Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 11:00 tối )
- Phượng ... Anh thích em lắm
Anh ôm cậu nhẹ nhàng nói vào tai cậu , cậu rúc rúc vào ngực anh cười nhẹ ...
- 3 tiếng ??? Anh cũng giỏi thật ..
- Anh không biết nhưng thấy em các súc tác trong anh sôi sục , chỉ vì thấy em mà nó mới trỗi dậy ...
- Anh đã từng yêu ai chưa ?
- Đã từng .
Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt anh đang dán lên cậu , cậu nhẹ người hôn lên cổ anh ...
- Và đã làm những chuyện như này ?
Anh xoa xoa đầu cậu , thơm lên tóc cậu rồi tiếp lời
- Không , anh giữ khoảng cách , cô ấy là người ba mẹ anh bảo anh đi xem mắt khi ấy anh 20 tuổi ... Cô ấy anh chỉ coi như em gái thôi .. anh quen cô ấy 3 năm nhưng trong 3 năm ấy , cô ấy cũng đã có người tình nên anh với cô ấy chia tay ... Giờ cô ấy đang làm trong công ty anh ... Cô ấy là Minh Khuê .
Mặt cậu đen lại , anh không nhớ cậu thật rồi , sao cậu lại đau lòng vì anh nữa rồi , tim cậu đau quá .. một lần nữa ... Nhói lên đau quá ...
- ... Nhưng anh kể với tôi làm gì ? Tôi không thích nghe đời tư của người khác !
- Anh không muốn giấu em một điều gì cả ? Anh nói vậy để anh muốn tỏ tình với em ? Em làm người yêu anh chứ , mèo nhỏ ?
Cậu nhìn mặt cậu đen lại , đẩy anh ra
- Phượng ...
- Anh mới gặp tôi và quen tôi 3 tiếng , 3 tiếng khác với 3 năm ! Tôi không muốn mình thích cái gì quá nhiều hay yêu một ai đó quá đậm sâu vì khi bị mất hay phản bội tôi luôn là người cảm thấy đau nhất . Nên ... Tôi muốn tự do không bị ép buộc bởi người khác hay tình yêu đặc biệt là hôn nhân .
- Anh sẽ không như thế ... Anh sẽ để em suy nghĩ trong vòng 3 ngày .
- Thời gian là thứ tôi không muốn bị lãng phí , tôi có ước mơ hoài bão với nó , không muốn dùng thời gian để suy nghĩ những thứ không quá quan trọng ..
- Em không có chút tình cảm nào với anh ?
- Chưa đủ thời gian để tôi đủ khả năng !
- Vậy em chấp nhận lên giường với tôi là vì điều gì ?
- Anh hãy coi như là quà chia tay đi !
Cậu cười khan rồi bước xuống giường , chưa bước được thì bị anh kéo lại , cột hai tay cậu bằng còng tay rồi cột lên thành giường .
- Em đã từng nói với anh , thứ em muốn em sẽ tự lấy bằng đôi tay của em vậy thì ... Thứ anh muốn anh cũng sẽ lấy bằng đôi tay này của anh ...
- Anh muốn tôi ???
- Phải ! Anh muốn em , rất rất muốn em .
- Hahaha , anh làm vậy cũng chỉ lấy được thể xác của tôi , tâm hồn và linh hồn của tôi sẽ hận anh , anh sẽ không bao giờ có được tôi đâu .
Cậu cười khinh bỉ anh , mặc anh có làm gì , thân xác - tâm hồn - linh hồn ... Cậu vốn đã mất khi anh yêu Minh Khuê rồi ... Anh dù có giải thích thì cậu cũng coi là ngụy biện , cậu đã từng yêu anh và anh cũng đã từng yêu cậu khi hai người đang còn ở CLB HAGL ... Anh bị tai nạn mất trí nhớ hoàn toàn , anh không nhớ cậu. Khi gặp cậu anh đánh cậu , xỉ nhục cậu , xỉ nhục tình yêu của cậu vậy tại sao ... 3 năm qua cậu đã sống không có anh rất tốt sao anh lại trở lại quấy rầy cuộc sống của cậu một lần nữa ...
- Từ hồi ở HAGL anh đã từng yêu tôi thật lòng chưa , hay anh chỉ coi đó là nỗi nhục của mình vậy Trường ...
Nước mắt cậu rơi , cậu lại yếu đuối rồi , yếu đuối trước mặt anh ... Anh sửng sốt nhìn nước mắt cậu rơi ...
- Em khóc ? Tại sao ? HAGL ? Em đang nói về cái gì ?
- Muốn biết anh hãy tự tìm hiểu lại đi , thứ tôi muốn ... Ưm ...
Anh áp môi mình xuống môi cậu , nụ hôn trấn an cậu , tay từ từ mở còng cho cậu , cứ vậy hôn cậu , ôm cậu vào lòng ...
- Anh không biết CLB HAGL gì đó , lúc 14 tuổi bố mẹ anh nói anh bị tai nạn rất  nghiêm  trọng còn nói anh chưa bao giờ đi đá  bóng , chưa bao giờ tham gia CLB naò, họ nói anh sống khép kín nên không có bạn , nên họ đưa anh qua Hàn, anh cũng chưa từng gặp em , đây là lần đầu tiên ! Anh nói thật . Năm anh 15 tuổi anh đã ở Hàn Quốc rồi ... Năm 20 tuổi mới trở về đây ...
Cậu nhìn anh , nhìn sâu vào đôi mắt anh , ánh mắt kiên định với lời nói của mình , khẳng định anh không nói dối . Mắt cậu cụp xuống vòng tay qua ôm lấy anh khẽ nói
- Mai tôi muốn anh gặp bạn tôi trong CLB HAGL , năm 22 tuổi tôi đã từ bỏ bóng đá vì anh , vì sự vô tâm , vô cảm , thờ ơ của anh ... Nên tôi không muốn yêu ai đậm sâu nữa ví dụ như anh của trước đây ...
- Anh cũng muốn gặp , anh muốn biết lại quá khứ đó , quá khứ kẻ vô tâm này làm em đau khổ .. đau lòng , anh muốn nhớ lại ...
Cậu gật đầu rồi ôm anh , anh ôm cậu . Lòng anh lại cảm thấy bất an , nhưng là vì điều gì ? Về cậu ? Về anh ? Về quá khứ ? Về bạn bè của cậu ? Về tương lai? Hay .... Là về gia đình yêu quý của anh đây ... ???
- Mai Mèo nhỏ muốn cùng Híp đi bộ buổi sáng !
Cậu ngước lên nói nũng nịu với anh , anh gật đầu ôm cậu khẽ nói ...
- Chỉ cần em muốn , Híp sẽ dẫn Mèo nhỏ đi ! Đi ăn,  đi uống , đi chơi ... Híp sẽ dẫn đi chỉ cần Mèo nhỏ của Híp vui ...
- Em có nên tin vào anh , tin vào tình yêu ngu ngốc này nữa không anh , em sợ lắm , em đau lắm ...
- Em không cần ... Anh sẽ tạo ra cho em và để em tin vào anh , tin vào tình yêu này của anh ... Một lần nữa .. chịu không ?
- Vâng , Em yêu anh !!!
- Ngủ ngon mèo nhỏ , Anh cũng yêu em , rất nhiều yêu em rất nhiều ... !!!
_________________________
Hơn khó hiểu phải hem ạ !!! 😅😅😅 Cho mình chút ý kiến ạ !!!
Mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro