Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhi lúc này sắp phát điên, cô hùng hổ ấn thang máy đi xuống dưới.

- Mọi người nhìn xem, cô ta mới bước ra từ phòng tổng giám đốc đấy.

- Nhìn đẹp mà dữ quá!

- Còn chả phải người được công ty mời về làm cố vấn sao.

- Nghe nói học chuyên ngành thiết kế tại một đại học nổi tiếng. Từng được giải trong tuần lễ thời trang New York.
...

Nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, Yến Nhi hung hăng trừng mắt nhìn. Đám người này há mồm trợn mắt vội quay về làm việc của mình.

Bước vào thang máy Yến Nhi hít một hơi thật sâu, khôi phục trạng thái bình thường. Đưa tay vô thức chạm lên môi, mới ngày đầu tiên đến nhận việc đã bị người ta bắt nạt. Đi ra khỏi cửa Yến Nhi ngẩng đầu lên tầng cao nhất của toà nhà lườm toé lửa.

- Đồ tâm thần phân liệt.

Yến Nhi về đến nhà đã gần xế chiều, hiện giờ không còn nóng bức như buổi trưa nữa. Cô lên lầu tắm rửa, thay bộ đồ ngủ cho thoải mái. Ôm chiếc máy tính ngồi trên bàn gửi tin nhắn cho mấy người bạn nước ngoài báo bình an. Sau đó bấm số gọi cho Ly Ly.

- Alo.

Miệng Yến Nhi khẽ cong lên. Cô không ngờ Ly Ly không hề đổi số điện thoại.

- Ly Ly à! Hôm nào rảnh hàn huyên cái nhỉ. - Cô cười híp mắt.

Ly Ly đầu dây bên kia vô cùng kinh ngạc. Nhận ra một giọng nói thân quen.

- Mày về hồi nào?

- Mới về thôi.

- Vậy được. Khi nào sắp xếp được lịch tao sẽ báo sau. Gần đây công ty ký kết một vụ làm ăn quan trọng. Nên hơi bận.

- Không sao. Cũng không vội mà.

Gần tới giờ ăn cơm, Yến Nhi mới uể oải bước xuống dưới nhà. Từ khi ra nước ngoài cô chưa lần nào về thăm nhà. Nhưng một năm khoảng hai, ba lần cả nhà đều qua thăm cô. Mỗi lần đều là mẹ khuyên nhủ gãy lưỡi Yến Nhi vẫn không chịu về.

Thấy ba đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Yến Nhi bay qua bóp vai nịnh nọt.

- Dạo này công ty bận lắm hả ba?

- Con muốn xin gì? - Hoàng Trí Khanh lừ mắt nhìn con gái, kinh nghiệm bao nhiêu năm cho ông biết rằng không có món hời nào tự dưng bay vào miệng. Cứ mỗi lần tính xin xỏ chuyện gì là y như rằng Yến Nhi liền hoá thân thành con mèo con.

Đúng là thẳng thắn quá rồi.

- Hì... con ký hợp đồng làm cố vấn cho tập đoàn Thái Dương rồi ba.

- Cái gì? Ba không đồng ý, ba đã sắp xếp một vị trí cho con trong công ty rồi.

- Công ty có Thiên Trường là đủ rồi. - Khuôn mặt đáng yêu khẽ xụ xuống, bất mãn.

- Con xem ba đã có tuổi rồi. Công ty đâu còn như xưa. Mỗi năm một mở rộng lớn hơn.

- Sao ba lại nói vậy. Ba của con vẫn phong độ lắm.

Hoàng Trí Khanh sau n lần cũng có thể miễn nhiễm với mức độ nịnh nọt ngày càng chuyên nghiệp của Yến Nhi. Ông nghiêm mặt đi xuống nhà ăn, không quên ném lại một câu khiến Yến Nhi hoá đá.

- Vậy con đừng mong có thể tiêu tiền của ba.

Yến Nhi nghe ba nói vậy nuốt nước bọt khan, nội tâm giằng xé kịch liệt. Cuối cùng, lòng tự trọng cao ngút ngàn không cho phép Yến Nhi đầu hàng. Cô đưa tay lên hất mấy sợi tóc xoà trước mặt. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô chống đối ba. Còn nhớ hồi ở Singapore vì muốn Yến Nhi tự mò về mà ba đã cắt giảm chi tiêu của cô. Nhờ vậy mà Yến Nhi trưởng thành và tự lập hơn. Tự mình ra ngoài kiếm việc làm thêm.

"Con có thể tự kiếm tiền." - Yến Nhi vừa đi vừa chu môi lên huýt sáo.

Ngày hôm sau, Duy Tuấn dẫn cô đến bộ phận thiết kế nhận công việc mới, bắt đầu từ thứ hai tuần sau cô mới chính thức đi làm. Sau khi chào hỏi mọi người một lượt, mới phát hiện ra người quen cũng làm ở đây.

- Yến Nhi! Lâu rồi không gặp. Cô vẫn rất biết cách thu hút mọi người. - Uyển Linh đon đả đưa tay ra trước mặt Yến Nhi.

- Quá khen rồi.

Yến Nhi nhìn Uyển Linh một lượt. So với sự ngông cuồng, não tàn năm nào thì hiện giờ cô có cảm giác Uyển Linh nham hiểm hơn. Bất giác Yến Nhi có cảm giác buồn nôn. Cô khẽ cười lạnh nhìn bàn tay trước mặt liền quay sang giám đốc bộ phận thiết kế.

- Yến Nhi có quen Uyển Linh sao? Nói mới nhớ Uyển Linh cũng vừa vào công ty được vài tháng, cũng từ Singapore trở về.

- Thật ra thời sinh viên có cùng làm thêm tại một quán ăn. Cũng gọi có chút quen biết. Chị Linh đây khiến tôi mở mang tầm mắt rất nhiều.

- Ồ thì ra là vậy.

Những người không biết nội tình đều cho rằng Uyển Linh và Yến Nhi có quan hệ tốt lắm. Đâu biết rằng ba năm trước Uyển Linh để lại cho cô một bài học nhớ đời.

Vào một ngày tháng mười của ba năm trước. Yến Nhi có ghé một quán ăn của Việt Nam. Cô vẫn thường xuyên đến đây để cảm nhận chút hơi ấm và hương vị quê nhà. Yến Nhi lặng lẽ đưa mắt ngồi nhìn người đi đường vội vã. Cô đã đi qua bao con đường lớn nhỏ của thủ đô Singapore nhưng vẫn không thể nào xua tan đi được cảm giác xa lạ và trống trải. Hôm nay thời tiết se lạnh khiến lòng người lại càng thêm cô đơn.

- Quý khách dùng món gì ạ? - Yến Nhi giật mình khi người nhân viên lên tiếng.

Cô quay phắt lại, giọng nói này rất quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng gặp lại Hạ Thu. Hạ Thu cũng khá bất ngờ.

- Mày qua đây lâu chưa?

- Cũng mới thôi. Đi theo diện học bổng một năm.

- Qua đây vất vả lắm không?

- May sao tìm được công việc bán thời gian cũng khá hợp lý. Sáng lên lớp, chiều và tối có thể đi làm thêm.

Yến Nhi vẫn nhớ lúc gặp Hạ Thu ở sảnh sân bay, cô gái này cho đến giờ vẫn cứ giản dị như vậy. Nhà Hạ Thu không mấy khá giả nhưng tư chất của cô rất tốt. Tất cả những gì cô có đều tự bản thân mình phấn đấu.

- À! Cho tao một set buổi trưa cơm thịt kho tàu nhé. Còn nữa mày viết nick mạng xã hội ra đây đi. Có gì tiện liên lạc. - Yến Nhi chìa cuốn sổ nhỏ ra trước mặt Hạ Thu.

Hạ Thu mỉm cười gật đầu. Đứng trước Yến Nhi cho dù bây giờ hay là bốn năm trước cô vẫn không bao giờ theo kịp. Một người từ bé sống trong nhung lụa sao hiểu được cảm giác của những người không có tiền và địa vị như cô.

Sau cái ngày gặp Hạ Thu, Yến Nhi hừng hực ý chí quyết tâm đi làm thêm kiếm tiền tiêu xài. Hơn nữa cô cũng muốn biết cảm giác kiếm được đồng tiền là như thế nào.

Sau khi đi học về, Yến Nhi ngó vào bếp chỉ thấy thím và hai đứa nhỏ. Cô rón rén lên lầu tìm Hoàng Trí Nhất- giám đốc chi nhánh Singapore của tập đoàn kiến trúc NHK. Khẽ đẩy cửa, cô hơi nhíu mày khi thấy chú đang làm việc. Yến Nhi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Chú út! Chú đang bận sao?

- Con vào đi. Có chuyện gì?

- Hmm... Chả là như chú thấy đấy, ba con vì muốn con về nước mà cắt giảm trợ cấp. Nên con muốn đi làm thêm.

Hoàng Trí Nhất vừa mới nhấp ngụm cà phê nóng nghe Yến Nhi nói vậy suýt sặc, sắc mặt liền thay đổi.

- Chú thím không chăm lo tốt cho con hay sao?

Yến Nhi xoa hai bàn tay vào nhau cười xuề xoà.

- Đâu có đâu, rất tốt mà. Hì hì. Nhưng con chỉ làm vài buổi một tuần thôi. Coi như là trải nghiệm đi.

Hoàng Trí Nhất khẽ thở dài, có bao giờ từ chối được con nhỏ này.

- Ba con biết được chú dung túng cho con. Sợ rằng bắt con về Việt Nam gấp.

Yến Nhi khoé mắt giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười trấn an.

- Chú không nói, con không nói làm gì có ai biết.

Nói rồi Yến Nhi chạy biến xuống bếp bỏ lại Hoàng Trí Nhất với con tim đang vỡ vụn. Cô biết chú út không thể từ chối mà.

>>>>>>>>
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro