Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Giấc mơ của Trường~
- Trường , chúng ta đi tập thôi , tớ chuẩn bị xong hết rồi nè .
- Chờ một  chút ạ, tớ mặc áo đã ,à mà Phượng ơi cậu có thấy cuốn nhật kí của tớ để trên bàn không ?
- Không thấy , nó quan trọng lắm à ?
- Ừ , ... Một chút ...
Cậu tò mò nhìn anh
- Cậu ghi gì trong đó vậy ? Nói tớ nghe đi ...
- À ... Thì ... Quyển nhật kí thì ghi nhật ký thôi ... Hahaha
- Thật không ?
- Đi tập thôi nào, sắp muộn rồi .
Anh nhanh tay chấm dứt cuộc trò chuyện , ai lại dám nói " Tớ ghi nhật ký về cậu , từ tập luyện , ăn , chơi , ngủ , nghỉ chứ , như vậy rất mất mặt " suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ khi bước đến sân tập ...
- Cậu là thiên thần được phái xuống để gặp tớ ( Toàn )
- Mỗi lúc cậu làm bất cứ điều gì đều làm trái tim tớ rung động ( Tuấn Anh )
- Tình yêu là gì sao mà làm tớ điên đảo vì câu hỏi ấy ( Thanh )
- Nhìn cậu thân thiết với ai thật lòng tớ rất khó chịu ( Duy )
- ... Chúng mày đọc trộm nhật ký của tau ???
Anh nghe những lời chọc ghẹo đó mà không khỏi đỏ mặt . Sao bọn bạn anh lại có thể đọc được cuốn nhật ký đó chứ , anh lùa Toàn , Tuấn Anh , Thanh , Duy , để tra khảo ...
- Duy , mày ... Nói cho anh biết , sao mày và cả bọn kia đọc được những câu ấy ?
- Hahahaha , em không biết chỉ thuận tiện nói thôi ... ( Duy )
- Ồ , vậy mày muốn anh nói chuyện mày hay chạy ra khỏi học viện mỗi tối quá các quán bar để quậy à ?
Anh nở nụ cười nham hiểm , đôi mắt sắc bén nhìn Duy đang cười khúc khích rồi lại im lặng , mặt tái bét ...
- Huhuhu đội trưởng em không biết ... Anh Thanh bảo em nói , rồi hứa mua đồ ăn vặt em ăn ... Em lỡ dại nói thôi anh à ... Huhuhu anh đừng nói với Bà Đức nha anh ...
Duy đôi mắt con cún chớp chớp nhìn , anh thả cậu ra gật đầu , đôi mắt dò xét cả sân tập tìm Văn Thanh , đã khoá mục tiêu ... Thanh đang đứng cạnh Phượng nói chuyện ,tay khoác vai Phượng tình tứ cười đùa , máu ghen của anh nổi lên , nhưng vẫn phải nhẫn nhịn , nhẹ nhàng bước đến chạm tay vào tay Thanh kéo ra ...
- Dám đọc nhật ký của anh , mày đúng là ngại sống quá lâu rồi nhỉ Thanh ?
Anh lườm lườm Thanh , cậu thấy vậy cười cười ..
- Anh Trường ... Em không có , em .... Em thấy anh Toàn với Tuấn Anh đọc , xong họ bảo em làm theo thôi mà ... Đại ca cứu em ( Thanh)
Thanh nhìn cậu với đôi mắt cầu cứu , cậu hiểu ý cầm tay anh tách ra khỏi người Thanh rồi ôm anh ... Anh sựng người lại , bất động một lúc ... Cả đội thấy ráo riết chạy lại chêu đùa ...
- Trường Trường , đừng quậy nữa , Phượng lo .
Giọng nói mềm mỏng lọt vào tai anh , anh cũng chủ động ôm lại cậu cả đám " Ồ " lên một tiếng rõ lớn làm kinh động đến những chú chim đang ở bên trên mái nhà rào rạo rủ nhau bay đi ...
- Công chúa nỡ bỏ nô tì sao ? ( Thanh )
- Thanh mày im lặng đi , người ta đang tình tứ mày nhảy vào làm gì ? ( Toàn )
... Nhiều câu châm chọc khác ...
- Toàn , Tuấn Anh ! Chúng mày lẻn vào phòng tao ?
Phượng nhẹ nhàng nói tay vẫn ôm lấy anh , nghiêng mặt nói ...
- Ừ , lúc tối qua ! Tuấn Anh đi qua thấy mày đang ngủ , lão Trường ngồi ngủ gục trên bàn , xong là nó rủ tao vào ... ( Toàn )
- Im , Toàn mày muốn chết à ! ( Tuấn Anh )
- Ồ !
Cậu nở một nụ cười trên môi , nhưng làm sống lưng của cả đội lạnh đến run rẩy .
- Tau xin lỗi mày Phượng à , mày đánh tao cũng được nhưng xin mày đừng cười như vậy ... ( Toàn )
- Toàn , tau nghĩ mày tới số rồi ( A.Hoàng )
- Phượng , không sao đâu , chúng nó cũng không cố ý mà ...
Trường nhẹ nhàng lên tiếng , cả đội vui mừng vì nụ cười rạng rỡ trên môi cậu đã tắt , cậu ngước mặt nhìn anh .
- Ờ .
Cậu hững hờ trả lời , bỏ tay ra khỏi người anh , đi lấy bóng tập luyện . Anh cảm thấy cậu quá là đa nhân cách lúc cười đùa , lúc lạnh lùng , lúc nhõng nhẽo , ... Anh thật không phân biệt được ... Nhưng càng như vậy anh lại càng muốn tìm hiểu cậu .
- Đội trưởng cảm ơn anh , anh là vị cứu tinh của bọn em ... ( Thanh , Duy , Toàn , Tuấn Anh ) .

Những giấc mơ cứ thế ùa về trong anh , anh giật mình tỉnh giấc ... Một giấc mơ trở về quá khứ , trải nghiệm quá đỗi quen thuộc , anh nhớ chút ít về quá khứ của mình , quá khứ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên .
- Phượng , anh rất yêu em .
Anh hôn lên trán cậu , cậu cảm nhận được nụ hôn của anh cười mỉm , cọ cọ vào ngực anh. Anh ôm cậu chợp mắt .

" Chíp chíp chíp "
Những chú chim đánh thức anh vào cậu dậy cả hai cùng mở mắt nhìn thấy nhau liền cười , điện thoại anh reo lên .

Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời

Anh cầm điện thoại lên , là của Toàn .
- Dậy đi , tao đến quán rồi này ! ( Toàn )
- 06:10 , sớm quá đấy Toàn à !
Cậu nói , tay ôm lấy eo anh , kẽ rên nhẹ " Ưm ư ưm "
- Anh em đều có mặt hết rồi đấy , phục vụ còn nói mày hai hôm nay không đến quán , ở đó miết đi rồi mà ... ( Tuấn Anh )
- Tuấn Anh , em đừng lo , anh chăm Phượng béo tốt lắm , có thể ăn thịt được đấy .
Anh cười , cậu nhìn anh lườm lườm . Bên kia mở chết độ loa ngoài liền nghe câu anh nói toàn bộ sắc nước ho khụ khụ .
- Giờ qua , đợi chút , bảo bọn kia nộp lại bài tau phạt hôm qua đi , rảnh tau kiểm tra .
- Nộp hết rồi , trong tủ làm của mày ấy , à tau còn thấy cuốn nhật ký của lão Trường đấy ! ( Toàn )
- Đừng có lấy ra đọc lung tung .
Anh cùng cậu nói đồng thanh qua điện thoại , rồi cũng tắt máy đi vệ sinh cá nhân rồi đến quán của cậu .
________________
Chap này nhạt nhẽo quá nhỉ ?
Hôm nay sinh nhật Trường ca , mình ra hai chap , chap sau sẽ có thịt 😂😂😂 đồng thời cũng chúc HAGL đã chiến thắng .
Vợ chồng cùng đá vào ~~~

Công Phượng (2) x Xuân Trường (1)





Hôm nay thật nhiều niềm vui nhưng sao truyện mình viết nhạt nhẽo quá à ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro