chạy lên phòng 610 tự chửi .
- Mẹ kiếp 106 không chọn , chọn ngay phòng 610 .
Rầm .
Cậu chạy đến phòng 610 đạp cửa phòng ra , thấy anh đang cầm dao đâm vào tay mình cô thì không mảnh vải che thân . Âm thanh lớn anh và cô quay lại thấy cậu , anh mừng thả con dao xuống bước đi loạng choạng về phía cậu , mùi hương trên cơ thể cậu làm anh ham muốn lại càng ham muốn , anh hôn cậu , hôn điên cuồng , dùng tay xé nát bộ quần áo cậu ra từ cửa kéo cậu lan đến giường .
- Cút khỏi đây ... Và đừng bao giờ xuất hiện , nếu không tôi giết chết cô .
Anh trừng mắt nhìn , cô sợ hãi mặc quần áo vào chạy ra ngoài , cửa cũng được đóng lại .
- Phượng anh muốn em .
- Giờ em còn từ chối được sao ?
- Nếu em không muốn anh sẽ dừng lại , anh không muốn tổn thương em .
- Em tự nguyện nhìn anh vậy em đau lắm .
Được sự đồng ý của cậu anh thoát y cho mình cơ thể anh nhìn thấy cơ thể cậu lấp ló kích thích lại thêm kích thích . Cởi bỏ những thứ dính lứu trên cơ thể cậu xuống ...

Ngủ ngon 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro