Bật Mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 3:06:10 chiều )
Anh đã tỉnh giấc và nhìn cậu ôn tồn , đưa tay vuốt tóc cậu , tóc cậu dài thêm rồi , chút nữa sẽ dẫn cậu đi cắt bỏ mái tóc dài này .
- ưm ưm ... Oáp ..
Cậu vươn vai , đưa móng vuốt kéo dài trong không khí , dụi mắt nhìn anh .
- Chào Phượng , buổi chiều vui vẻ .
Anh cười hít mắt lại . Hôn lên trán cậu , cậu cười ngẩng đầu hôn lên môi anh . Nụ hôn bị gián đoạn ... " Cốc cốc " . Có người gõ cửa ,anh hầm hực đi ra mở cửa ...
- Minh Khuê ...
Anh gọi , cậu nghe thấy liền chạy lại chỗ anh núp phía sau anh , nghiêng mặt nhìn ...
- Anh Trường ... Em ... Công Phượng ??? Sao cậu ở đây . Những năm qua chưa đủ để cậu nhận ra sao ?
- Nhận ra cái gì ? _Anh ôm cậu , ánh mắt rò xét cô .
- À .. không , em với cậu ấy là bạn cũ ... Cũng không có gì đâu anh .
- Ai là bạn cô , xất xược ! _ Cậu nói rồi quay mặt định đi vào , anh cầm tay cậu giữ lại . Mắt nhìn vào cậu , cậu cười khan ...
- Tại sao đi ?
- Không muốn nhìn ai đó , kẻ từng bị coi là tiểu tam đây đâu giám đụng vào tiểu thư quyền quý cao sang , sợ lắm  ! _ cậu cười khinh bỉ cô . Anh nhìn lại cô .
- Có anh không sợ , không muốn nhìn thì coi như rác .
- Anh Trường , sao ...
Cô nhìn anh uất ức nói , nhưng bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi , những lời cậu nói , anh hiểu hết , hiểu một chút về quá khứ của cậu .
- Đến vì chuyện gì ?
- Em có thể vào không ?
- Không thể , tôi không muốn nhà tôi hôi hám vì mùi của HỒ LY bẩn tiện .
Cậu nhấn mạnh chữ Hồ Ly , anh xoa xoa đầu cậu , gật đầu đồng ý .
- Có gì cô nói luôn đi tiểu thư à , chúng tôi còn chưa ăn gì cả đâu cô nói nhanh nhanh đi .
- Hôm nay anh không tới công ty em tưởng anh bị gì định qua thăm hỏi , và ...
- Tôi không sao , chuyện công ty tôi sẽ nói với bố mẹ chuyển sang cho em trai tôi . Nó sẽ tiếp quản công ty dù sao nó cũng muốn lâu lắm rồi . Không còn chuyện gì thì cô về đi .
- Em ... Em muốn nói là ..anh à ...
- Trường em đói ~~~ Bụng em kêu nãy giời rồi
Cậu nũng anh ôm lấy người anh lay lay nhẹ . Anh cười ...
- Được , giời anh đưa em đi ăn , tiện cho em đi cắt tóc nhé , tóc em dài quá rồi đấy .
Mặc kệ cô đứng ngoài , anh ôn nhu nói với cậu nhẹ nhàng .
- Anh em muốn quay lại với anh ! Em cũng đã nói với hai bác rồi anh à .
- Đã xong ?
- Vâng ...
- Không tiễn.
Rứt lời anh đóng cửa mặc kệ mặt cô như thế nào .
- Anh , ả ta nói quay lại với anh , cũng nói với ba mẹ anh rồi kìa .
Cậu ngước mắt nhìn anh . Anh ôm cậu khẽ nói
- Anh mặc kệ gia đình , anh sẽ chống lại hết chỉ vì em , em là sự kiêu hãnh của cả đời anh . Và anh cũng sẽ tìm lại quá khứ của bản thân mình .
- Anh thật sự muốn nhớ ?
- Phải anh muốn biết những ai làm em bị tổn thương , những ai làm anh phải quên em ...
- Gia đình anh !!! _ Nụ cười chua chát hiện trên mặt cậu ... Thực sự khiến người khác nhìn vào phải đau lòng. Anh sựng người nhìn cậu ...
- Kể anh nghe , anh muốn biết .
Cậu không trả lời anh , lấy điện thoại anh để trên bàn, nhập số quen thuộc vào và gọi ...
- Alo , ai vậy ?
- Toàn là tao , Phượng !
Bên chỗ Toàn bây giờ rất yên lặng , lúc sau cả đám ồ lên , dành nhau chiếc điện thoại của Toàn . Ầm ĩ nói ...
- Anh Phượng , anh sao lâu mới gọi điện thế ? ( Thanh )
- Anh Phượng , anh thay số mới à ? ( Hậu )
- Anh Phượng , anh sao không có ở quán ? Em qua mấy lần không thấy anh đâu ? ( Chinh )
Cả đám bên ấy lại ồ lên , ồ ạt hỏi thăm cậu ...
- Hể , anh bị ốm à !? Anh lại đi mưa đúng không ? ( Duy )
- Anh đỡ ốm chưa , có cần em qua mua thuốc không ? ( Nhất Dũng )
- Chúng bay im đi , ầm ĩ quá , có tính nghe tao nói không ?
Cậu hét lại vào chiếc điện thoại cậu để tránh xa lỗ tai lúc gọi .
- Tại mày lâu không gọi anh em nhớ mày lắm đấy , à cả bọn Dũng Chinh , Dụng Hậu , Dũng Trọng , Đức Đại , Mạnh Duy , Hải nữa cũng đang ở CLB nè . ( Toàn )
- Ừ ! Mai qua quán tao đi .
- Mình tao thôi à , à có phải ... Mày mới khóc xong đúng không ? ( Toàn )
- Sao anh Phượng khóc ? ( Đức )
- Thằng hâm này Phượng đã nói còn gì , nó chỉ khóc một lần thôi , đau lần đó nó không khóc nữa mà ! ( Tư Dũng )
- Là bạn thân của nó , em biết chắc chắn nó đang khóc hoặc đã khóc xong . ( Toàn )
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Toàn khiến cả đám và cả anh cùng bất ngờ .
- Ừm , tao mới khóc xong !
- Mày khóc chắc chắn là vì hắn . ( Toàn )
- Anh Trường đã về sao ? ( Đại )
- Không ngờ lại còn mặt mũi quay về ! ( Nụ cười kinh _ Dụng )
- Lại muốn làm tổn thương anh Phượng sao ? ( Trọng )
- Lần trước , anh Phượng ngăn nên em mới không đánh hắn đấy , nếu lần này gặp em nhất định đánh chết hắn dám làm anh bị tổn thương ( Mạnh )
- Anh mai bọn em cũng muốn cùng Toàn ra Quán của anh . (Hải )
Anh nghe hết những lời các bạn cậu nói , hoá ra trước kia anh khốn nạn như vậy , làm cậu tổn thương , anh quả thật đáng chết . Cậu thấy ánh mắt anh có chút suy tư ôm lấy anh , như một lời trấn an . Rồi nói tiếp ...
- Anh muốn gặp họ nữa không ?
Anh gật đầu , ngồi xuống ghế ôm lấy cậu .
- Chúng mày im xem nào ! Phượng , mai tao qua chỗ mày , mày nhớ chuẩn bị đồ uống như lần trước cho tao ! ( Toàn _ cười khan vài tiếng )
- Toàn , nếu ... Tao chỉ nói là nếu thôi nhé !
- Nói đi , nếu mày tính nói là " Toàn hiện tại tao đang ở bên Trường " thì mày tiện cho tao cái địa chỉ , tao dẫn bọn này sang luôn .
- Phải , tao đang ở với anh ấy !
Cậu cười hôn lên má anh . Anh nhìn cậu rồi nhìn vào điện thoại ...  Bên kia cả đám im lặng rồi lại tranh nhau điện thoại hét vào trong điện thoại ...
- Anh tránh xa tên khốn đó ra ! ( Mạnh _ tức giận gào lên )
- Địa chỉ , đưa em địa chỉ . ( Chinh )
- Trường , anh tránh xa anh Phượng ra , chúng tôi đến mà đến được sẽ bóp chết anh ! ( Cả đám gào lên )
- Xin lỗi , nhưng các người bảo tôi tránh xa em ấy , tôi làm không nổi !
Trường cầm điện thoại nói , cả đám bên đó tức giận điên cuồng gào thét .
- Được rồi , chúng mày muốn anh nổ lỗ tai mới chết sao ?
Cậu nói lại cả đám lại im lặng , Toàn liền tắt máy cả đám sấn lại với nhau bàn bạc .
- Anh nghĩ cậu bạn tên Toàn kia sẽ biết được địa chỉ nhà anh , anh với em vào nấu chờ họ đi .
- Không , cậu ấy sẽ biết nhưng không đến mà sẽ gọi video đến đây .
Cậu vừa rứt lời thì điện thoại anh nhận được lời mời gọi video từ Vato trên Facebook . Anh nhìn cậu , cười nhẹ cậu đưa máy anh ...
- Anh cẩn thận bọn kia gào hét , em vào trong nấu , giờ là thằng Toàn nó muốn gặp mình anh thôi .
Cậu cười rồi để anh lại đi vào bếp nấu . Anh bắt máy , quản nhiên cả đám thấy mặt anh ồ ạt chửi thẳng vào mặt anh , anh chỉ cười khổ , anh đáng bị như vậy . Anh không biết vì sao mình có thể phân biệt được họ , biết ai là Toàn , Thanh , Nhất Dũng ... Trong khi chưa một lần gặp mặt .
- Xuân Trường cả đời này tôi hận anh . ( Chinh )
- Tên khốn còn dám vác mặt về đây . ( Tư Dũng )
- Đồ phản bội ( Hậu )
- Anh dám làm gì anh Phượng tôi giết chết anh ( Mạnh )
- Đồ bần tiện ( Nhất Dũng )
- Vô liêm sỉ ( Dụng )
- Anh sống không bằng cầm thú ( Trọng )
- So sánh anh với con cún thì thật có lỗi với nó vì đã so sánh nó với anh ( Hải )
- Lương Xuân Trường tôi cảnh báo anh tránh xa anh ấy ra , càng xa càng tốt , nếu anh ấy còn tổn thương nào mà nhận từ anh tôi thề bóp chết anh trước mặt anh ấy ( Thanh )
....
- Chúng mày chửi đủ chưa , im lặng hết xem nào ! ( Toàn _ nổi giận )
Cả đám im lặng , bây giờ anh mới lên tiếng ...
- Xin lỗi , nhưng thật ra anh cũng không nhớ trước đây mình làm gì Phượng mà giờ khiến mọi người đều ghét bỏ .
- Anh ấy đương nhiên không biết , mọi người nói anh ấy làm gì có nói thì nói với bố mẹ anh ấy đi ... ( Tuấn Anh )
- Tuấn Anh ???
- Đúng như em nghĩ , anh không quên ai trong đội cả , ngoại trừ Phượng , người anh yêu nhất . Anh lại quên . ( Toàn )
- Phải rồi ! Phượng đang nấu trong bếp phải không ? ( Tuấn Anh )
Anh gật đầu , cả bọn bỗng nhiên im lặng lắng nghe , ánh mắt anh chìu mến nhìn vào bếp , nơi ấy cậu đang loay hoay nấu cơm cho anh , bữa cơm gia đình anh mong muốn .
- Ăn đồ nó nấu anh sẽ nhớ lại được chút hương vị xưa . Mong ngày mai được gặp anh trong hoà bình , không phải khổ sở đánh chửi nhau . ( Toàn _ nói rồi nhìn anh , nhìn sang đám bạn mình )
- Hahaha , mong Phượng không ngu muội như trước đây !( Tuấn Anh )
- Có lẽ , ngày trước anh làm nhiều việc sai lắm nhỉ , nên mới bị ghét như vậy .
- Aaaaaaa ... Đau quá
Cậu bỗng la lên anh nhanh chạy vào cầm theo điện thoại , lúc vào thấy tay cậu chảy máu .
- Anh Phượng , anh sao không ? ( Chinh )
- Đau không anh ? ( Hậu )
- Ngốc đau anh ấy mới la chứ ( Thanh )
....
- Em lại sơ ý đúng không !
- Không sao , em ổn mà . Anh không sao đâu đừng lo quá .
Anh nhìn cậu mà suýt xoa , cả đám tranh nhau nhìn qua điện thoại rồi cũng thở phào nhẹ nhõm . Cậu liếc nhìn cả đám rồi lên tiếng ...
- Những đứa chửi anh nghe hết rồi nhé , mỗi người chép phạt " Em xin lỗi " 100 lần , mai đưa anh .
- Anh Phượng à , bọn em nói đúng mà ... ( Thanh )
- Cãi ?
- Dạ không , bọn em chép , chép bây giờ đây ( Chinh )
Cả đám ùa đi chép phạt không ai dám hé nửa câu . Cậu quả thật uy lực dù đã xin giải nghệ nhưng nỗi lời cậu nói phải ngang với lời Ba Đức .
- Mày quả thật uy lực . ( Toàn )
- Cả đám , chạy đi chép hết luôn , đúng là Đại Boss của CLB HAGL  ! ( Tuấn Anh )
- Hahaha , tao mà lại .
- Còn cười được , nhìn xem hôm nay em mất bao nhiêu máu rồi . Từ nay cẩn thận chút đi .
Anh gõ đầu cậu rồi lấy băng gạt băng cho cậu .
- Anh Trường , em không chắc sẽ dám đưa lại Phượng cho anh . ( Tuấn Anh )
- Ngăn cản nó dù không được nhưng chỉ cần nó an toàn , chắc nào em cũng làm ( Toàn )
- Niềm kiêu hãnh của anh , sẽ không để ai mang đi . Phượng anh dẫn em đi ăn ngoài .
- Ừ, đi thôi . Đừng nói cho bọn kia biết đấy Toàn Tuấn Anh .
- Không biết được . ( Toàn )
- Đi cẩn thận , mai gặp . ( Tuấn Anh )
- Ừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro