Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1:00 trưa )
- Nhưng con không muốn kết hôn .
Cậu buông lời nói xuống , cả căn phòng đang cười bỗng trở nên im lặng đến lạ lùng .
- Tại sao ?
Anh khó hiểu rõ ràng cậu yêu anh , kết hôn với anh sao lại không đồng ý . Anh đi lại cầm bàn tay cậu lên đặt lên ngực trái của mình .
- Chỗ này anh đau .
Cậu biết chứ , biết rất rõ , anh đau cậu cũng rất đau . Nhưng việc kết hôn này sẽ làm lu mờ đi tương lai của cậu .
- Tao với Tuấn Anh cũng kết hôn rồi mà . Mày sợ gì tương lai của mày mờ mịt . ( Toàn )
Cậu bạn thân Văn Toàn nói tay đặt lên vai Cậu , trấn an cậu ...
- Trường , em biết anh đau , nhưng em ... Chưa đủ khả năng để có thể đồng ý . Dù em yêu anh rất nhiều , nhà em cũng rất thích anh , nhưng gia đình anh lại không . Họ ghét bỏ .
Cậu ôm lấy anh , cậu yêu anh nhiều , nhưng đối với cậu gia đình mới quan trọng , gia đình anh không đồng ý thì cậu rất khó để đồng ý lấy anh . Cậu sợ , sợ mọi thứ xảy ra với cậu và anh , cậu không muốn vì cậu mà anh mất đi gia đình như vậy cậu buồn và cảm thấy có lỗi rất nhiều . Cậu từ chối việc kết hôn này cũng chỉ vì nghĩ cho gia đình anh .
Anh ôm lấy cậu mà lòng quặn đau. Mọi người chỉ biết nhìn và cũng không làm được gì , lần lượt chào rồi đi về . Không gian chỉ còn cậu và anh .
- Em xin lỗi , em yêu anh nhiều lắm nhưng tình yêu của gia đình còn nhiều hơn anh ạ .
- Em cũng chỉ vì họ mà bác bỏ .
- Xin lỗi , Trường ...
- Được rồi , đừng nói nữa , mai anh về nhà rồi , về Tuyên Quang .
- Dạ ... Em sẽ nhớ anh lắm .
- Em đi cùng anh . Anh sẽ cho em thấy ba mẹ anh đồng ý cho chúng ta kết hôn . Anh sẽ làm mọi thứ để có được em , và cũng chỉ làm mọi thứ vì em .
- Trường ...
Cậu ngước mặt lên , chạm vào ánh mắt kiên định của anh , cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh cúi xuống hôn cậu , càn quét môi cậu thay cho sự phẫn nộ của anh . Từ chút rút hết hơi thở trong khoang miệng cậu . Ép cậu sát vào tường , tay xoa nắm từ trên xuống , thưởng thức đường cong đầu đủ của cậu .
- Phượng cho anh , anh muốn .
Cậu hết sức lực , môi cậu xuất hiện vài tia máu nhỏ .
- Phượng , trả lời anh .
Cậu vùi vào ngực anh khẽ gật đầu , thấy được sự đồng ý của cậu , anh bế cậu vào phòng , đặt cậu lên giường bàn tay không phận xéo rách chiếc áo của cậu để lộ ra xương quai xanh tuyệt mĩ của cậu .
- Trươn-Trường ... Aaaaaa
Anh cắn lên xương quai xanh của cậu , rồi mút nhẹ , lần lần lên cổ cắn tạo ra Heikey đỏ chót , chưa đủ thoả mãn , anh tiếp lục lộng hành cắn hết bên trái sang bên phải , rồi chuyển lên mặt cậu . Hôn cậu nhưng muốn nuốt trôi đi đôi môi ấy , cắn , tung hoành khắp miệng cậu , cậu đẩy anh ra .
- Da-Đau ...
Anh thấy sự phản kháng của cậu liền không vui , anh đi lại tủ , lấy dụng cụ ra . Còng tay , dây ... Anh cột hai tay cậu lên đầu giường , chân cột lại hai bên dưới của giường . Cậu giãy dụa , anh kẹp eo cậu lại , vuốt ve trên khắp cơ thể , rồi tiến xuống nơi mật đạo của cậu ... Nó chảy ra nhiều vì sự chuyển động của anh . Anh mút nó ...
- Đừng ... Aaaa .. ân ... Đừng ... Bẩn lắm ...
Anh mặc kệ lời cậu nói , cứ thế làm cậu vặn vẹo và bắn ra ...
- Aaaa... Trường ...
Anh cứ thế xuyên xỏ hết cơ thể cậu , cậu chỉ biết cầu xin , nhưng làm vậy dục vọng trong anh càng lớn , cậu ngất đi tỉnh lại 3 lần . Cậu không biết anh sao lại sung sức tới mức đó , cậu nếu mà là con gái ân ái cùng anh như thế này chắc là có thai với anh lâu rồi .  Cả sáng chưa ăn gì nên hồn giờ lại ân ái với anh không biết bao nhiêu hiệp rồi , cậu lả lớt nắm tay anh xin dừng lại .
- Trường ,... Dừng đi ... Em chịu không nổi .... Aaaaa
- Phượng ...
Anh nhìn cậu rũ rượi dưới cơ thể anh , mà tim thắt lại anh ngu ngốc quá ... Anh lên cao trào bắn hết tinh hoa vào trong cậu rồi cùng vừa lúc mệt mỏi , cậu ngắm mắt ngủ , anh nhẹ nhàng vuốt má cậu .
- Xin lỗi em ... Anh quá đáng lắm nhỉ ?
Rồi anh bế cậu vào tẩy rửa rồi cả bế cậu lại giường ôm chặt rồi chìm vào giấc ngủ .
Chiều sẽ dẫn cậu đi ăn thật ngon rồi mai sẽ là một ngày dài với cậu và anh rồi . Không biết có được sự chấp thuận không nữa . Mặc kệ những dòng suy nghĩ lẩn quẩn quanh đầu anh chìm vào giấc ngủ cùng người anh yêu nhất .
Bên gia đình anh ở Tuyên Quang ..
- Minh Khuê sao cô dám bỏ thuốc con tôi để nó lên giường cùng cô ? ( Ba anh )
- Bác trai ... Cháu ...
- Im miệng , cô cứu con trai tôi , chúng tôi rất vui vẻ nhận cô làm con dâu nhà này , ai ngờ khi yêu nó cô dở trò cắm sừng nó , cô thật quá đáng . ( Mẹ anh )
- Bác cho cháu cơ hội , là cháu ngu si lúc đó ngu muộn không biết gì , xin Bác .
Cô khóc lóc bố mẹ anh nhìn cô không biết nói gì . Vừa lúc Xuân Thiên em trai của anh bước vào cười kinh cô , ném tập tài liệu lên bàn ...
- Hay cho câu , " Cứu anh ấy đi , truyền máu cứu lấy máu của tôi " ( Em anh )
- Thiên con nói gì vậy ? ( Ba_Mẹ anh )
- Người truyền máu cho anh tôi là Anh Phượng , không phải cô đúng chứ ? ( Em anh )
- Em .... Nói gì vậy ... Là chị mà ...
Cô giật mình , cô nhớ đã dùng tiền để mua chuộc mấy tên Bác sĩ đó rồi mà .
- Tiền của cô cũng nhiều quá nhỉ ? Mua mấy tên Bác sĩ quèn thì làm được gì ? Thạch Sanh càng ít Lý Thông càng nhiều . ( Em anh )
Ba mẹ anh nhìn vào tập hồ sơ trên bàn , mặt biến sắc ....

Ngày T tháng P năm TPs
Người có cùng nhóm máu : Nguyễn Công Phượng
Người truyền máu : Nguyễn Công Phượng
Tuổi : 15
Người nhận máu : Lương Xuân Trường
Tuổi : 15

Mẹ anh làm rơi tập hồ sơ xuống , suy nghĩ lại truyện trước kia bà làm , mà tim bà đau như rỉ máu , bà thật có lỗi . Bà khóc trong ân hận .
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt Kinh bỉ , Xuân Thiên đuổi cô ra khỏi nhà ..
- Đừng bao giờ đến đây nữa cô làm chúng tôi ghê tởm , hạnh phúc là do trời ban cho , đừng vì danh tiếng mà làm trái với ý trời .
Xuân Thiên đóng cửa rồi đi vào nhà . Mẹ anh khóc ba anh dỗ dành như dỗ trẻ con .
- Bà xã , đừng khóc mọi chuyện không phải do em .
- Sao lại khôg chứ , em phá hoại hạnh phúc của con trai mình , lại còn đi làm những chuyện trái với ân nhân cứu con mình . Anh nói xem khôg do em thì do ai nữa .
- Mẹ ! Mai anh Trường về đây , anh ấy dẫn cả anh Phượng nữa , mẹ có thể xin lỗi hai anh ấy và chúc phúc .
- Mẹ sợ Phượng nó không đồng ý , mẹ làm nhiều truyện có lỗi với nó như vậy mà .
- Nó sẽ tha thứ cho em , tin anh đi .
- Phải mẹ ạ . Giờ hãy chuẩn bị cho ngày mai đi ạ . Mẹ khóc vậy anh và anh Phượng sẽ khó sử đấy ạ .
- Ừ , mẹ không khóc nữa , mẹ phải đón con dâu mẹ vào ngày mai nữa chứ .
___________
Bên mình hôm qua mưa to quá , k đăng chap đc . Hôm nay mình rất vui khi biết điểm thi trên điểm trung bình , lại còn đc quà nữa Lucky vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro