Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 5:00 sáng )
Cậu dụi mắt , bàn tay sờ bên cạnh tìm người nhưng không thấy , cậu vội mở mắt nhìn xung quanh căn phòng , đen tối , lạnh lẽo , ảm đạm ... Cậu sợ hãi , sợ một lần nữa anh bỏ cậu , sợ nỗi sợ càng dâng lên đến cao trào , cậu vội vàng chạy tìm anh .
Không may để ý cậu ngã cầu thang , chân tay của cậu chảy máu ..

- Trường ... Híp ... Huhuhu em đau , anh đâu rồi ... Trường ... Huhuhu... Em sợ ...

Cậu nhìn máu chảy mà không làm gì , cứ ngồi bệt xuống chân cầu thang hai chân co lại , cậu vùi mặt vào khóc ... Khóc gọi tên anh trong vô vọng

Cạch cạch . Cửa mở cậu thức tỉnh mặc kệ cơn đau , cậu chạy ra ngoài cửa .

- Phượng , em tỉnh rồi à , anh đi qua quán em lấy quần áo cho em nè .

Anh cười nhẹ nhàng , cậu oà khóc chạy lại ôm chầm lấy anh . Anh xoa đầu cậu , kéo cậu lại phòng khách , cậu mặc kệ ôm sát lấy anh không buông , anh ôm lấy cậu chợt ...
- Máu , Phượng em sao vậy tay chân em sao lại có máu ? Em ngã ?
- Em ... Trường ... Em tỉnh dậy không thấy anh ... Hức hức ... Em sợ ... Em tìm khắp phòng cũng không thấy anh , em tưởng rằng anh bỏ em ...
- Em bị ngã cầu thang ?
- Vâng .. em đi vội quá nên bị ngã ... Em sợ lắm , đau nữa ... Huhuhu Trường ...
- Ngoan ngoan , anh dẫn em đi khử trùng , rồi băng bó lại cho em , không khóc nữa công chúa của anh khóc nhìn rất không đẹp ...
- Anh còn dám chê em xấu ... Huhuhu em ghét anh ... Trường là đồ đáng ghét ...
- Ghét cũng được , hận cũng được , để anh khử trùng , và băng bó em làm gì anh cũng được .

Không thể chậm chễ nữa , anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch vết thương , sau đó bế cậu ra ngoài phòng khách lấy dụng cụ y tế băng bó lại .

- Anh đi đâu mới về vậy ?
- Đi đến quán em lấy quần áo cho em đấy , hôm qua anh không tự chủ được xé quần áo em mất rồi còn gì nữa , em còn nói muốn đi bộ không lẽ để em mặc quần áo anh đi .
- Anh đi tại sao không nói với em ?
- Anh thấy em đang ngủ nên không nỡ gọi dậy mà , anh đã chạy nhanh nhất về đến nhà đấy . Anh biết chuyện này xảy ra có đánh chết anh cũng không đi .

Anh băng bó xong hôn lên tất cả vết thương của cậu ngồi lại lên ghế ôm cậu vào lòng khẽ nói nhỏ.

- Tại sao em đi mà không để ý đường ? Rồi có chuyện gì xảy ra thì sao ?
- Em sợ anh bỏ em , bỏ em một lần nữa , em sợ lắm .
- Chỉ vì như thế em không để ý bất kể điều gì ?
- Vâng , em sợ , nỗi sợ mất anh tăng lên nhiều lắm Trường à . Em không muốn như thế nữa đâu .

Anh siết chặt cậu lại , cái ôm sâu sắc anh dành cho cậu , cậu ôm chặt lấy eo anh , áp mặt vào dụi dụi .

- Anh đi lấy sữa cho em nhé , rồi mình đi bộ với nhau chịu không ?
- Chiều , chiều hãy đi , em muốn bên anh bây giờ , để em ôm .
- Ngốc nghếch quá mèo nhỏ à !
- Vì ngốc nên mới yêu anh không lối thoát như vậy ! Dù rằng đã dặn bản thân là ...
- Không được thích thứ gì đó quá nhiều , và không được yêu ai quá đậm sâu ... Anh biết ... Nhưng em cũng phải quan tâm đến mình chứ đứa trẻ ngốc này .. em bị vậy anh rất lo.
- Trường ?!
- Anh đây .
- Hứa với em một chuyện .
- Ừ , em nói đi .

Cậu ôm chặt lấy anh khẽ nói , giọng điệu như sắp khóc ...
- Nếu sau này , anh yêu người khác hãy ... Hức .. nói cho em biết ... Em sẽ cố gắng từ bỏ anh ... Trả lại anh tự do ... Đừng như năm đó gạt bỏ em , xỉ nhục em , đánh đập em ,... Hức hức .. em đau với sợ lắm ... Hức hức ..

Anh nhìn cậu mà tim anh thắt lại , anh nâng mặt cậu lên hôn lên đôi mắt , hút cạn nước mắt còn đọng trên đó rồi dần dần xuống cánh môi anh đào hôn phớt lên .

- Anh sẽ không đâu , anh của hiện tại sẽ không bao giờ làm em buồn , làm em khóc , làm em bị tổn thương , anh hứa đấy .
- Hức ... Trường ... Em sợ mất anh lắm , những năm qua ở HAGL là đủ lắm rồi anh à ... Huhuhu , em không muốn như vậy nữa đâu ..

Cậu khóc thét lên , ôm ghì lấy anh mà khóc ... Anh không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cậu , xoa đầu cậu ...

- Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai
mà lòng anh cứ đau thắt lại
giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn
để anh ôm lấy em và nói
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ?
nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này
bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
và dìu em bước trên con đường dài phía trước
phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau
anh vẫn xin chấp nhận ..!!

Anh cất lên tiếng hát , giọng anh trầm bổng , nghe rất hay , lâu lắm rồi cậu mới nghe lại . Cậu nín khóc rồi ôm chặt lấy anh ngủ thiết đi , anh nhìn cậu mà đau lòng , đưa tay chỉnh lại mái tóc của cậu , chỉnh lại tư thế rồi anh cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng đói .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro