Vì em vượt qua bóng đêm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác mở mắt ra nhìn anh ...em không được có chuyện gì." Anh nói với cậu nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt đã tắt đi nụ cười từ khi cậu hôn mê.

-----------------------------------------

Anh nhớ lần đầu anh và cậu biết nhau đó là lúc quán của anh đang rất đông khách và cậu cũng là một trong những vị khách đó nhưng cậu lại đi làm bồi bàn phục vụ tiếp anh. Lúc đó anh vì cảm ơn cậu mà nấu cho cậu một bữa ăn tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt và rất ngon. Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện đến tận khuya mới tạm biệt nhau. Và cứ thế mỗi ngày cậu đều đến để giúp đỡ anh suốt một tuần. Từ lúc quen biết nhau đến giờ anh vẫn không biết cậu làm nghề gì. Hôm nay cũng như mọi khi sau khi khách đã ra về hết anh và cậu cùng ngồi ăn cơm chung và trò chuyện

" Bác em rốt cuộc là làm nghề gì thế? sao em lại có thời gian đến đây giúp anh còn công việc của em thì sao?"

" Em là tay đua chuyên nghiệp a nhưng được nghỉ ngơi một tuần nên mới đến giúp anh được đó, ngày mai em phải trở về tập luyện rồi có thể sẽ không đến giúp anh được nhiều nhưng em sẽ tranh thủ đến giúp anh "

" Không sao đâu em cứ làm việc của em đi ở đây anh lo được." Hai người cứ thế nói chuyện với nhau tới khuya nhưng hôm nay cậu nhất quyết muốn chở anh về nhà.

" Chiến để em chở anh về. Anh không được từ chối em đâu đó. Anh đi dọn đồ đi em đợi anh." Cậu dùng giọng như làm nũng lại như ra lệnh để nói với anh.Tiêu Chiến bất lực không biết phải làm sao đành đồng ý. Nhà anh cũng gần quán lẩu thôi nhưng khi vừa tới nhà anh bỗng trời đổ mưa rất lớn thế là ai kia có cơ hội tiếp tục mặt dày xin anh cho ở lại. Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn anh nên đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng về cho anh và viết lại vài chữ rồi rời đi tập luyện. Anh sau khi thức dậy thì không thấy ai trong phòng nên đi ra ngoài xem thử thì thấy đồ ăn để trên bàn và vài dòng chữ ' Em đi tập luyện trước đây. Em thấy anh ngủ say nên không gọi đồ ăn em mua cho anh rồi đó anh nhớ ăn nha.' anh đọc xong không kìm chế được bất giác thấy vui trong lòng. Và thế là cả ngày hôm đó không thấy bóng dáng của cậu đâu đến tận khuya.

' Sao giờ này mình còn ở đây? Không lẽ mình đợi cậu ta? Không thể nào ,không có đâu. Mà chắc hôm nay cậu ta không đến đâu.' anh thầm nghĩ sau đó đứng lên chuẩn bị ra về thì thấy vóc dáng quen thuộc.

" Sao giờ này cậu còn lại đây?"

" Anh thấy em lại anh không vui sao?"

" Em...Mắc gì tôi phải vui?"

" Có phải anh rất nhớ em không?"

" Em..."

"A..."anh giận quá không nói nên lời nên đã đá nhẹ vào chân cậu một cái không ngờ cậu lại đau đến như thế trực giác của một bác sĩ cho anh biết cậu đang bị thương.

" Bác em có sao không ngồi xuống để anh xem." Anh ấn cậu xuống ghế kéo chân cậu lên xem vết thương một vết thương không nhỏ trên đầu gối có lẽ trong lúc tập luyện đầu gối đã ma sát với mặt đường gây ra. Anh vội đi tìm hộp cứu thương nhưng tìm mãi không thấy.

" Em theo anh về nhà để anh rửa vết thương cho."

" Uhm." Cậu rất vui khi được anh quan tâm. Thế là cậu và anh theo quán tính đi ra xe, anh nhìn vết thương của cậu rồi lại nhìn chiếc môtô không biết phải làm sao.

" Anh sao không lên."
" Vết thương của em..."

" Không sao nhà anh gần đây mà." Cậu mỉm cười.

Hai người đến trước nhà anh, anh mở cửa cho cậu vào và kêu cậu lại sofa ngồi đợi anh còn anh đi lấy hộp cứu thương. Anh sát trùng vết thương thấy mặt cậu hơi nhăn lại vì rát trong lòng anh cảm giác rất khó chịu. Sau đó anh băng bó lại cho cậu.

" Em có đói không? để anh nấu chút gì cho em ăn."
Cậu nghe thế rất mừng nên gật đầu lập tức. Và thế là buổi ăn diễn ra rất vui vẻ anh nghe cậu kể về ngày hôm nay của mình cũng như cậu nghe anh kể về ngày hôm nay của anh.
" Anh Chiến chân em đau quá không về nhà được anh cho em ngủ nhờ hôm nay nữa nha." Cậu lại dùng giọng điệu làm nũng khiến anh không thể nào từ chối được. Và cứ thế mỗi ngày cậu làm tìm một cớ để ở lại nhà anh chén chút nhau trên chiếc giường không quá lớn. Mỗi lần cậu tập luyện thì i như rằng sẽ có một vết thương mới anh nhìn mà không khỏi đau lòng, có lẽ anh đã yêu cậu rồi chăng. Nhưng anh không dám nói ra anh sợ cậu và anh sẽ không thể như bây giờ nữa ngày ngày luôn vui vẻ bên nhau. Nhưng anh đâu biết rằng lòng cậu cũng thế cậu cũng yêu anh và cũng sợ không dám nói ra vì sợ mất anh. Hai người cứ bên nhau suốt gần nửa năm nhưng vẫn không ai dám thổ lộ.
" Chiến! chủ nhật tuần này em có cuộc đua rất quan trọng anh có thể đến xem em đấu không?"

"..."

" Đi mà chiến anh đến xem em đấu đi nha." Cậu lại giở ra giọng điệu làm nũng với anh ôm lấy tay anh mà dụi dụi vào như chú cún .

"Được rồi được rồi anh sẽ đến."Cậu vui như một đứa trẻ được viên kẹo ngọt.

" Chiến anh hứa nha nhất định phải đến đó em có chuyện muốn nói với anh."

" Được rồi anh hứa. Cún con."

" Ai là cún con chứ?" Cậu giận dỗi nói

" Em chứ ai không muốn thì thôi vậy sau này anh không gọi cún con nữa mà gọi bạn nhỏ vương nhất bác hay vương điềm điềm cũng được a"

"..."

" Thôi không chọc em nữa đói chưa để anh đi nấu gì đó cho em ăn a."

"..." Anh thấy cậu vẫn còn giận nên cười cười lắc đầu đi vào bếp.

*Reng reng reng*

" Alo em nghe Không ca"

"..."

" Vâng em tới liền." Cậu nghe điện thoại của trợ lí đội đua xong vội nói với anh

" Chiến em đi có chút việc anh cứ đi rồi đi ngủ sớm không cần đợi em. "

" Em đi đâu 9h tối rồi."

" Em đi gặp Không ca có chút việc."

" Vậy em đi đi nhớ tránh thủ về sớm nha." Anh nghe cậu nói không ăn ở nhà tâm trạng hơi trùng xuống nhưng cố giữ vẻ bình thường vì anh biết đó là công việc của cậu.

-----------------------------------------------

Tại trường đua xe
" Aizz đây chẳng phải Vương Nhất Bác tuổi trả tài cao đây sao? Thật vinh dự khi được gặp mặt." Người vừa lên tiếng là Tô Thiệp một tay đua nổi tiếng  nhưng không xem ai ra gì hay khinh thường những người trẻ tuổi trong đó có cậu.

"..." Cậu dường như không quan tâm đến sự xuất hiện cũng như những lời ông ta ra gì. Tô Thiệp rất tức giận cảm thấy bị xem thường

" Có muốn đấu một trận không? Tôi sẽ nương tay với cậu." Ông ta đưa lời khiêu khích.

Cậu vẫn im lặng.

" Chắc không phải cậu Vương đây sợ thua nên không dám đấu đâu nhỉ."
Cậu cũng không muốn nói nhiều với ông ta vì sợ cậu nói quá ông ta tức chết cậu lại mang tội nên trả lời ngắn gọn "đấu" rồi leo lên môtô. Ông ta cũng lên xe và cả hai điều khiển xe đến vạch xuất phát.

*Đùng*

Sau tiếng súng ấy là tiếng môtô chạy với tốc độ cực nhanh hai xe không phân thắng bại nhưng đến khúc cua cũng là khúc luôn giúp cậu vượt qua đối thủ trong mọi cuộc đua. Và thế là cậu đã thắng khiến ông ta bẻ mặt
" Vương Nhất Bác cậu nhớ lấy tôi sẽ bắt cậu trả giá."

" Tôi chờ ông."cậu nói rồi lái xe một mạch về nhà Tiêu Chiến. Cậu mở cửa đi thật nhẹ vào nhà thì thấy anh ngủ quên trên sofa nằm ôm người lại như đang lạnh. Cậu đến sờ thử chán anh thì thấy rất nóng vội ôm anh vào phòng đắp khăn lạnh giúp anh hạ nhiệt độ. Cậu đi vào bếp định pha tí nước giải nhiệt cho anh thí thấy trên bàn mấy dĩa đồ ăn vẫn còn nguyên chắc anh vẫn chưa ăn gì vẫn đợi cậu về đợi đến ngủ quên rồi phát sốt. Cậu thấy rất có lỗi, pha xong nước giải nhiệt cậu lại lấy khăn đi thay rồi đắp cho anh tiếp cứ thế cậu chăm sóc cho anh đến khi anh hạ sốt cứ thế cậu ngủ quên mất. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trong người vẫn còn hơi mệt mỏi quay qua nhìn thấy cậu đang gói đầu trên trên tay anh ngủ rất dễ thương anh khẽ cười cậu bị động tỉnh dậy.

" Anh tỉnh rồi hả. Thấy trong người thế nào?"

" Anh khoẻ hơn rồi. Hôm nay em không đi tập sao? hai ngày nữa thi rồi đó."

"Không sao đâu anh em muốn ở nhà chăm sóc anh nên đã xin nghỉ phép ngày hôm nay rồi. Để em đi nấu chút cháo cho anh nhà chiến." Nói rồi cậu chạy đi và rồi.

*loảng xoảng * Những tiếng động nồi niêu xoong chảo rớt xuống vang lên Tiêu Chiến rất muốn ngủ tiếp nhưng bị những tiếng động ấy làm cho không thể ngủ được anh lo cho căn bếp của mình cũng như căn nhà này nữa. Anh đi xuống bếp khi mới tới cửa thì thấy bộ dạng loay hoay của cậu thì bật cười.

" Em nấu có được không thế? Đừng làm anh phải mua nhà mới đó anh không có tiền đâu đó." Anh cười ghẹo cậu. Và thế là anh phải vào tự nấu nếu không muốn mua nhà mới. Lại hai ngày nữa trôi qua

*reng reng reng*

" Alo Không ca"

"..."

"Anh nói sao em tới ngay." Cậu nghe điện thoại xong thì thấy anh vẫn còn ngủ nên không gọi anh dậy chỉ viết lại mãnh giấy nhỏ rồi đi.

---------------------------------------------

Tại đội đua

" Ban tổ chức dời địa điểm thi đấu?"

" Phải. Nơi đấu là nơi địa hình rất nguy hiểm chỉ sơ xảy một tí có thể gây tai nạn."

" Nếu đã nguy hiểm như thế tại sao lại còn đưa đến đó thi chứ?"

" Anh không biết có lẽ do Tô Thiệp giở trò."

Còn một tiếng nữa đến giờ đua. Sau khi cậu rời đi thì anh đã thức bắt đầu chuẩn thay đồ rồi đi dạo một vòng chợ định sẽ mua đồ để khi cậu thi xong anh sẽ nấu thật thịnh soạn xem như ăn mừng. Mua xong anh đem về nhà cất rồi đón xe đến chỗ cậu. Anh gọi nói với cậu là mình đã đến cậu nhưng do cậu bận tập luyện nên không thể ra đón anh đành nhờ Không ca ra đón giúp. Không ca rất nhiệt tình dẫn anh đi thăm quan một vòng rồi chỉ chỗ cậu sẽ đua anh nhìn thấy đường đua hiểm trở nên trong lòng thấy bất an. Trước khi ra thi cậu có đi gặp anh

" Chiến đợi em em thi xong có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với anh."

" Uhm anh đợi em nhớ phải cẩn thận an toàn là trên hết."

" Uhm em biết rồi."

*Đùng*

Sau khi tiếng súng vang lên là hình ảnh các chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh lao vun vút vượt những chướng ngại trên đường đua. Dẫn đầu là cậu kế đó là Tô Thiệp, Tô Thiệp dùng mọi cách để gây cản trở cậu. Nhưng cậu không phải dạng gà mờ mới lần đầu đua xe nên ông không làm gì được cậu. Cậu lại sử dụng tuyệt kĩ ở khúc cua và xuất sắc giành giải nhất. Cậu lên lãnh giải vẫn không quên quay đi nhìn anh hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Mọi người đều không tin vào mắt mình lần đầu tiên trong cuộc đời họ nhìn thấy được nụ cười của Vương Nhất Bác.

*Tách tách tách *

cánh phóng viên nhanh chóng chớp thời cơ chụp lấy khoảnh khắc đáng nhớ này. Sau khi nhận giải xong cậu lập tức đi tìm anh Chiến của cậu mặc cho mọi người trong đội kêu đi ăn mừng cậu cũng từ chối hết.

" Chiến anh thấy em có ngầu không?"

" Có có cún con của anh là ngầu nhất."

" Chiến đi theo em đến chỗ này nha."
Cậu kéo anh ra gara lấy xe sau đó chở anh đến một bãi biển bây giờ là hoàng hôn, hoàng hôn chiếu xuống bãi biển càng khiến biển trở nên đẹp hơn.

" Chiến anh nghe em nói. Em nói nghiêm túc đó anh phải tin em. Em yêu anh. Anh có đồng ý cùng em chúng ta chầm chậm bước đi đến hết đời không?" Cậu đã lấy hết can đảm để nói ra, cậu không sợ anh từ chối cậu cậu chỉ sợ anh lẫn trốn cậu không cho cậu cái quyền được ở bên cạnh anh nữa.

Anh im lặng một lúc mới nói
" Em nghiêm túc?"

" Phải em yêu anh rất nhiều không dám nói yêu từ lần đầu gặp nhau vì nói ra sợ anh không tin nhưng em yêu anh thật anh phải tin em." Cậu gấp rút nói mang theo tâm trạng lo sợ anh sẽ từ chối cậu. Anh mỉm cười rồi ghé sát tai cậu

" anh cũng yêu em cún con." Anh chủ động hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng định bỏ chạy nhưng lại bị cậu kéo lấy tay làm anh ngã nhào lên người cậu

" Sao mặt anh đỏ thế Chiến?"

" Đâu ...đâu có..."

" Anh còn chối rõ ràng mặt anh rất đỏ nha, anh ngại khi hôn em sao? Em không biết đâu nụ hôn đầu của em đó anh phải chịu trách nhiệm."

Cậu càng nói mặt anh càng đỏ, cậu nhìn anh như vậy rất đáng yêu khẽ mỉm cười. Anh gối đầu trên tay cậu hai người cứ thế nằm trên bãi cát ngắm ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển cho đến tận tối

" Bác đi ăn thôi anh đói rồi."
" Được. Đi ăn, anh muốn ăn gì?"

" Chúng ta đi ăn lẩu đi."

" Được nghe anh hết."

Hai người đi đến quán lẩu Nhiếp Dao nổi tiếng không kém quán của anh.

" Xin chào quý khách quý khách muốn dùng gì ạ? Quán chúng tôi có món lẩu Loạn Phách Sao nổi tiếng nhất ở đây ạ. Quý khách có muốn dùng thử không?" Ông chủ quán lẩu Nhiếp Dao- Kim Quang Dao nhiệt tình hỏi khách trên môi luôn nở nụ cười. Anh nhìn cậu với anh mắt mong chờ cậu thấy anh như vậy rất rất dễ thương nên gật đầu,anh như đứa trẻ được theo ý mình nên rất vui.

" Được cảm phiền cho chúng tôi gọi món ấy"

" Vâng tôi sẽ làm ngay"

15' trôi qua

" Món lẩu của hai bạn đây chúc hai bạn dùng ngon miệng mong nhận được những góp ý từ hai bạn." Quang Dao nói không quên nở nụ cười.

" Cảm ơn anh Kim" anh cười trả lời

" Uhm ngon quá. Bác sao em không ăn?"

" Em chỉ thích ăn anh..." Cậu ngừng một lúc đã thấy mặt anh bắt đầu đỏ lên cậu mới nói tiếp

" ăn anh nấu đó anh nghĩ gì mà mặt đỏ thế?" Cậu cười và trêu anh. Anh vì chặn không cho cậu nói nữa nên đã đút thẳng một miếng chả vào miệng cậu, nhưng anh lại quên mất anh vừa chấm nó vào chén nước chấm toàn ớt. Cậu không ăn cay được nên bị sặc.

" Bác em có sao không? Uống miếng nước đi. Anh xin lỗi." Anh rối cả lên
Cậu nhìn anh như vậy rất buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Món lẩu Loạn Phách Sao này đặc biệt ở chỗ khi ăn vào ta sẽ cảm giác nó có đắng cay ngọt bùi lại có chút vị chua hoà quyện vào nhau rất đặc biệt anh nghe danh đã lâu nhưng nay mới được dùng thử. Người ta nói mùi vị món lẩu này sẽ thay đổi theo tâm tình người dùng nó. Khi ta vui nó có vị ngọt. Khi ta cảm thấy lạnh trong lòng cái vị cay ấy sẽ giúp ta xoa dịu nó... Anh và cậu cùng ăn xong thì ra về nhưng hương vị lẩu vẫn còn khiến người khác không quên được. Nếu đem món lẩu của anh so với Loạn Phách Sao e rằng vẫn còn thua xa. Về đến nhà hai người đều như được giải toả cả anh và cậu giờ đã thuộc về nhau không một ai có thể chia cách họ.

" Chiến ca! Đệ đệ yêu anh."
" Anh cũng yêu em. Điềm Điềm!"

--------------------------------------------------
Thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua họ luôn sống trong hạnh phúc khi ở cạnh nhau.

" Bác em có sao không?" Giọng Không ca rất lo lắng hỏi
" Em không sao chỉ hơi đau đầu một chút."
" Dạo này em rất hay bị đau đầu có đi khám quá chưa?"
" Không sao đâu Không ca đừng nói với Chiến nha anh. Em sợ anh ấy lo. "
" Hãy hôm này xin nghỉ đi anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
" Không cần đâu anh em khỏi....."

" Bác em sao thế Bác ...." Cậu chưa nói dứt cậu đột nhiên cơn đau đầu mạnh mẽ quật ngã cậu. Hướng Không lo lắng lập tức gọi cứu thương.

---------------------------------------------------

Tại bệnh viện Hi Trừng

" Không ca anh đừng lo em sẽ cố gắng hết sức."

" Cố Ngụy cảm ơn em nhờ cả vào em."

" Được."

" Sau khi xong việc anh cùng em đi ăn nhé?"

" Được nghe anh." Nói rồi Cố Ngụy đi vào phòng cấp cứu.

--------------------------------------------------

" Không ca anh nói gì Bác đang ở đâu được em đến ngay."
Anh nghe cuộc gọi từ Hướng Không xong đã vội chạy đến. Đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này từ khi anh xin nghỉ việc cho đến nay. Anh hỏi cô y tá thì được báo cậu đã qua cơn nguy hiểm và được đưa đến phòng bệnh Vip.

Hướng Không làm thủ tục nhập viện xong thì trở về phòng bệnh của Nhất  Bác. Anh mở cửa thật nhẹ để tránh gây tiếng ồn thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang kéo tay cậu gối đầu mình lên và nói chuyện với cậu. Anh đã theo Bác từ khi cậu chưa nổi đến tận bây giờ, anh thương cậu như một người em trai của mình. Anh biết lí do cậu muốn giấu Chiến nhưng 'giấy làm sao gói được lửa '. Và anh cũng tình cờ biết được Chiến cũng từng là bác sĩ nên chuyện giấu bệnh tình của cậu  với một bác sĩ chuyên nghiệp như Chiến là không thể mặc dù anh đã nghỉ việc được hai năm. Hướng Không cũng biết được lí do Chiến nghỉ việc là do cuộc phẫu thuật thất bại của ba Vương khiến Chiến không còn niềm tin vào tay nghề mình nữa. Anh cũng mới biết được chuyện đó gần đây thôi đều do Cố Ngụy kể cho anh nghe do một lần anh bắt gặp tấm hình chụp chung của hai người với bộ đồ bác sĩ. Anh bước thật nhẹ đến phía sau Tiêu Chiến.

" Chiến em đừng lo anh tin Bác sẽ tỉnh lại. Bác sẽ không sao đâu."

" Bác tại sao lại ngất vậy anh?"

" Anh cũng không biết nhưng dạo gần đây Bác thường hay nói bị đau đầu."

"Bác sao em lại giấu anh chuyện sức khỏe em chứ?"

" Em đừng trách Bác em ấy cũng vì sợ em lo lắng quá thôi. "

" Chiến em có trả lời anh một câu hỏi được không? Hãy nói thật cho anh biết trước đây em có phải từng làm bác sĩ không?"

" Em...em... Phải ..."

" Vậy tại sao em không làm nữa mà lại mở quán lẩu?"

Anh im lặng không nói
" Có phải vì chuyện ông Vương không?"

"...."

" Ông ấy là ba Nhất Bác."

"...."

" Nhưng đó không phải lỗi của em. Em đừng lo Bác sẽ không hận em đâu cậu ấy đã biết là bệnh của ông ấy sẽ không chữa khỏi nên cho dù không làm phẫu thuật ông vẫn sẽ chết. Lúc ông bị bệnh Bác vì mâu thuẫn với gia đình mà một mình ra nước ngoài sinh sống và thực hiện ước mơ làm một tay đua nổi tiếng như ngày nay. " Anh nghe Hướng Không nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

" Bác...em tỉnh rồi hả?" Anh cố giữ bình tĩnh. ' Bác em ấy tỉnh lại lúc nào? có nghe thấy gì không? ...' anh tự hỏi mình.

" Em nghe thấy cả rồi. Em không trách anh đâu Chiến. Em biết anh là một bác sĩ giỏi đó không phải lỗi của anh. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử không thể trách ai được. " Nhất Bác như thấy được sự bối rối trong anh nên đưa tay kéo tay anh lại nắm thật chặt nói. 'Chiến em nhất định sẽ giúp anh quay lại làm một bác sĩ. Và hoàn thành ước mơ cứu chữa cho mọi người. Em biết anh vẫn còn rất yêu nghề. Hãy tin em.'

" Bác cảm ơn em."

* Cốc cốc cốc*

" Mời vào"

" Xin lỗi tôi có làm phiền mọi người nói chuyện không?"

" Cố Ngụy." Hướng Không và Tiêu Chiến đồng thanh kêu lên làm cho ai kia mặt như ăn phải giấm ' có cần đồng thanh vậy không? Hứ...'

" Bác sĩ Cố." Tuy lịch sự kêu nhưng nghe kĩ giọng nói lại mang một ít không vui khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười.

" Tôi đến để thông báo kết quả. Cậu đây bị khối u ở não. Tôi khuyên nên phẫu thuật sớm. "

" Tôi không phẫu thuật." Nhất Bác cương quyết nói

" Tại sao cậu không phẫu thuật. Cậu có biết nếu không phẫu thuật khối u rất dễ di căng không?"

" Tôi không tin các người tôi chỉ tin Chiến."

" Bác em yên tâm Cố Ngụy là bạn anh, anh ấy rất giỏi em hãy tin ở anh ấy."

" Chiến em không cần biết em chỉ muốn anh làm bác sĩ của em thôi còn cái người Cố gì đó em không quan tâm. "

"Anh không thể. Hãy để Cố Ngụy giúp em. Điềm Điềm ngoan nghe lời anh."

" Chiến! Em chỉ muốn anh thực hiện phẫu thuật giúp em thôi nếu không em không trị nữa."

" Bác đừng ép anh anh không thể."

" Được em không ép anh. Em sẽ đợi  đến khi nào anh có thể dũng cảm vượt qua và chấp nhận điều trị cho em."

" A....." Cơn đau lại mãnh liệt kéo đến, cậu cố hết sức kìm chế cơn đâu nhưng không thể cậu kêu nhẹ lên. Và rồi cơn đau càng mãnh liệt kéo đến cuồn cuộn quật ngã cậu. Cậu đưa hai tay ôm lấy đầu mình mày nhíu chặt. Anh nhìn thấy lòng đau như cắt, nước mắt đã tràn khoé mi nhưng anh cố kìm lại.

" Bác em sao thế?"

" Em....đầu em....đau....quá....uhm......"
Tiêu Chiến ôm lấy cậu nước mắt đã không còn kìm nổi nữa.

" Cố Ngụy xin anh hãy giúp Bác." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói

Cố Ngụy vừa đi lấy thuốc để tiêm cho cậu kìm chế lại cơn đau quay lại phòng bệnh. Bác sĩ Cố bước đến giường cậu để tiêm thuốc giảm đau.

" Không... đừng ...động vào tôi." Cậu vừa kìm nén cơn đau vừa nói tay vẫn ôm chặt lấy đầu mình.

" Chiến xin em hãy giúp Bác em ấy không chịu nổi mất." Hướng Không đau lòng nói.

" Chiến cậu làm theo lời Bác đi cậu cũng không nỡ nhìn thấy Bác chịu đau đớn đâu nhỉ?" Cố Ngụy cũng tiếp lời.

" Đừng...ép...anh...ấy ...em chịu được...uhm..."

" Cố Ngụy đưa thuốc cho tôi, tôi sẽ thực hiện."

Cố Ngụy đưa thuốc giảm đau cho anh. Tuy anh đã nghỉ làm được một thời gian nhưng tay nghề anh vẫn còn rất cao.

Sau khi tiêm thuốc giảm đau cậu cảm thấy đỡ hơn nhưng cơ thể rất mệt mỏi nên đã thiếp đi trong vòng tay anh.
' Bác xin lỗi em đã để em chịu đau khổ' Giọt nước mắt anh lại rơi cậu chịu đau anh cũng đau trái tim anh đau lắm,anh chỉ ước anh có thể gánh thay cậu nổi đau này. Anh không chịu được khi nhìn cậu đau đớn nhưng anh cũng khó để vượt qua bóng đêm quá khứ.

' Bác đừng rời xa anh đừng bỏ anh ở lại.'

      --------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro