Vì em vượt qua bóng đêm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Tiêu Chiến chấp nhận trở thành bác sĩ điều trị riêng cho cậu tình trạng bệnh được khống chế một phần nhưng vẫn phải làm phẫu thuật mới trị dứt điểm. Cậu biết anh chưa vượt qua được bóng đêm đó nên cũng không ép buộc anh nên đành dùng thuốc khống chế bệnh tình. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh chấp nhận điều trị cho cậu. Hôm nay anh cùng cậu đến bệnh viện để tiêm thuốc. Nói một chút lí do anh có thể trở thành bác sĩ riêng của cậu như thế vì bệnh viện này là của Lưu Hải Khoan anh kết nghĩa của cậu. Hải Khoan thương cậu như đứa em ruột của mình nên nghe cậu chịu chữa trị anh lập tức đồng ý kèm theo bác sĩ Tiêu, anh đã từng được nghe vợ của mình Uông Trác Thành hết lời khen ngợi nên anh cũng yên tâm hơn và anh cũng đặc biệt nhờ Cố Ngụy giúp đỡ khi cần thiết. Quay lại hiện tại. Cậu đang nằm trong phòng đợi anh đi lấy thuốc. Rất nhanh 15' sau anh đã quay lại nhưng gương mặt anh có vẻ không ổn lắm
" Anh sao thế?"
Anh không trả lời cậu chỉ lắc đầu.
" Anh đừng lo em không đau đâu sẽ không sau đâu." Cậu nghĩ chắc anh lo việc cậu phải sử dụng loại thuốc rất mạnh sẽ không chịu nổi nên cố trấn an anh.

'Sao lại lấy loại thuốc mạnh như thế?'
' Hết cách rồi đây là loại thuốc cuối cùng có thể khống chế được khối u nhưng e là không được lâu đâu. Đến lúc đó vẫn phải phẫu thuật thôi. Và mỗi lần tiêm thuốc này vào cơ thể cậu nó sẽ gây khó chịu và đau đớn... Cậu chịu được chứ?'
' Tôi chịu được nhưng xin anh đừng nói với Chiến việc dùng thuốc không khống chế được lâu.'
' Tôi nghĩ cho dù tôi không nói nhưng với kinh nghiệm là bác sĩ cậu ấy cũng sẽ biết thôi.'
' Cảm ơn anh Cố Ngụy.'

Anh bắt đầu tiêm cho cậu. Liều thuốc vào cơ thể cậu đúng như lời Cố Ngụy nói rất khó chịu rất đau nhưng cậu vẫn cố kìm nén vì sợ anh đau lòng.

" Thấy chưa em nói em sẽ không đau mà anh không tin." Cậu nói để anh yên lòng nhưng cậu không biết cơn đau đã khiến mặt và môi cậu trắng bệt.

" Phải phải Điềm Điềm giỏi nhất Điềm Điềm không đau gì hết. " Anh giả như không biết nói nhưng trái tim anh như bị ai bóp nghẹn.

" Em nghỉ ngơi tí đi anh đi mua chút đồ ăn tẩm bổ cho em."

" Uhm." Cậu ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cậu ngủ rất sâu có thể vì phản ứng thuốc khiến cậu mệt mỏi. _____________________

Anh rời khỏi phòng nói là đi mua nhưng thật ra anh đi mượn bếp ở nhà ăn để nấu cho cậu ăn. Anh sợ mua sẽ không hợp khẩu vị của cậu. Bác làm ở nhà ăn cũng rất thân thiện vì trước kia anh cũng từng làm ở đây nên bác vẫn biết anh là ai. Anh đem cháo trở lại thấy cậu vẫn còn đang ngủ rất say nên không nỡ đánh thức cậu. Anh chỉ lẳng lặng ngồi kế giường cậu nhìn gương mặt cậu khi ngủ vẫn là Điềm Điềm của anh, anh ước mình có thể gánh hết những đau đớn này thấy cậu cho cậu được bình an. Anh cứ thế nhìn cậu và thời gian vẫn cứ trôi đến tận trưa cậu mới tỉnh dậy.

" Bác em thức rồi hả uống chút nước đi rồi ăn cháo vào cho mau khoẻ." Anh thấy cậu tỉnh nhanh tay rót nước đưa cho cậu. Cậu cầm ly nước anh mới đi đổ cháo từ bình giữ nhiệt ra cháo vẫn còn rất nóng. Cậu ngửi được hương vị quen thuộc nhưng cảm giác của cậu bây giờ rất khó chịu không hề muốn ăn nhưng cậu lại sợ anh sẽ lo nên cũng gắng ăn. Anh đút cậu từng muỗng rồi lại từng muỗng dịu dàng khiến cậu nhớ lại chuyện xưa khi cậu bị sốt mẹ cũng dịu dàng đút cậu ăn.

' Chiến ca em không muốn xa anh đâu em không muốn nhưng em sợ em sẽ không chịu được lâu nữa nhưng em tin anh. Chiến ca! Đệ đệ yêu anh'

" Chiến ca đệ đệ muốn về nhà. Muốn về nhà của chúng ta."cậu kéo tay anh lắc a lắc a. Cậu thừa biết chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt làm nũng với anh thì anh sẽ không bao giờ từ chối cậu được.

" Được được về nhà nhưng em nằm nghỉ chút đi anh đi lấy thuốc rồi làm thủ tục cho em xong anh sẽ quay lại đón em chúng ta cùng về nhà. Có được không?"

" Hảo! Em đợi anh."

Anh làm thủ tục xuất viện chợ cậu xong thì quay lại phòng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về tổ ấm của anh và cậu nơi chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Anh đỡ cậu lại sofa ngồi thật ra cậu đã có thể tự đi nhưng vẫn cố làm vậy để được anh đỡ cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho cậu.

" Bác em có mệt không vào phòng nghỉ ngơi tí đi. Anh đi chuẩn bị thức ăn cho em."

" Chiến anh ngồi xuống đi anh đừng lo em ổn mà em rất khoẻ rồi anh không tin sao? Hay anh muốn thử xem em có khoẻ chưa hả?" Cậu thấy anh định quay đi vào bếp nên đã níu tay anh lại và nói

"Em...thử gì mà thử... được rồi khi nào đói nói với anh anh sẽ nấu cho em ăn" anh nghe cậu nói bất giác mặt anh đỏ lên.

" Chiến sao mặt anh đỏ thế? Anh nghĩ gì đó?"

" Không...không có gì để anh đi lấy trái cây cho em ăn"anh vì ngại nên định trốn đi. Lại một lần nữa cậu kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Cậu gối đầu mình lên chân anh.

" Chiến ca chúng ta sẽ không xa nhau đúng không?"

" Phải chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."

" Nhưng nếu lỡ em không chịu được nữa thì anh cũng phải sống thật tốt đó. Anh phải sống vì em sống thay phần đời còn lại của em nữa nha Chiến. Anh hứa với em nha."

" Bác em nói gì kì vậy anh không cho em nói bậy." Anh hơi lớn tiếng nói vì đó cũng là nỗi lo sợ lớn nhất của anh.

" Anh đừng giận em chỉ nói lỡ thôi nhưng em vẫn mong anh mãi luôn được bình bình an an, luôn được hạnh phúc cho dù không có em bên anh. Hứa với em đi."

" Em đừng nói vớ vẩn nữa được không anh nói lại chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà cho dù nó có xảy ra em nghĩ anh có thể hạnh phúc khi quãng đời còn lại không có em bên cạnh sao?" Anh nói giọng vẫn rất bình tĩnh nhưng cậu vẫn nghe ra được nỗi bất an sự lo lắng kèm theo đó là sự đau lòng.

" Caca! Đệ đệ xin lỗi. Đệ đệ sẽ mãi bám theo caca đến khi caca chán đệ thì đệ vẫn mặt dày bám theo. Có được không? Caca! Đệ đệ yêu anh."

' Bác em nói phải nếu em thật sự xảy ra chuyện anh sẽ cố sống sống thay quãng đường còn lại của em sống như một con người nhưng con người đó sẽ mãi không còn biết cười là gì biết hạnh phúc là gì và trái tim của con người ấy sẽ nguội lạnh đi vì em đó em biết không.'

"..."Anh im lặng không nói nhưng tâm tình cũng dịu đi mỗi khi nghe cậu gọi 'caca'.

" Chiến! Anh hát bài Vô Ky đi em muốn nghe anh hát bài hát định tình của Lam Trạm và Ngụy Anh."
Anh đưa một tay xoa nhẹ lên đầu cậu một tay lại vỗ nhẹ lên người cậu và hát bài hát ấy (thật giống hình ảnh một người mẹ hiền đang ru đứa con bé bỏng vào giấc ngủ). Và rồi cậu thiếp đi trên chân anh. Cậu cứ thế gối đầu trên chân anh ngủ ngon giấc đến tận tối, còn anh vẫn một tay xoa đầu cậu một tay vỗ nhẹ lên người cậu anh mắt nhìn cậu không rời một giây phút nào đến khi cậu tỉnh giấc.

" Để anh đi nấu ăn cho em." Anh đứng dậy định đi vào bếp nhưng vì để cậu nằm trên chân ngủ suốt mấy tiếng nên giờ chân bị tê khiến anh ngã vào người cậu.

" Chiến anh bị tê chân à? Để em xoa bóp cho anh nha." Cậu vừa nói vừa kéo chân anh để lên chân mình bắt đầu xoa bóp. Một lúc sau chân anh đã hết tê nên cũng vội đi nấu chút đồ ăn cho anh và cậu. Anh đang loay hoay trong bếp còn cậu thì sau khi anh vào bếp đã chạy ra sân nơi để chiếc moto của cậu. Cậu nhìn chiếc moto say mê đó là ước mơ nguyện vọng của cậu nhưng cậu không biết mình còn có thể tiếp tục thực hiện nó hay không. Bạn đầu cậu đua xe là vì đam mê và vì cậu yêu thích tốc độ cậu không ngại hãy không đau khi bị thương nhưng rồi nó dần thu hẹp lại ước muốn bây giờ của cậu là được mỗi ngày chở anh đi khắp nơi đi đến chân trời góc bể đi đến thiên hoang địa lão. Và cậu cũng muốn anh luôn được nhìn thấy cậu hết mình trong những chặng đua để giành nhưng giải thưởng cao nhất tặng cho anh. Làm anh có thể tự hào mà tuyên bố 'người yêu anh là một tay đua chuyên nghiệp nhất'. Luôn có thể là bờ vai vững chắc để anh tựa vào luôn đặt anh ở vòng an toàn, luôn bảo vệ, chăm sóc và đặc biệt giữ anh bên mình không cho một ai có thể cướp anh đi.

Anh sau khi nấu xong thức ăn thì đi tìm cậu thấy cậu ngồi ngây người nhìn chiếc moto anh biết cậu muốn trở lại và anh cũng thế anh cũng muốn nghe lại 'tay đua 85- Vương Nhất Bác vào vị trí.' Lòng anh chợt nhói đau. Anh bước tới đặt tay lên vai cậu và nói

" Bác anh nấu xong rồi chúng ta vào ăn thôi."

" Được vào ăn thôi em đói lắm rồi." Cậu nghe anh gọi quay lại tâm tình rất vui vẻ. Cậu của bây giờ và lúc nãy rất khác nhau. Tuy cậu cười nhưng anh hiểu cậu đang che dấu tâm trạng hiện tại của mình.

Hai người ngồi trên bàn ăn cậu nhìn thấy những món ăn đều là món thanh đạm hợp khẩu vị cậu nhưng anh thích ăn cay cơ mà. Cậu biết khẩu vị của cậu và anh rất khác nhau nhưng mỗi khi anh nấu luôn làm những món thanh đạm theo khẩu vị cậu dẫn đến việc anh ăn rất ít. Mỗi lần như thế cậu luôn sẽ giả vờ mình muốn ăn cay mà bỏ rất nhiều ớt vào những món ăn. Cậu không ăn cay được nhưng lại giả như ăn rất ngon miệng và lần này cũng thế, nhưng hôm nay cậu lỡ tay bỏ rất rất nhiều ớt vào và thế là cậu bị sặc.

" Điềm Điềm ngốc này đã không ăn cay được mà còn cố." Anh thấy cậu sặc vội đi rót nước rồi đến vỗ vỗ vào lưng cậu mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu vì anh làm điều ngốc nghếch ấy. Ăn xong anh kêu cậu ngoan ngoãn ra sofa ngồi xem TV còn anh đi dọn dẹp xong anh cũng ra đó với cậu.

" Bác mai em ở nhà ngoan nha"

" Anh đi đâu hả?"

" Anh phải mở tiệm bán lại"

" Hưm...em không chịu đâu anh khỏi bán đâu. Ở nhà với em đi anh."cậu vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vào tay anh.

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ làm nũng của cậu rất đáng yêu " Điềm Điềm ngoan anh không mở cửa bán lấy gì nuôi em đây hả?"

" Vậy em sẽ ăn ít lại để anh đỡ tốn a."

" Không được như vậy là không ngoan."

" Nhưng ở nhà không có anh một mình buồn lắm. Hay anh cho em ra trường đua đi được không Chiến?"

" Không được nguy hiểm lắm sức khỏe em không tốt nên ở nhà nghỉ ngơi việc kiếm tiền để anh lo em chỉ cần làm cô vợ nhỏ ở nhà đợi anh về là được." Anh đắc chí nói

" Hưm ai mới là vợ đây hả anh muốn biết không?" Cậu đè anh ra sofa nhưng đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến.

" Bác em có sao không ngồi yên đây anh đi lấy thuốc giảm đau cho em."
Anh thấy cậu nhíu mày biết chắc cậu lại bị đau đầu nên lo lắng nói.

" Em uống thuốc đi." Anh đưa nước và thuốc cho cậu. Sau 10' cơn đau đã qua đi do tác dụng của thuốc.
" Em không sao rồi anh đừng lo." Cậu thấy anh lo nên nắm lấy tay anh nói để trấn an anh.

Anh thấy cậu ổn rồi nên cũng nhẹ lòng hơn.

" Vậy cho em đi ra quán với anh nha."

" Em sẽ mệt đó."

" Ở bên anh em không thấy mệt gì cả" cậu cười hồn nhiên nhìn anh ánh mắt như chú cún nhỏ khiến anh không cách nào từ chối được
..........

" Được thôi." Anh cũng không yên tâm để cậu ở nhà một mình anh sợ... sợ cậu phát bệnh...sợ phải đưa cậu vào căn phòng ấy...anh sợ mất cậu. Cậu ôm anh vào lòng hai người cứ thế anh tựa vào lòng ngực cậu cảm nhận nhịp tim của cậu sự ấm áp gần gũi anh không nỡ rời xa.

" Để anh đi xả nước nóng cho em tắm"
'Chụt'

Cậu kéo anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói

" Anh ngồi đây đi để em làm cho. Em muốn chăm sóc anh. Làm một người chồng tốt của anh a. Cô vợ nhỏ của em." Cậu nói rồi vội chạy đi trên môi nở nụ cười mỉm.

" VƯƠNG NHẤT BÁC em đứng lại cho anh ai là vợ em hả..."Anh đuổi theo cậu vô tận cửa phòng tắm nhưng không ngờ bị một lực kéo rồi sau đó ấn anh vào tường bắt đầu hôn ngấu nghiến triền miên...
(Ta không biết gì hết không biết gì hết không biết gì hết 😂😂😂)

***Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ***

Sáng hôm sau Nhất Bác vẫn như mọi ngày dậy sớm hơn anh. Cậu nhìn anh nép mình trong vòng tay của cậu ngủ rất ngon gương mặt anh khi ngủ rất dễ thương khiến cậu không thể rời mắt đi được.

' Chiến em không nở xa anh chút nào nên anh nhất định phải mạnh mẽ lên vượt qua bóng đêm quá khứ để giúp em thoát khỏi tử thần nha Chiến. Em yêu anh.' Cậu hôn nhẹ lên gương mặt anh. Anh cũng đã dậy từ nãy giờ nhưng vì hơi ấm từ cậu khiến anh không nở buông ra nên vẫn giả vờ nhắm mắt đến khi cậu hôn lên đôi má anh anh mới khẽ mỉm cười.

" Vợ yêu buổi sáng tốt lành." Cậu thấy anh khẽ cười biết anh đã thức nên vừa chúc vừa chọc ghẹo anh.

" Ai là vợ em hả? Vương Nhất Bác em nhỏ hơn anh đó nên em mới là vợ."

" Được bác sĩ Tiêu nói gì cũng đúng hết. Nghe lời vợ đại phú đại quý trường sinh bất lão a." Cậu lại tiếp tục ghẹo anh.

" Không nói chuyện với em nữa anh đi chuẩn bị để còn mở tiệm bán nữa. "
Anh đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Còn cậu cũng đi chuẩn bị khi cậu xong thì anh cũng đã nấu xong bữa sáng. Hai người dùng bữa trong vui vẻ. Cậu liên tục gắp thức ăn cho anh và anh cũng thế. Sau khi ăn xong anh cùng cậu đi bộ ra quán bắt đầu mở cửa bán. Anh loay hoay chuẩn bị thức ăn trong bếp còn cậu thì lâu dọn bàn ghế khi hai người vừa xong thì khách cũng tới rất đông. Anh nấu cậu bưng phối hợp nhịp nhàng với nhau cả anh và cậu điều rất nhiệt tình nên khách hàng rất vừa ý. Ngày nào cũng thế anh và cậu sáng ra mở cửa đến tận khuya mới về tuy rất nhiều việc nhưng vì họ luôn được nhìn thấy đối phương nên bao mệt mỏi đều tan biến hết. Thời gian thấm thoát trôi đi đã được nửa năm cũng đồng nghĩa với việc cậu đã phải tiêm thuốc suốt 6 tháng tùy truớc mặt anh cậu luôn tỏ ra mình bình thường sức khỏe rất tốt nhưng tự cậu biết cơ thể đã dần xuất hiện tình trạng kháng thuốc sức khỏe cậu đã giảm đi rất nhiều, cơn đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn khi xưa vì thuốc đã dần mất tác dụng đối với cậu. Cậu có gặp riêng Cố Ngụy để nói về tình trạng của mình và hỏi có thể tăng liều mạnh hơn hay không thay vì một tháng tiêm một lần thì đổi thành nửa tháng cậu lại đến tiêm thuốc. Nhưng anh sẽ chỉ tiêm cho cậu một lần còn lần còn lại cậu phải đành nhờ Cố Ngụy giúp đỡ vì cậu sợ anh phát hiện. Hôm nay đến ngày cậu phải gặp Cố Ngụy để tiêm thuốc nhưng anh lại ở nhà không muốn mở tiệm bán.

" Chiến trễ rồi hôm nay không mở tiệm hả anh?"

" Hôm nay anh không mở tiệm anh muốn em ở nhà nghỉ ngơi nhưng không thể để em ở một mình được. Nên anh ở nhà với em."

Cậu cũng không hỏi nhiều sợ anh nghi ngờ nên đành nghe theo anh

" Vậy hôm nay anh định nấu món gì ?"
" Em muốn ăn gì?"

" Chúng ta ăn lẩu đi."

" Hay anh và em đi Nhiếp Dao ăn Loạn Phách Sao nha em thấy sao?"

' tại sao anh lại thích món đó thế rõ ràng anh nấu ngon hơn mà. Cậu nhớ lại lúc ông chủ Kim cười với anh đã thế anh cũng cười với người ta nữa. Anh có biết nụ cười ánh rất đẹp không, và nụ cười đó phải luôn thuộc về cậu. '

"Được thôi em đi với anh." Tuy cậu nghĩ thế nhưng vì là anh thích nên nhất định cậu sẽ không bao giờ từ chối anh.

--------------------------------------------------

Tại quán lẩu Nhiếp Dao

Anh và cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ chỗ đó có thể nói là nơi không gọi là tách biệt nhưng nó khá yên tĩnh.
" Bác Chiến hai người đến rồi hôm nay muốn ăn gì?"
"Như cũ đi Quang Dao."
" Được tôi sẽ làm ngay ."
" Để tôi phụ cậu." Cậu nghe anh nói thế mày hơi khẽ nhíu. Quang Dao thấy vậy chỉ biết cười trừ ' tôi đã quá quen với cảnh này cậu ấy có khả năng ghen với mọi người mọi lúc mọi nơi'
" Được rồi tôi làm được cậu mà đi là có chuyện đó."Quang Dao nửa thật nửa đùa nói, sau đó cũng nhanh chóng rời đi vì còn rất nhiều khách đang chờ anh.
Anh nghe xong cảm thấy hơi khó hiểu quay qua nhìn cậu mới biết cậu đang ghen.

**Sau lần đầu tiên anh và cậu cùng đến quán ăn Loạn Phách Sao anh và cậu đã làm quen được với Quang Dao. Anh và Quang Dao thường xuyên cùng nhau trao đổi về những món lẩu mới...và dần họ thành bạn của nhau.

Trở về hiện tại sau khoảng ít phút Quang Dao đã làm xong món lẩu và đem ra chợ hai người
" Cậu ngồi xuống ăn chung đi Quang Dao."anh nói

" Hai cậu dùng trước đi còn nhiều khách đang đợi nữa a." Nói rồi Quang Dao nhanh chóng rời đi ' tôi đẹp nhưng tôi không ngốc tôi chưa muốn phát sáng 😂😂😂' Sau khi dùng lẩu xong thì anh và cậu ra về. Đi được một đoạn anh chợt nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ở quán nên hai người quay trở lại quán để tìm kiếm

" Quang Dao ngươi ra đây." Một giọng nói chói tay vang lên kèm theo đó là tiếng đập phá.

*Rầm rầm loảng xoảng*

" Kim Tử Huân anh đến đây làm gì?"

" Tôi đến tìm em nói chuyện tâm sự." Tử Huân nói rồi đưa tay sờ lên mặt Quang Dao. Quang Dao gạt tay Tử Huân ra.

" Xin lỗi mọi người hôm nay tôi có việc nên xin mời mọi người về trước hôm nay xem như tôi mời. " Quang Dao lịch sự nói với mọi người. Họ cũng không thắc mắc hay tỏ thái độ gì cả mà lẳng lặng ra về.

" Em trai dạo này em sống hạnh phúc quá nhỉ? Em quên mất còn có người anh này sao?"

" Anh với tôi không liên quan gì nhau cả."

" Nhưng anh yêu em, anh muốn có được em, em phải thuộc về anh."

" Anh nên nhớ tôi với anh là anh em với lại anh nói anh yêu tôi haha nực cười anh cưỡng bức tôi tôi phản kháng anh đánh tôi trói tôi ảnh hành hạ tôi thì đó gọi là yêu sao? Chưa hết anh còn khiến tôi chính tay giết chết người tôi yêu. Đó gọi là tình yêu sao?"Quang Dao cười một nụ cười chua xót. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

' A Dao em nhìn này em có thích không?'

' A Dao đừng buồn nhìn anh này.'

' A Dao em xem anh mua cho em được một quyển công thức nấu lẩu giá truyền của quán em thích nhất đây này.'

' A Dao đừng sợ anh sẽ luôn bên em bảo vệ cho em đến khi anh không còn trên thế gian này anh vẫn nguyện ở bên em.'
' A Dao A Dao A Dao .'

' A Dao em đừng khóc anh không hại chết ba mẹ em em phải tin anh. Anh không trách em. Anh nguyện chết dưới tay em. Anh yêu em.'

Đã từng có một người luôn bên cậu, mỗi khi cậu buồn họ luôn cố làm mọi thứ khiến cậu vui. Anh luôn hiểu cậu, luôn bên cậu, anh chăm sóc cậu, anh luôn bảo vệ che chở cho cậu nhưng rồi họ đổi lại được gì? Đổi lại được sự tàn nhẫn của cậu, cậu đã lỡ xa vào một cái bẫy. Một cái bẫy mà họ đặt ra để giết chết anh, họ biết anh sẽ không bao giờ chết được dưới tay bất kì ai trừ cậu.

" Quang Dao Nhiếp Minh Quyết đã chết rồi."

" Anh ấy chưa chết anh ấy luôn ở bên tôi. Mà cho dù anh ấy đã chết thì sao cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình anh ấy. Và đặc biệt là anh không có tư cách nói anh yêu tôi. Anh cả cầm thú cũng không bằng."

" Em..."

* Chát*

Một cái tát mạnh vào bên má trái Quang Dao. Chưa dừng lại ở đó Tử Huân còn đưa tay giữ chặt Quang Dao định sẽ cưỡng bức cậu khiến cậu khuất phục nhưng câu ra sức chống trả thân thể nhỏ bé cậu ra sức chống lại con người to lớn kia một cách vô vọng.

" Anh buông tôi ra buông ra." Quang Dao giãy giụa nhằm thoát khỏi nhưng Tử Huân dùng lực rất mạnh để chế ngự cậu. Cậu liều mình chống trả nhưng may mắn thay cậu đã chớp được một sơ hở thoát khỏi cậu đã vội đứng lên chạy đi nhưng lại bị tóm lại. Tử Huân đẩy mạnh cậu vào tường.

' Chát Chát Chát...'

Tử Huân lại tán mạnh vào mặt cậu

' Rượu mời không uống em lại muốn uống rượu phạt sao? Em không ngoan gì cả phải nhận trừng phạt a. Anh sẽ làm em đến khi em chịu nghe lời." Từ Huân mạnh bạo bứt đứt tất cả nút áo Quang Dao.

" Đừng...anh dừng tay...tôi không muốn. A...uh...uhm...đau quá."

Tử Huân đưa tay sờ lên người Quang Dao sao đó nhéo mạnh lên làn da trắng mịn của cậu khiến nó đỏ lên. Không biết anh tìm đâu ra sợi dây thừng và anh bắt đầu dùng nó đánh mạnh lên cơ thể cậu.

*Chót chót chót...*

Sau khi đánh đã tay Tử Huân dự định sẽ làm nhục cậu khiến không còn mặt mũi nào gặp người yêu của mình nữa.

" Đừng ....đừng mà ...không muốn... buông ra..." Quang Dao vừa khóc vừa ra sức chống trả ' anh yên tâm em thà chết cũng không cho hắn làm nhục. Cơ thể này trái tim này chỉ giành cho anh chỉ thuộc về anh .'

Nhưng tay vừa chạm vào quần Quang Dao thì đột nhiên xuất hiện một lực tay mạnh mẽ giữ chặt lấy tay anh bẽ mạnh ra sau lưng.

* Rắc rắc*

Nhất Bác đã khống chế được Tử Huân, còn anh chạy lại chỗ Quang Dao. Nhìn thấy cậu ấy nước mắt đằm đìa hoảng loạn, cậu vẫn ra sức chống trả không cho một ai động vào mình.

" Quang Dao đừng sợ là mình Tiêu Chiến đây."anh vừa nói vừa cố gắng giữ chặt Quang Dao.

" Không... Không buông tôi ra." Quang Dao vẫn khóc không ngừng cố gắng giãy dụa. Anh nhìn thấy Quang Dao như vậy bất giác cũng rơi lệ theo.

" Cậu là ai buông tôi ra nêu không tôi báo cảnh sát." Tử Huân vùng người nhưng lực tay Nhất Bác không thể xem thường.

*Bốp*

" Cậu...cậu dám đánh tôi..."

" Tôi mà lại sợ anh à."

" Cậu gan lắm dám đánh tôi cậu cẩn thận tôi đó. Tôi sẽ không bỏ qua đâu."

" Anh có ngon thì lại đây đánh nhau với tôi đây này."

" Cậu... cậu đừng tưởng tôi sợ cậu."

" Được được anh không sợ tôi vậy anh lại đây không thì tôi lại chỗ anh đến lúc đó anh đừng trách tôi không nương tay."

" Cậu...cậu chờ đó tôi sẽ không bỏ qua tôi sẽ trở lại. Hãy đợi đấy. À người yêu cậu rất đẹp đó tôi rất thích." Nói rồi Tử Huân co giò chạy thật nhanh. Nhất Bác đã định tha cho hắn nhưng hắn dám đụng tới anh cậu định đuổi theo.

" Bác kệ hắn đi em mau gọi cứu thương Quang Dao ngất đi rồi."

Nhất Bác nghe vậy vội lại chỗ anh và Quang Dao. Tay nhanh chóng bấm gọi cứu thương. Không lâu sau cứu thương đã có mặt đưa Quang Dao lên xe. Tiêu Chiến đi phía trước cậu phía cũng vội theo anh nhưng chợt cậu cảm giác trước mắt mình mờ đi không thấy rõ nữa. Cậu cố trấn tỉnh mình vì sợ anh phát hiện.

" Chiến anh cùng Quang Dao đến bệnh viện trước đi em sẽ lái xe đến sao. Em có chút việc cần giải quyết."

" Được anh đến trước nhưng em không được phép lái xe."

" Được được em bắt taxi đến sau"

' Bác cậu tiếp tục giấu Chiến cũng không phải cách hay. Hiện tại chịu chứng miễn nhiễm với thuốc của cậu đã tăng lên e là sẽ ảnh hưởng thị giác và có thể bệnh sẽ càng nặng thêm.' Cố Ngụy nói.

' Anh có thể giúp tôi tăng liều thuốc lên không?'

' không thể như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng cậu.'

' không còn cách nào khác sao?'

' còn một cách duy nhất.'

' đó là cách gì anh mau nói.'

' đó là làm phẫu thuật trước khi khôi u phát triển hơn.'

' nhưng anh cũng biết tôi không chấp nhận ai khác thực hiện cá phẫu thuật trừ Chiến. Và Chiến thì vẫn chưa vượt qua được bóng đêm đó tôi phải giúp anh ấy.'

' tùy cậu nhưng khi xuất hiện những tình trạng không tốt phải lập tức đến chỗ tôi bằng không tôi sẽ nói với Chiến.'

' Được được.'

Sau một khoảng thời gian ngắn mắt cậu đã trở lại bình thường. Cậu vội bắt taxi đến bệnh viện tìm anh.

___________------------__________

30/12/2019

Mừng ngày anh Bo phát hành bài Vô Cảm.
'Thế giới này không hề xấu xa
Tôi cũng không tốt đẹp như mọi người nghĩ
Nhưng cũng chẳng tồi tệ như người ta nói,
Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi rồi yêu thích,
Đem tôi chiều hư rồi sau đó giẫm đạp '
Hết phần 2 ở đây mọi người có muốn ra một phiên ngoại về các cặp phụ không? Nếu có hãy cho mình biết mọi người muốn ra cặp nào?

Cảm ơn mọi người đã đọc. Mong nhận được nhiều góp ý từ các bạn.😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro