Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 5:00 chiều)
- Ưm ... Đau quá ...
Cậu vừa mở mắt dậy , cơn đau từ dưới truyền lên , len lỏi khắp cơ thể cậu . Cậu lặng nhìn người ban tặng cho cậu , cậu đưa tay chạm vào má anh miết miết nhẹ .
- Anh ngốc lắm Trường ạ .
Cậu nhẹ ngàng cúi xuống hôn phớt lên môi anh như chuồn chuồn chạm nước , nhưng anh đã tỉnh từ lâu , quan sát cậu từ lâu ... Thấy cậu hôn anh , anh nào để cậu dễ dàng rời đi , giữ lấy đầu cậu để nụ hôn sâu hơn . Anh dùng lưỡi cạy răng cậu ra , lưỡi đảo loạn quanh lưỡi cậu chiếm hết tiện nghi trong cậu đến khi cậu không thể thở nổi mới lưu luyến cắn nhẹ rời đi . Cậu thoát được nụ hôn của anh , hai tay ôm lấy eo anh nũng nịu .
- Ngoan , anh bế đi ăn .
- Ứ ừ , em muốn ôm anh đã .
- Em từ sáng ăn còn chưa được gì , làm từ trưa đến mãi sau mới dừng , em không mất sức à ?
- Biến thái , tại ai ?
Cậu lườm anh, anh cười nhéo mũi cậu rồi bế cậu xuống nhà . Chân Cậu kẹp lấy eo anh , hai tay ôm lấy cổ anh . Anh không những không thấy vứng víu khi làm việc mà còn rất vui khi cậu bên anh làm nũng kiểu này . Nấu xong anh ẩm cậu ngồi lên đùi anh , anh đút cậu ăn ... Thì tiếng cửa vang lên đánh tan bầu không khí lãng mạn của anh và cậu . Anh thầm nghĩ " Những người đến giờ này vô công rỗi nghề à , chứ đang cao trào hạnh phúc lại bị phá đám "
Hậm hực đặt cậu lại ghế anh đi mở cửa ...
- Ba Mẹ ...
- Trường , mẹ xin lỗi ...
Mẹ anh khóc chạy ôm lấy anh mà xin lỗi , Bố anh cầm hành lý vào nhà .
- Phượng trong này chứ con ? ( Bố anh )
- Dạ , em ấy đang ngồi trong phòng khách .
Anh đỡ mẹ anh khóc vào phòng khách , mẹ anh thấy cậu liền đi lại ôm lấy cậu .
- Phượng , mẹ xin lỗi , mẹ không nên làm con như vậy , không nên vì tin ả ta làm hại con , mẹ xin lỗi . ( Mẹ anh )
- Bác gái ... Không sao đâu ạ . Cháu không sao đâu .
Cậu cũng ôm lấy mẹ anh , mà hơi sững người khi mẹ anh xưng hô mẹ con với cậu .
- Phượng , con tha lỗi cho mẹ chứ ... ( Mẹ anh )
- Vâng ạ ...
Bố anh cùng anh đứng ngoài nhìn mà cười khổ . Rồi hai người cũng đi vào bếp để lại không gian cho hai người họ .
Mẹ anh ôm lấy cậu mà khóc , cậu không biết làm gì ngoài an ủi .
- Phượng , mai con vào Trường đi kết hôn đi ...( Mẹ anh )
- Bác gái à , cháu ...
- Từ chối sao ? Con vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao ?( Mẹ anh)
- Dạ không ... Cháu chỉ hơi bất ngờ .
- Còn gọi là cháu với bác sao ? Con nên thay cách xưng hô đi . ( Bố anh )
- Phải đấy , em cứ vậy là không được .
Bố anh cùng anh mang đồ ăn ra nhìn cậu mà nói . Mẹ anh cầm tay cậu , cậu bất lực nhìn trong lòng có chút vui mà cũng có chút lo sợ .
- Cháu ... À không ... Co.... Con ...
Cậu ngại ngùng khi nói , mặt cậu đỏ lên , cúi thấp xuống để không cho ai thấy .
- Tốt , chúng ta vừa ăn vừa nói . ( Bố anh )
Cả buổi ăn , bố mẹ anh bàn về ngày cưới của hai người , cậu chỉ biết cười khổ , anh nắm tay cậu hài lòng , không ngờ em trai anh lại tìm ra được sự thật này , giải toả hết mọi hiểu lầm cho cậu với gia đình anh . Bố mẹ anh lên kết hoạch sẽ vào Nghệ An để hỏi cưới , xong sẽ tổ chức một buổi cưới nhỏ tại bờ biển , chỉ mời những người quen biết đến dự . Cậu cũng cảm thấy thoải mái và đồng ý với sự quyết định của bố mẹ anh . Cứ thế hết buổi tối .
- Dạ , bố mẹ con ... Sẽ kết hôn với Trường , dạ ...
Khi bố mẹ anh gọi cho bố mẹ cậu hỏi han về việc cưới xin . Cả nhà cậu đều sợ chuyện giống quá khứ , nhưng khi bố mẹ anh cùng anh đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện quá khứ xảy ra , bố mẹ cậu cũng chấp nhận gọi điện cho cậu để hỏi .
Cuối cùng thì ngày cưới cũng đã định được , ai cũng hớn hở chờ đến ngày đó , ngày cậu làm dâu nhà Lương , ngày anh làm rể nhà Nguyễn .
Cả trong một tháng anh và cậu đều hạnh phúc bên nhau , toàn quyền trong nhà anh đều nghe cậu nhưng chỉ việc trên giường cậu nằm dưới quyền của anh , cậu không tính được trong một tháng đó , đúng hơn là một ngày anh với cậu ân ái bao nhiêu lần . Nghĩ đến đây cậu nghĩ đến việc con cái của cậu và anh . Cậu là nam nhân không thể mang thai được như vậy họ sẽ không có con được , nghĩ đến đây cậu đau lòng nhìn anh .
Vào một hôm gần ngày cưới , cậu hẹn Minh Khuê ở quán nước gần nhà anh, cô ấy cũng rất yêu anh , nhưng anh chỉ coi cô là bạn không hơn không kém . Cậu khóc ôm lấy cô nói .
- Hãy lấy Trường đi , tôi là nam nhân không thể cho anh ấy một gia đình thực sự . ...
Cậu khóc ôm lấy cô ... Nghe đến đây , cô bất giác cười rồi cũng gật đầu đồng ý. Rời khỏi quán cậu đi vào hiệu thuốc mua thuốc kích dục , nhìn lọ thuốc nước mắt cậu lại lăn trào ra ngoài . Về nhà cậu pha nước rồi cho viên thuốc đó vào nước mắt cậu cùng viên thuốc hoà tan vào cốc nước cam cậu pha . Đến chiều anh về , cậu nở một nụ cười dễ thương nhất ôm hôn anh sâu sắc , để rồi tối nay anh cùng người khác ân ái không phải em . Anh cũng ôm hôn cậu đến khi không còn thở được nữa anh mới buông cậu ra .
Về phòng ngủ ...
- Trường , anh uống nước đi , em pha đấy , uống xong anh nhớ ngủ sớm , em đi chuẩn bị cho ngày mai .
Nói rồi không để anh trả lời cậu bước nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại mà nước mắt rực trào . Anh khó hiểu nhưng vẫn uống thứ nước đó của cậu rồi đi ngủ .
15' sau thuốc có tác dụng anh trong cơn mê gọi cậu , sờ soạt bên cạnh thấy có người anh tưởng cậu đưa tay ôm , nhưng mùi hương này là mùi nước hoa nồng nạc , anh rất ghét , anh nhớ rõ mùi hương trên cơ thể cậu , là mùi hương của cafe nhè nhẹ , thêm với mùi cơ thể hương hoa của cậu làm anh mê mẩn . Anh đẩy Minh Khuê ra , loạng choạng đi vào nhà tắm xả nước . Anh ngâm mình trong nước 2 tiếng đồng hồ thì cậu bên ngoài khóc 2 tiếng đồng hồ . Khóc cho tình yêu không đến bờ này . Nhưng lúc sau cậu cảm nhận được vòng tay ôm lấy cậu , là vòng tay ấm áp của anh , đích thị là anh , cậu bất giác quay lại chạm ngay ánh mắt phẫn nộ của anh , cậu nghĩ anh đang phải ân ái bên ai khi không phải cậu . Cậu khóc ôm chầm lấy anh , anh ôm lấy cậu cắn lên cổ , cậu khóc nấc lên , anh biết hết những gì cậu làm , anh đã theo dõi cậu ở mọi nơi , biết cậu đi tìm ai nhờ làm gì ... Anh biết hết , biết mọi thứ chỉ là dấu cậu thôi .
- Không có con chúng ta sẽ nhận con nuôi , không sao cả , cuộc đời anh hối hận nhất là không giữ được em không làm em được hạnh phúc .
- Trường .... Em yêu anh ... Yêu anh nhiều lắm ...n
Anh cười , ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng . Sáng hôm sau Cả hai cùng nhau đến cô nhi viện nhận con nuôi .
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của anh và cậu . Mọi người đến chúc phúc cho hai người , bố mẹ anh và bố mẹ cậu nhìn con trai mình nở nụ cười tà mị . Đứa con trai nuôi của hai người nhận đứng trước mặt mọi người mà thơm Ba và Papa của nó . Lâu rồi đứa trẻ mới có được cảm nhận về gia đình .
Cuộc sống của anh và cậu từ hôm đó rất hạnh phúc , cũng cùng thời gian 26 tuổi cậu có thai ... Anh và cậu hạnh phúc nhìn sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu mà hạnh phúc càng thêm hạnh phúc
________________
Hoàn thành ~~~
Mình tính ra truyện tên " Tổng tài ác mà của tôi " truyện này mình sẽ thử viết ngược _ sủng
Tuần sau mình mới ra chap , mọi người ủng hộ ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro