CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Thiên, Nguyễn An Thiên. Đã 22 tuổi đầu nhưng vẫn bị ba mẹ quản quá mức, bạn bè thì ít đã vậy không được đi chơi nhiều. Tối ngày chỉ ở nhà ăn và chơi, đọc truyện và ngủ... không khác trạch nam là mấy. Tôi cũng chẳng thèm đi chơi bởi không biết đi đâu và đi với ai, đứa bạn thân duy nhất bây giờ cũng không còn nói chuyện, giữa chúng tôi đang có khoảng cách và khoảng cách càng xa khi tôi biết nó có liên lạc với người yêu cũ của tôi. Tôi đã từng bảo nó con đấy không tốt tránh xa nó ra đi nhưng thằng bạn tôi chỉ ậm ừ chứ chả để vào tai. Nó tạo hẳn 1 cái fb clone, ấy vây mà nó không addfr tôi nhưng addfr nyc tôi :))) vô tình lướt thấy thôi.

Gia đình tôi luôn cấm đoán mọi chuyện từ bạn bè đến yêu đương nên hầu hết tôi đều yêu lén. Là 1 thằng con trai mới lớn đương nhiên tò mò về vấn đề quan hệ nam nữ rồi cho nên là sinh viên năm 2 tôi vs 1 chị khóa trên đã abcxyz với nhau. Cũng yêu nhau đấy chứ, chị ta là người chủ động... mỡ dâng tới miệng ngại gì không ăn. Quen nhau tầm 2 tháng chúng tôi chia tay vì tôi không chiều nổi chị ấy, đua đòi quá mức mà với 1 thằng sinh viên nghèo thì làm sao chiều nổi. Rồi trong những cuộc tình sau tôi cũng vài lần mây mưa. Hẳn ai đã abcxyz thì biết nó dễ gây nghiện mà nhỉ. Nhưng thật sự tôi chưa tìm thấy 1 người đáng để mình yêu thương 1 cách trọn vẹn. Có lẻ do bị tổn thương bởi mối tình đầu còn để lại bóng ma trong tôi. Gia đình tôi, không như những gia đình khác. Vì sao à? Vì tôi giống như kẻ thừa đối với họ. Từ lúc tôi biết đó là cha là mẹ thì..

Chưa từng có 1 cái ôm!

Chưa từng có 1 cái hôn!

Chưa từng có 1 câu "ba mẹ yêu con"!

Đối với 1 thằng đàn ông thì đó hơi bị đàn bà nhỉ nhưng mà là con cái ai không muốn được thế :)) Dần dần tôi tách biệt với họ. Ít nói ít cười ít xuất hiện cùng với gia đình. Thích 1 mình, thích ngủ, thích xem anime, manga, ngôn tình,.... Học hành thì cũng xem là tạm, hiện tại đang ở quá trình thực tập làm khóa luận nhưng mà áp lực quá lớn. Lớn nhất là do gia đình, họ không hề hiểu được cảm giác của tôi, họ cứ thích mắng thì mắng, thích đánh thì đánh. Càng ngày tôi càng thu mình hơn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi muốn ngủ nhiều hơn có khi bỏ ăn để ngủ. Có 1 hôm tôi bị mắng vì ngủ muộn họ bảo tôi sau này chả làm nên tích sự gì, không biết sống làm gì ăn.

A~ Đúng ha! Tôi như vầy thì tương lai làm sao? Đâu phải ngôn tình cẩu huyết sẽ có 1 em xinh gái nhà giàu phải lòng rồi cưới tôi và nửa đời sau không cần lo.

Nhưng mà những bực bội những áp lực bấy lâu nay tôi phải chịu nó sắp vượt sự kiên nhẫn của tôi rồi. Thêm những lời nói tiêu cực từ ba mẹ càng làm tôi thêm mệt mỏi phiền não. Và rồi, tôi bị trầm cảm. Lúc đầu cũng không biết cứ nghĩ "ối có ai bị trầm cảm mà còn tỉnh như mình chứ hả", nhưng mà tôi nhận ra mình thật sự như thế khi tôi bị mắng là "lương tâm chó tha". Ể? Con làm gì sai mà mẹ mắng như thế nhỉ? Do con trả lời lại 1 2 câu mà phải gánh lấy cái câu đó? Có lẽ con sinh ra đã là 1 sai lầm, cố sống tiếp lại là 1 sai lầm lớn. Tôi quyết định từ bỏ cuộc sống này tìm đến cái chết. Lúc đầu còn do dự, sợ sệt, không biết chết làm sao. Nhưng mà mỗi ngày cứ bị mắng nhiết không chịu nổi nữa. Con người cũng có sức chịu đựng mà, kiên nhẫn cũng có hạn. Tôi, đã đến cực hạn. 

Vào 1 ngày nắng đẹp trời tôi quyết định tự tử. Ừm thì nếu dùng thuốc trừ sâu thì chắc sẽ quằng quại đau lắm, bỏ. Còn cắt cổ tay thì ghê quá, không làm được, ngộ nhỡ thành con ma có cái tay hở thịt thì kinh lắm, bỏ. Chạy ra đường cho xe tông, ôi mèn ơi nghĩ đã ghê, cái đấy là mất xác cmn luôn còn đâu gương mặt cũng được xem là đẹp trai của mình chứ. Nát bét thì lúc làm ma sao gạ gẫm ma nữ được -.-, bỏ. Cái cuối là uống thuốc ngủ, ừm được nè. Ra đi thanh thản như lúc ngủ, thoải mái vạn phần. Nghĩ vậy tôi bèn đi tìm thuốc mà uống..... Sau 1 hồi tìm tòi thì gom được tầm 30 viên. Mà nhà làm gì nhiều thuốc vãi. Chuẩn bị uống thì bụng kêu ầm ĩ vì đói, thế là đi ăn cái rồi tính. Không thể làm ma đói a!

Ăn no xong và quyết định tự tử, nghĩ lại cuộc đời chưa làm gì thành công. Yêu đương lận đận, bạn bè thì cũng không có ai. Thật sự không có gì để tiếc nuối nữa rồi. "Ba mẹ, cảm ơn hai người đã sinh ra và cố gắng nuôi dưỡng con, tạm biệt!". Nhắm mắt lại lựa tư thế đẹp nhất để rời đi, miệng cười, nước mắt rơi.

"Kết thúc tất cả rồi! Không biết ba mẹ có phát hiện ngay không hay tận mấy hôm sau mới biết nhỉ. Tò mò quá. Hihi"

-------------

"Cậu chủ, cậu mau.... tỉnh lại đi" người đàn ông nước mắt đầm đìa miệng không ngừng gọi cậu chủ cậu chủ.

"Phiền chết đi được. Để ông đây ngủ một tí không được à" tôi lười biếng trở mình trả lời lại.

"Huhu, cậu...chủ....còn....còn sống a~" ông ta ôm lấy tôi gào thét, nước mắt nước mũi dính lên người tôi (=))))

Đang ngủ mà bị làm phiền thì bố đứa nào không nổi điên. Tôi bật dậy đẩy ông ta ra xa quát lớn

"Ồn ào cái gì, ngủ có 1 chút mà làm gì cứ như sắp chết vậy"

"...."

Tôi "........................................."

Chẳng phải tôi tự tử sao, sao bây giờ ở đây. Mà đây là đâu? Ông ta là ai? Thân mặc áo đuôi tôm nhìn như mấy quản gia đọc trong manga. Cũng không tính là 1 ông già chỉ là nhìn chắc cũng ngoài 50. Mà sao ông ta cứ nước mắt lưng tròng nhìn tôi như thấy người yêu lâu năm vậy. Thiệt kinh dị quá mà. ~.~

"Cậu chủ có còn thấy không khỏe ở đâu không?" Ông ta lại gần nhỏ nhẹ hỏi

Tôi ".........................."

"Cậu...cậu chủ?"

"......"

"C...ậu....cậu chủ" Ông ta sắp khóc.

Tôi trấn tỉnh bản thân, nghĩ có lẻ đây là thử thách trước khi xuống trình Diêm Vương đây mà, tôi mở miệng cười hì hì bảo với ông ấy không sao.

Ông ta thở phào nhẹ nhõm hỏi tôi đói không ăn gì không, rõ lạ nhớ là trước khi chết đã ăn  mà bây giờ bụng đói cồn cào. Tôi gật đầu để ông ta đi tìm thức ăn còn tôi lại nằm xuống suy nghĩ.

Chẳng lẻ trước khi xuống trình Diêm Vương-sama thì ai cũng vầy à? Thú vị vậy. Hay đây được coi như 1 đặc ân cho người đã khuất được trải nghiệm hưởng thụ mà bản thân mơ ước. Ế! Có khi nào 1 lát có em gái xinh tươi vào gọi mời mình và tự động dâng hiến không nhỉ.. hahaha. Tôi cười điên với những suy nghĩ của mình. Đang thẩn thờ thì ông già lúc nảy bước vào trên tay bưng một mâm đồ ăn với đủ món nhìn rõ dãi. Tôi bắt đầu ngấu nghiến thức ăn, đang ăn thì ông ta cất giọng hỏi:

"Cậu chủ, cậu thấy còn đau ở đâu không? Vết thương còn đau không?"

"$#%#*"

"..."

Nuốt hết mớ đồ ăn trong miệng tôi mới quay sang ông ta trả lời

"Không sao. Mà vết thương gì nhỉ?" Tôi ngơ ngác nhìn ông ta. Uống thuốc thì lấy đâu ra vết thương nhỉ.

"Cậu chủ bị tai nạn xe nằm viện hơn 1 tháng nay, bác sĩ bảo cậu có lẻ suốt đời không tỉnh lại ông chủ vì không muốn để cậu ở nơi xa lạ nên đem cậu về đây mỗi ngày luôn chăm sóc cậu. Hôm nay ông ấy có cuộc họp nên sáng sớm đã đi, không lâu sau thì cậu tỉnh. Thật tội nghiệp ông chủ, bà chủ qua đời khi cậu mới lên 2 nên ông ấy chỉ có cậu là chỗ dựa mà nghe tin cậu nữa đời sau nằm đấy ông ấy suy sụp biết bao. Giờ ông ấy biết cậu tỉnh chắc vui như chiến thắng U23 quá"

"..." Tôi bị trì độn với những gì ông ấy nói.

"Cậu...cậu chủ, cậu không lẻ bị va chạm ở đầu nên ngu luôn rồi sao?" Ông ta gấp gáp nói.

Mà không cần va chạm đầu giờ tôi cũng ngu cmnr. What the hợi???? Cái chó má gì đây, sao lại thành ra là tai nạn xe. Còn gì mà mẹ mất từ nhỏ rồi ba gì là ông chủ??? What?? Ai đó nói tôi biết cái tình huống gì đang xảy ra không!!!

"Khoan đã..... ông bảo tôi bị tai nạn xe? Nằm đây hơn 1 tháng?"

"Vâng"

"Ba tôi làm gì?"

"Ông chủ của 1 tập đoàn thương mại lớn"

"Tôi năm nay nhiêu tuổi?"

"17"

Con quạ kêu o o bay qua trán. 17 tuổi là nhỏ hơn bản thân tôi 5 tuổi. Cái gì vậy trời.

"Nay là ngày mấy?"

"13/4/2018"

Một ngàn ngôi sao bay trên đầu. Thế đây là trùng sinh ở cơ thể khác à, đọc truyện nhiều nên giờ bị ngu hay sao. Hay là tác dụng phụ của thuốc. Tự tán mặt vài cái để kiểm chứng độ chân thật, đau thật. Vậy là đếu đùa à? Trùng sinh? Sắp bị điên rồi.

"Công ty ba tôi tên gì?" Tôi đỡ trán nhắm mắt hỏi

"Công ty EGA"

Tôi mở mắt quay qua nhìn ông ta. Công ty gì nghe lạ vậy. Trong đầu bỗng xẹt qua 1 ý nghĩ điên rồ.

"Mai là ngày mấy?"

"12/4/2018"

Tôi xỉu..... Cái tình huống gì đây. Đi ngược với thời gian à. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Tuổi thơ cái rắm! Mà xém quên bén 1 chuyện

"Tôi....tôi tên gì?"

Ông ta há miệng nhìn tôi 3s rồi ôm chầm lấy tôi nức nỡ

"Ôi cậu chủ yêu quí...hức hức.. không lẽ bị xe đụng mất não luôn rồi sao, sao cả tên mình cũng quên luôn rồi. Nảy giờ tôi nghĩ cậu đùa với tôi ai ngờ cậu bị mất trí nhớ à.. huhu"

"Buông ra" tôi không kiên nhẫn nói

".."

"Tôi tên gì?"

Ông ta vẫn còn nức nỡ. Đậu mè ông là đàn bà mít ước à. Hở cái là khóc.

"Cậu...cậu tên Thiên...Nguyễn An Thiên"

Rầm!! Tôi không đứng vững nữa. Xuyên không mà còn ngay người có tên y chan mình. Quá ư cẩu huyết rồi đó.

"Ông kể tôi nghe về tôi của trước kia đi, về ba mẹ và bạn bè xung quanh nữa"

Ông ta bắt đầu luyên thuyên nữa ngày tôi cũng hiểu được chút ít. Chủ nhân của cái xác này trước là 1 tên mọt sách nhưng bị ngốc, từ nhỏ ở với ngoại nơi thôn quê mới được đón lên đây học thì bị tai nạn xe nằm đó hơn 1 tháng. Tính tình ít nói bạn bè càng ít. Vậy đỡ mệt cho mình, càng ít bạn càng tốt mình cũng không thích quá nhiều bạn. Còn ông bố là kẻ cuồng con cái, nghe sao thấy giống mấy ông biến thái trong truyện quá. Mà kệ đi, cứ diện cớ bảo mất trí nhớ rồi vậy nếu không chả biết nói gì.

...................

2h chiều ông bố đi họp về. Lúc nghe ông quản gia nói xong não sắp rơi cmnr nên phải đi ngủ dưỡng sức, ông bố về vẫn thấy tôi nằm thì lại nắm tay mắt rưng rưng nói chuyện. Lúc nắm tay tôi đã tỉnh nhưng không mở mắt để xem ông nói gì. Hóa ra ông ta rất thương con trai, nhận lỗi vì công việc mà luôn bỏ bê nó, ước gì ba mẹ tôi cũng thế. Không biết giờ họ có phát hiện tôi chết chưa nhỉ hay còn ung dung vui vẻ =)) thật là cuộc đời trớ trêu mà, nghĩ vậy thôi tôi đã rưng rưng không cầm được nước mắt. Ông bố hiện tại thấy thế liền la lên như thấy quỷ rồi ôm lây tôi cứ ngỡ tôi nghe được ông ấy nói và cảm động. Vâng thưa bố trẻ, con đang nghe mà. Chỉ tiếc con không phải đứa con ông ngày nhớ đêm mong thôi.

Tôi mở mắt nhìn ông bố, ông sững sờ nhìn tôi mặt không biểu cảm. Tôi nhíu mày

"Bố..sao thế?"

Ông bố khóc, khóc còn hơn ông quản gia, thiệt cái gia đình gì mà đàn ông yếu đuối vậy. Tôi đứng dậy lấy khăn giấy đưa ông. Nhìn ông chắc cũng tầm ngoài 50, dáng vóc của 1 người thành đạt, đô con, cái...cái này mình mà cãi ổng ổng tán cái chắc có nước chấn thương sọ não.

"Bố đừng khóc nữa"

"..."

"Con không sao. Bố yên tâm đi"

"..."

"Bố không có gì để nói với con à?"

Ông bố ôm chầm lấy tôi nức nở như 1 đứa trẻ

"Bố sai rồi, bố không nên để con đi 1 mình, đáng lẻ bố phải đến đón con vậy thì con sẽ không bị tai nạn...huhu..bố sai rồi.... con còn đau không, đưa bố xem"

Ông bố hết ôm chầm lấy tôi thì quay qua vạch vén lung tung kiểm tra vết thương. Tôi cầm tay ông lại nhìn thẳng ông mà nói

"Bố à, con mất trí nhớ rồi, tất cả mọi chuyện từ lúc nhỏ đến hôm xảy ra tai nạn con đều quên hết rồi"

Ông bố tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi hiểu chắc đây cũng xem là đã kích cho ông ấy đi. Nhưng chịu thôi tôi có phải con ổng đâu không nói mất trí nhớ thì nói làm sao được. Một lát sau ông ấy ngồi xuống bắt đầu nói chuyện nghiêm túc 1 cách đáng sợ.

"Ngồi đi, nếu mất trí nhớ thì để ba nói cho con biết 1 số chuyện, cũng định khi con về đây sẽ nói"

Tôi cả kinh bất động 3s, đây là ông bố khóc nhè lúc nảy sao?? Tôi ngoan ngoãn ngồi như 1 con mèo nhỏ.

"Ta ngoài là 1 ông chủ công ty lớn còn nắm trong tay 1 băng nhóm xã hội đen, mẹ con ngày trước vì bảo vệ ta với con nên mới mất. Ta nghĩ con cũng đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi"

Tôi trố mắt nhìn ông. Mấy tình huống vầy chỉ có ở truyện thế méo nào lại xảy ra với mình. Cậu tát vào mặt vài cái để trấn tỉnh.

"Con tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp của ta. Cho nên từ bây giờ con sẽ bắt đầu luyện tập"

"Vậy không cần đi học a"

"Ai bảo. Con vẫn đi học chỉ là về nhà sẽ có thêm cái bài luyện tập rèn luyện thể chất"

Tôi hốt hoảng, chẳng lẻ bắt hít đất chạy mấy chục cây sao. Hay cử tạ hoặc tập đánh nhau. Nghe thôi muốn phát sốt.

"A! Hiện tại mọi người có biết bố là xã hội đen?"

"không"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhỡ mà ai cũng biết thì tôi phiền to rồi. Đang tâm trạng yên tâm thì ông bố phát ngôn 1 câu xanh rờn.

"Tuy nhiên có lẽ có người điều tra ra nên mới hãm hại con"

"Ế? Vậy....vậy tai nạn của con là có người giở trò?"

"Ừ"

Aiii nha! Càng ngày càng đau đầu a! Loại tình huống gì đây, thiệt nhứt đầu mà. Tôi xoa xoa thái dương. Cái thân phận này tuyệt đối không thể để nhiều người biết tránh gây phiền phức và bảo toàn cái mạng nhỏ bé của mình.

"Con cứ yên tâm đi học đi, chuyện khác để bố lo" 

Nói xong ông bố ra ngoài, vừa ra thì ngoảnh lại..

"Mà đi học đừng để bạn xấu ăn hiếp đó, nếu có nói bố bố xử đẹp chứ đừng về ôm gối khóc nha con trai. Bố xót"

"..." Gân xanh gân đen đầy mặt tôi =)

Ông bố cười ha hả chạy xuống nhà, chưa đầy 3s đã nghe âm thanh như mít rụng, chắc là ông bố ngã đây mà. Tôi lười nhắm mắt dưỡng thần 1 chút. Đến 6h thì ông quản gia lên gọi tôi dậy đi ăn. Tôi dụi mắt nhìn ông rồi hỏi tên ông cho dễ xưng hô

"Gọi tôi bác Đỗ được rồi"

Tôi gật gù ra dấu đã biết sau đó đi rửa mặt xuống ăn cơm. Bửa cơm thật thịnh soạn, lúc trước chưa bao giờ ăn được vầy nha, đúng là nhà giàu có khác. Đang ăn thì ông bố hỏi tôi

"Con đầu óc lúc trước không được thông minh không biết sau tai nạn có bị ảnh hưởng thêm không ha"

"...." hóa ra cái tên nhóc này trước là 1 tên dốt à... Ahaha anh đây cũng dạng học sinh ưu cmn tú nha. Chỉ là lên đại học lười tí thôi chứ cũng không phải dạng vừa vừa vừa đâu..

"Ông chủ ăn cơm không nên nói chuyện" Bác Đỗ liếc xéo ông bố.

Gì đây! Có gì đó không đúng nha. Mà kệ lấp đầy cái bao tử trước. Ăn no tôi xin phép lên tắm rửa. 

Loay hoay 1 buổi mới tìm được đồ và cách sử dụng phòng tắm. Phòng ngủ đã lớn đầy đủ tiện nghi phòng tắm thì khỏi nói, có cả bồn tắm, đủ nước nóng lạnh, cửa kính còn là loại trong suốt nhìn thấu. Đòe mòe vậy khác gì tắm lộ thiên đâu chứ, mà kệ đi cũng đâu ai vào phòng để thấy.

Bước gần cái gương, tôi thất thần đưa tay sờ mặt sờ mũi sờ môi. Đm! Đây là đàn ông sao???? Mắt cong mày liễu mũi cao môi hồng nộn. Làn da trắng nõn tự nhìn thôi cũng đã có chút động tình nói chi kẻ khác. Nhìn có vẻ hơi yếu nhỉ. Mà đội tóc giả nữa thì chả khác gì nữ tử nha. Hèn chi bị ăn hiếp chắc vì cái nhan sắc xinh đẹp này, tôi đỡ trán

"Aizzz, cậu yên tâm tôi sẽ tận dụng tốt nhan sắc trời phú của cậu" 

Tự nhủ xong tôi lao vào tắm thật nhanh rồi bay lên chiếc giường vừa mềm vừa ấm đó. Tự nghĩ giờ mà có em xinh tươi nằm kế bên để abcxyz thì còn gì bằng, hí hí. Đang mơ mộng thì cửa mở toang ra làm chút nữa rơi tim cmnr.

"Sao bố vào không gõ cửa"

Ông bố tròn xoe mắt nhìn tôi. Đúng là không thể chấp nhận được loại ánh mắt đó của ông bố. Nhìn quá kinh dị.

"Bố có chuyện gì căn dặn sao"

"Mai con nhớ dậy sớm đi học a"

Xém quên mất dụ này nha. Tôi ngồi dậy bảo ông bố đem tất cả hồ sơ của tôi để t xem 1 lần cho biết cả cái trường kèm lớp học của mình. Ồ! Cùng sinh nhật với mình, quá ư là trùng hợp nga!!

"Đây là trường rất ưu tú bố dùng rất nhiều tiền để đưa con vào. Vào đấy ráng học nha con"

Nghe như tôi là 1 đứa học ngu cực kì =))

"Bố yên tâm, con sẽ cố gắng. Nay bố mệt rồi đi ngủ sớm đi, con cũng ngủ để mai đi học"

"Ngủ ngon"

"Bố ngủ ngon" Câu nói trước giờ chưa 1 lần được nói với cha mẹ ruột của mình. Nghĩ thật nực cười. Cùng là con sao lại cách biệt xa quá. Tôi tự giễu bản thân mình. Không nghĩ ngợi nữa, đi ngủ. Mai bắt đầu 1 cuộc sống mới. Chaizooo!!!!!!!!

--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro