CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nắng sớm chiếu rọi qua cửa sổ len vào phòng làm căn phòng sáng lên hẳn, hôm qua do ngủ nhiều quá nên nay mới 5h30 đã thức. Tôi tìm đồng phục và lấy vài cuốn tập nhét vào balo, mọi thứ hầu nhưng cậu nhóc trước kia đã chuẩn bị hết. Đồng phục thì là áo sơ-mi trắng quần tây, còn có cái áo khoác bên ngoài nữa nhìn như đồng phục của tụi học sinh bên Nhật trong  ác anime mình xem. Cũng không tệ nha! Đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nhìn thân thể trước gương đúng là mê người mà. Gương mặt này, thân thể này so với nữ tử chắc còn câu dẫn hơn gấp 10 lần. Đang loay hoay tự sướng thì bác Đỗ lên gọi xuống ăn sáng rồi đi học.

"Bố, chào buổi sáng" @@ sao tự dưng mình có thể nói ra mấy câu đó dễ dàng vậy chứ, hay đọc truyện nhiều quá não hư rồi.

"Con ăn đi rồi bố kêu người đưa đi học, còn đây là điện thoại của con. Có gì cứ gọi cho bố" vừa nói ông vừa đưa tôi cái điện thoại màu đen, hiệu thì chưa thấy bao giờ nhưng nhìn chắc không rẻ tiền đâu nhỉ. 

"Không cần đâu, con tự đi được rồi, bố sợ người ta không biết con là con bố à .-." tôi phẫy phẫy tay tỏ vẻ không cần.

"Con biết đường đến trường?"

".."

"Để ta gọi taxi cho con đi. Vài lần quen rồi cho con tự đi. Ta chỉ sợ con lạc đường thôi"

"Con không còn là con nít đâu bố à" tôi vừa nhai vừa nói

Ăn xong bố gọi xe cho tôi đến trường, đường đi cũng dễ ít bị kẹt xe. Đến nơi tôi đứng đờ ra 3s, cái trường max lớn, max rộng. Có 11 lầu, đi bộ chắc tới tết năm sau. Ước gì mình không học trên mấy lầu cao kia. Xung quanh trồng nhiều cây xanh, đứng trước cổng có thể thấy bên trái là 1 sân bóng đá, bên phải là sân chạy bộ chắc dùng để học thể dục. Đúng là trường học sang chảnh có khác. Hi vọng kỷ luật với cách giảng dạy không khó..

Do bây giờ đã là giữa năm học nên tôi phải đi hỏi phòng giáo vụ ở đâu để tìm lớp của mình. Được giáo viên hướng dẫn và đưa vào lớp. Bước vào lớp không ngoài sự mong đợi, mọi người trố mắt ra xem mình, 1 anh chàng xinh đẹp =)) Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn thấy ngượng ngượng, tôi giới thiệu tên mình xong rồi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Phía cuối góc lớp vẫn còn chỗ trống, quá tẹt vời mà!

Đi từ từ xuống thì thấy có 1 cậu bạn ngồi cùng bạn do lúc nảy mọi người ngồi che khuất nên không thấy được. Thấy cậu ta nằm gục mặt chắc là đang ngủ, tôi nhẹ giọng hỏi

"À..ừm...mình có thể ngồi đây không?"

Cậu ta chỉ nhìn rồi lại úp mặt tiếp. Khóe miệng tôi giật giật, thái độ giề đây. Không phản đối thì tôi ngồi đấy. Mà cũng chả dám ngồi mạnh sợ làm cậu ta không vui chắc ăn đập mất. Mấy tình huống này hay thấy trong phim vs truyện nè, kiểu như ma cũ ăn hiếp ma mới, hể họ không vừa mắt ai là ra chơi hoặc tan học là gọi 1 đám thanh niên vây 1 người mà đánh mặc kệ họ có làm gì sai hay không. Tiêu chí là "tao không vừa mắt mày nên tao muốn đánh đếch cần lí do lí dí gì hết" (này đi học phổ thông thấy hoài nà =)) )

Ngồi nhẹ nhàng lấy tập sách ra cho tiết học đầu tiên của mình ở thế giới mới, các công thức và cách giải của các môn thì y như ở thế giới của mình, à há.. này đã học qua rồi thì dễ như ăn cháo thôi, không cần vắt óc suy nghĩ như hồi đó nữa, không chừng còn có thể làm học sinh ưu tú nhất của khối 11, kaka.. mặc dù trong lòng rất sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng boy để tạo độ cool với mấy bạn gái cùng lớp cũng như khác lớp. haha!!

Tiết đầu là tiết Toán, đã trễ 10p mới thấy ông giáo viên bước vào. Ổng xin lỗi lớp do dậy trễ vì tối qua thức đêm soạn bài cho lớp và do đây là ngày đầu điên ổng đi dạy và là chủ nhiệm lớp :)))) Kêu ổng chứ nhìn còn trẻ chán, vóc dáng cũng coi là tạm được, cũng có da thịt, cao chắc tầm mét 8, mắt thì nhìn không rõ do ổng đeo 2 miếng ve chai trước mắt rồi. Nói chung tổng quan ok có điều nhìn như mấy ông cụ non lôi thôi. 

Ổng xin lỗi ríu rít rồi cũng bắt đầu tiết học, thề là ghét nhất phần hình học nào là phép tịnh tiến, phép biến hình rồi đồng dạng bla bla... hồi xưa học ngay ông thầy não cũng có vấn đề, ổng giảng lần 1 hiểu sơ sơ, lần 2 thêm được chút ít qua lần 3 là bắt đầu ngu lại, thế méo nào càng giảng càng ngu nên tôi ghét phần hình là vậy. Sắp hết 1 tiết tôi liếc sang anh bạn cùng bàn vẫn thấy hắn nằm đó chả lấy tập vở ra chép gì cả, lòng quan tâm người trỗi dậy

"À..ừm... tiết học sắp hết bạn không định chép bài à?"

Hắn im lặng không trả lời tôi chỉ biết cười hihi dùng ngón trỏ gãy gãy mặt mình cho đỡ quê :)) vừa đặt bút định viết tiếp thì hắn trả lời "Không". Đòe mòe, không cần lạnh lùng vậy đâu anh bạn. Đang không biết có nên trả lời lại không thì hắn ân xá thêm 1 câu nữa

"Tôi quên không đem tập"

"..."

"Cậu tên gì?"

"Ả? Mình tên An Thiên"

"Mình là Tôn Quân, Dương Tôn Quân"

"À... ừm"

Đây là mẫu hình lý tưởng của các bạn "chẻ" lười học chỉ đi học vì gia đình bắt ép chứ chả tha thiết gì việc học. Hừm, nghĩ lại hồi xưa mình cũng có biết học vì cái mô tê gì đâu, toàn học tới đâu tới đến cả bạn bè cũng ít vì gia đình sợ hư nên chả cho giao du với bạn. Nghĩ lại cũng thấy đúng, không thích học mà bị bắt học thì làm sao có hứng thú với việc học được. Tôi mỉm cười nhẹ với hắn xem như thông cảm với hoàn cảnh cuả hắn. Thật tội mà!

"Cậu cười cái gì?" 

Hặn ngẩng đầu nhìn tôi hỏi

"Hả?.. À.. ừm, không.. không có gì"

Nếu mà mình nói ra mấy lời vừa suy nghĩ không biết có bị hắn đập cho 1 cái không nhỉ. Hơi ngượng nên chỉ biết cúi đầu nhìn hắn. Sau 1 lúc thấy hắn không nói tôi nghĩ chắc hắn lại say giấc cmnr, vừa ngẩng đầu thì mặt hắn gần ngay trước mắt. Chòi má, xém nữa là hét thất thanh lên rồi. Các bạn cứ tưởng tưởng tượng cảnh con ma xuất hiện bất ngờ làm bạn bất ngờ như nào là lúc đó tôi y vậy đó mà khác là đây là zai đẹp chứ không phải con ma xấu xí trong phim. 

"Cậu.. cậu có hơi.. hơi gần rồi đó, ha.....ha"

"Cùng là đàn ông có gì mà cậu ngượng chứ" 

Vừa nói hắn vừa đưa mặt hắn lại gần mặt tôi. Thề là 5cm nữa thôi là môi chạm môi cmnr, tôi gấp đến độ không nói được gì. Lần đầu tiên kề mặt gần với đàn ông như vậy. Đang trong lúc không biết làm gì thì trên bụt giảng cất giọng nói

"Hai em cuối lớp đang làm gì vậy?"

Vâng! Tôi bỗng dưng trở thành tâm điểm của cả lớp. Lúc mọi người quay xuống nhìn hắn vẫn cứ để mặt như vậy chả có động tĩnh gì, tôi định đẩy ra quay lên và nói rằng không có gì ạ nhưng đời đếu như mơ các ban ạ. Hắn bỗng dưng dùng tay kéo cằm tôi lại và... ừm.. ừ.. hôn 1 phát. Lớp đang xôn xao thì bỗng dưng im phăn phắt, tôi thì trợn to mắt không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

Đây có được gọi là hôn không???

Chắc không nhỉ!!!

Mà môi chạm môi là hôn rồi nhỉ!!

Nhưng vấn đề là tôi đang hôn đàn ông, 22 năm cuộc đời lần đầu hôn đàn ông mà còn bị cưỡng hôn. Tôi sắp nổi tiếng rồi các bác, thề là hôm nay tan học xong kiểu gì tôi cũng nổi như cồn. Cho đến khi não load kịp thì cả lớp ồ lên om xòm, quá mắc cỡ nên tôi đẩy hắn ra phi thằng ra ngoài lớp mắc kệ bao ánh mắt tò mò kèm kinh tởm.

Chạy như điên vào nhà wc đóng cửa ngồi 1 góc, tay sờ môi. Mình vừa bị hôn mà đó lại là.... đàn ông, có quá phi lý không. Sao không phải là 1 bạn nữ xinh xinh nào đó mà lại là 1 thằng đực rựa vậy. Thực chất tôi không ghét loại tình cảm nam x nam này, nhưng bản thân thì chắc rằng mình thẳng 1000%. Những ánh mắt lúc đó tôi cảm nhận được 1 số ít là những con hủ thành tinh, 1 số ít là kinh tởm loại tình cảm đồng giới.

Hồi đó năm tôi học lớp 8 lớp cạnh bên có 2 bạn nữ yêu nhau, lúc đầu nhìn vào ai cũng nghĩ họ là bạn thân bởi đi đâu cũng có cặp không bao giờ cách nhau nữa bước, trong lớp cũng ngồi kế nhau. Cho đến 1 hôm cả lớp nghe tin có người thấy 2 bạn nữ đó hôn nhau phía sau trường lúc tan học, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chẳng bao lâu cả trường học sinh lẫn giáo viên đều biết sau đó gọi phụ huynh vào nói chuyện. Sau hôm đấy họ vẫn đi học bình thường nhưng không còn đi chung nữa cũng không ngồi gần nhau nữa, đa số ai cũng nhìn họ bằng con mắt kinh tởm kì thị, rất ít người hiểu cho họ. Tôi thì chỉ là kẻ qua đường tai này nghe tai kia lọt mất cũng chẳng quan tâm xem họ như nào. Chỉ biết sau khoảng 2 tuần thì 1 trong 2 chuyển trường, còn việc họ có liên lạc với nhau hay không thì chả ai biết. Bạn còn ở đây thì cứ buồn thỉu buồn thiu không thấy cười đùa gì nữa. Sau 1 thời gian trường tôi lại sóng lặn gió ngừng.

Haizzz. Bởi ta nói có ai được quyền chọn giới tính mình đâu chứ, về cái khoảng 7 8 năm trước thì suy nghĩ còn lạc hậu người ta rất kì thị đồng giới, ít ai nghĩ thoáng cho họ cho nên họ phải che giấu được ngày nào hay ngày đó. Thấy sao thật mệt . Nhưng mà các bạn không thấy là tôi bị cưỡng hôn sao tôi nào có tự nguyện đâu chứ, hiuhiu.

Đang mông lung với mớ hỗn độn của kí ức thì có tiếng gõ cửa.

"Em không sao chứ?"

Ô! Đây là tiếng ông chủ nhiệm dạy toán đây mà. Nghe thấy giọng điệu lo lắng tôi liền đáp lại

"Em không sao... chỉ.. chỉ là thấy hơi đau bụng ạ"

"Không sao thì tốt, đi xong nhớ chùi sạch sẽ rửa tay rồi hãy ra học"

Một con quạ với n dấu chấm bay ngang.

"Dạ?" tôi tỏ vẻ không hiểu ý ổng

"Thầy nói em đi xong nhớ chùi sạch rồi nhớ rữa tay rồi vào học"

Ổng nghĩ mình là trẻ em chắc, nhắc cả rửa tay. Móe. Tôi không kiên nhẫn đáp

"Em biết rồi thầy đi ra đi, có người lạ em đi không được"

Không nghe ổng trả lời chắc bị câu nói của mình làm ngại rồi chứ gì :)) Ngồi đó thêm 5p thì xách dép vào lớp. Bước vào ai cũng ngoáy đầu xuống nhìn còn tên thủ ác gây ra cớ sự này thì ung dung nhìn mình cười. Cứ y như mình là nữ nhân bị đàn ông đùa giỡn í nhỉ. Ghimm hận.. Mặt không biểu cảm ngồi xuống mặc kệ lớp nói gì.

"Cậu giận tớ à"

Không care !!

"Đừng giận tại nhìn cậu dễ thương quá tớ không kìm đươc"

Dứt câu 2 đứa bàn trên quay xuống nhìn tôi =)) Thiệt muốn đem bâm nát tên hỗn đãn này quá, tôi biết cái xác này dễ thương rồi nhưng cậu không cần ăn mặn lẫn chay vậy chứ.

"Không có gì, học đi"

"Ờm, hih"

Hihi cái beep, nếu mi kh có cái bản mặt điển trai đó chắc chắn ăn 1 đấm của ông đây. Hừ. Dám đem ông xem như nữ tử còn bảo không kìm được. Quăng hắn sang 1 bên cặm cụi bên bài học,

Hết buổi học đầu tiên, vô cùng mệt mỏi, dù đã từng học qua mà học lại vẫn mệt. Tôi đi tìm thư viện xem có gì đọc đỡ chán. Vừa bước vào thì va phải ông chủ nhiệm hậu đậu của lớp tôi. Giấy tờ rơi tung tóe ổng thì đè lên tôi, 4 mắt nhìn nhau. Lúc này kh có cái kinh tôi mới thấy mắt ổng đen láy rất đẹp, kiểu nhìn lâu sẽ nghiện ấy, lông mi hơi dài và cong. Đối diện gần như vầy mới thấy ổng đẹp trai, tim tôi "thình thịch". 

"Thầy.... Thầy xin lỗi, em có sao không có bị thương không?"

Ổng ngồi dậy đỡ tôi dậy rồi lượm mắt kính đeo lại, đúng là sao khi đeo kinh vào cảm xúc tụt không phanh.

"Em không sao, nhưng mà giấy tờ của thầy thì...." vừa nói tay tôi vừa chỉ vào đóng giấy tờ vương vãi trên đất

"Tiu....tiu rồi"

Ổng vò đầu bứt tóc, chắc giấy tờ quan trọng gì đây

"Nó có quan trọng lắm không thầy?"

"Quan trọng lắm, rất quan trọng"

Ổng gấp đến độ muốn nuốt luôn cái lưỡi. Tôi bèn đi lại thu gom dùm ổng nhặt tờ thứ nhất "Em"xxxx ngày tháng năm sinh....", tờ thứ 2 "Em:yyy ngày tháng năm sinh", tờ 3 4 5 đều y chan. Tôi mặt đen nhìn ổng cặm cụi nhặt lượm

"Này là quan trọng đối với thầy?"

"Ừm~"

Tôi đưa ổng mấy tờ giấy vừa nhặt xong và ra về. Ông này bị thần kinh chắc rồi, sơ yếu lí lịch hs thôi mà có cần quan trọng như rơi sổ đỏ không. Tốt nhất hạn chế gặp ổng kẻo điên sớm.

Ra tới cổng thì găp ngay người không muốn găp nhất, Dương Tôn Quân, ten hỗn đãn. Đã cố tình né mọi người để về trễ vậy mà hắn còn đợi ở cổng, sợ người ta không biết hắn biến thái à.

"Thiên Thiên đi ăn cùng không" hắn vẫy tay với tôi

"Không, bố tôi đang chờ ở nhà"

"Có phải còn giận tôi về chuyện lúc sáng không, thực xin lỗi là do nhìn cầu xinh quá tớ không kìm..."

"Ngưng! Được rồi, không cần nói nữa. Mình không để tâm nhưng hôm nay thực sự không đi cùng cậu được. Xin lỗi"

Thiệt muốn 1 đá đá bay tên phiền này đi cho khuất mắt mà.

"Vậy hẹn cậu khi khác vậy"

"Ừm" được giải thoát rồi mừng quá. huhu

"À, mà cho xình xin số điện thoại nha" 

"..."

"Dược không. năn nỉ đó"

"Mình không có điện thoại"

Câu nói dối vừa thốt ra chuông điện thoại reo lên :))) Có lỗ nẻ nào để tôi chui xuống không, ông trời không muốn giúp tôi sao.

"À, nếu cậu không muốn nói chuyện với mình thì không cần ép bản thân nói dối đâu, nói thẳng ra được mà, hì hì"

Nói xong hắn quay đi, Cảm giác như mình là tội nhân thiên cổ vậy đó. Cứ thế tôi nhìn hắn đi mà chẳng hề kêu lại. Thất thần 1 hồi chuông điện thoại lần 2 làm tôi tỉnh lại

"Alo"

"Sao giờ còn chưa về nữa, bố lo cho con lắm, huhu, có phải con bị bạn bè bắt nạt đúng không, nói bố biết đi, có phải khổ...."

"Bố, không phải chỉ là bài hơi khó hiểu nên con ở lại hỏi thêm thôi à"

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy bố an tâm rồi, con nhanh về ăn cơm nào"

"Dạ"

Ở nhà thì gặp ông bố bị hâm ở trường thì có ông thầy bị điên, không biết sống sao đây. Nghĩ cũng lạ, bản chất mình muốn tự tử mà thành ra xuyên không rồi còn đang dần dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Một cơ thể mới, 1 gia đình mới dù không trọn vẹn nhưng cảm nhận được tình thương gia đình, Hóa ra tình thương gia đình là như vầy sao, dù thấy ông bố thật phiền nhưng ít ra rất quan tâm mình. Còn ngày xưa...... ngay cả đói hay no cũng không ai quan tâm =)) Nếu như ông trời cho mình thêm 1 mạng sống để cảm nhận được tình cảm gia đình thì có lẻ mình nên hảo hảo trân trọng nhỉ.

Lang man với những kí ức không vui thì cuối cùng taxi đã đưa về tới nhà. Mở cửa ra thì ông bố ôm chầm lấy tôi kiểu như 90 năm chưa gặp nhau, chỉ mới nữa ngày thôi mà ông bố trẻ.

"Bố không đi làm à?"

"Có chứ nhưng dạo này công ty hơi rãnh"

"Ồ"

"Nhưng hết tháng này chắc lại phải bận rộn, vừa mới gặp con trai yêu vấu bố không muốn xa đâu, huhu"

Miệng tôi giật giật gỡ loài vật đu bám ra khỏi người mình.

"Con đói rồi, ăn đi bố kẻo nguội"

"Ok"

Ăn xong tôi lên phòng quăng balo 1 xó rồi nằm lên giường, tay bất giác sờ môi "không biết hắn giờ sao nhỉ, thực sự mình đâu có ý đó, chỉ là.... chưa chấp nhận được việc bị đàn ông cưỡng hôn thôi" aizzz, thiệt phiền mà, đi ngủ để bớt suy nghĩ lung tung.

---------

17h bác Đỗ lên đánh thức tôi dậy bảo là sửa soạn tối đi gặp khách hàng cùng ông bố. Tôi lơ mơ ừm ừ rồi ngủ tiếp. 18h bác Đỗ lên gọi lần nữa tôi mới tỉnh hẳn, mở tủ lấy cái sơ mi trắng cùng quần tây đen hơi bó để mặc. Tóc vuốt thêm tí keo tí nước hoa cho nó men lỳ, hố hố.

Đúng 20h tôi với ông bố đến nhà hàng 5 sao đợi khách hàng của ông bố. Nhà hàng này bên ngoài tuy nhìn đơn giản nhưng bước vào trong mới thấy sự lung linh của nó. Từ cách bày trí đến nhân viên tạo cảm giác rất dễ chịu. Tôi cùng ông bố đến lầu 3 của nhà hàng, ở đây gắn kinh trong suốt bên trong có thể nhìn ngắm ra bên ngoài. Các bàn ở đây cách nhau chỉ có bức tường nhưng vẫn tạo được sự riêng tư. 

Đợi khoảng 15p thì có 1 ông bác trung niên đi cùng 1 cô gái trẻ tầm 17 18 tuổi gì đó. Sau giới thiệu ông bác đó là bác Trần còn cô gái kia là Kiều Thư con gái rượu của ổng. Hầy! Đây có phải là buổi xem mắt không? 

"Anh Trần với cháu Thư cứ tự nhiên nha không cần khách sáo"

"Anh Nguyễn đây quá khách sáo rồi. Nào! mọi người gọi món đi"

Tôi thì ăn sao cũng được nên để họ tự nhiên gọi món. Lúc phục vụ đem đồ ăn vào tôi dời tầm mắt ra ngoài và chợt thấy Dương Tôn Quân. Hắn cũng đang ngồi với 1 cô gái khác, tay còn đang trong tay với cô ta. Hóa ra có bạn gái rồi à, vậy do mình nghĩ quá nhiều rồi. Bỗng dưng hắn nhìn qua chỗ tôi, bắt gặp ánh mắt hắn làm tôi chột dạ sao đó thản nhiên cười với hắn một cái rồi quay lại bàn ăn. 

Nói thật thì nhìn cô Kiều Thư này xinh thì xinh thật nhưng tôi không thích cô ta tí nào. Nhìn chắc thuộc dạng  được cưng chiều từ nhỏ cũng không xem ai ra gì. Cùng 1 chỗ với cô ta chắc chắn khó sống. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giữ thái độ đúng mực để không làm bản thân khó xử. 

"Baba con muốn về, tối nay con có hẹn với bạn"

"Con không biết lịch sự à" ông Trần nghiêm giọng với cô ta

"Con không biết đâu, người ta đâu có muốn đi xem mắt chứ"

"Con nói hồ đồ gì vậy. Anh Nguyễn thật xin lỗi, con gái không biết dạy"

"Không sao, không sao. Mọi người cứ vui vẻ là được"

Cô ta mặt bí xị lầm bầm

"Vui vẻ gì chứ, chán chết"

"Con" ông Trần tức giận

"Baba à, thật sự con nghĩ hôm nay chắc gặp được 1 anh chàng nào đó nhìn cao to xíu có sức lực xíu chứ đâu như cậu ấy. Nhìn còn muốn xinh đẹp hơn con gái. Lấy về baba không sợ con gái mất mặt à"

Xém chút tôi bị nghẹn sặc, aiya, thật sự tôi đây cũng không thích cô nha. Có cho cũng không thèm.

"Con nói vậy mà nghe được à"

"COn nói đúng mà baba"

"Không sao đâu anh Trần, nếu con bé có hẹn cứ cho nó đi đi. Hôm khác ta lại hẹn việc làm ăn"

"Thực xin lỗi anh do tôi không biết dạy con"

"Không sao mà" ông bố tươi cười nhưng tôi biết ông không dễ chịu đâu, con trai bị người ta nói xinh đẹp hơn con gái ai chịu được. Bất quá mình kh quan tâm.

Ông Trần thay mặt trả bửa cơm xe như xin lỗi nhà tôi. Bước ra ngoài thì bắt gặp Dương Tôn Quân đang nhìn tôi, không biết sao trong ánh mắt hắn có gì đó nhưng tôi nhìn không ra, vẫn là cười với hắn rồi ra về cùng ông bố.

Đến nhà ông bố nổi giận vì có kẻ dám nói con trai mình như thế. Haha, lần đầu thấy ông bố nổi giận. Vầy mới thấy ổng men

"Bố bỏ đi, con không quan tâm bố quan tâm làm gì. Ngủ sớm đi mai đi làm còn con đi học"

"Họ thật sự quá đáng mà"

"Con biết con biết. Nhưng họ nói đâu sai đâu. Cứ kệ họ đi. Giận mau già xấu lắm đó"

"Bố biết rồi, con ngủ ngon"

"Bố ngủ ngon"

Nói xong tôi lên phòng liền gieo mình lên giường mà ngủ, Ăn no rồi ngủ quả thật hạnh phúc mà. Mọi chuyện tới đâu tới, miễn sao mỗi ngày đều vui vẻ là được. Nằm lăn qua lăn lại 1 tí tôi liền ngủ thiếp đi. Thế là hết ngày thứ 2 ở thế giới mới =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro