Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giới thiệu của Hạ Thu, Yến Nhi được nhận vào quán ăn hôm trước làm. Chủ quán là một anh người Việt Nam và vợ là người Singapore. Hai anh chị khá là vui tính, ngay lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm với Yến Nhi.

Dưới sự chỉ dẫn của Hạ Thu và khả năng nói tiếng anh lưu loát Yến Nhi nhanh chóng quen với công việc. Trong quán còn có ba người Việt Nam nữa đều làm bán thời gian kiếm tiền trang trải học phí. Tuy rằng Yến Nhi vào sau nhưng lại được lòng rất nhiều khách hàng ở đây. Đó cũng là lý do tại sao Uyển Linh và Thanh Thảo luôn đố kỵ. Ngày ngày luôn tìm cách dìm cô xuống.

Với một gia cảnh tốt, từ bé đến lớn làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió mà không gặp bất cứ trắc trở nào. Dần dần hình thành bản tính không muốn đấu tranh hay đố kỵ ai, lần đầu tiên đi làm thêm cũng là lần đầu va chạm với lòng người đa đoan.

Một hôm Yến Nhi làm ca từ mười chín giờ đến hai mươi hai giờ. Có một top khách kéo vào ăn tối. Lúc này Thanh Thảo và Uyển Linh đang phụ trách lấy món ăn. Liền nhận ra đám khách này có vẻ bất thường. Dường như bọn họ đã uống say ở đâu đó rồi mới kéo đến đây ăn khuya. Thanh Thảo đưa mắt nhìn Uyển Linh.

- Mày vào gọi Yến Nhi. Để cho nó tiếp ca này. Dù sao tránh rước hoạ vào thân vẫn tốt hơn.

Vì gần đến giờ đóng cửa nên Yến Nhi dọn dẹp quầy nước. Bỗng Uyển Linh chạy từ ngoài vào gọi cô.

- Yến Nhi! Bên ngoài có một top khách họ nói gì chị không hiểu. Em ở đây lâu như vậy, tiếng tốt lắm đúng không?

- Chị để em ra xem thử.

Yến Nhi cầm quyển sổ ghi chép ra lấy món. Trong số những người ở đây có một người đàn ông say quắc cần câu. Hắn ta thấy Yến Nhi đi đến liền ra hiệu đi vào đây. Chỗ hắn ta ngồi là một góc khuất trong quán. Yến Nhi thấy không bình thường quay sang hỏi mấy người bạn của anh ta.

- Quý khách gọi món gì ạ?

Dường như nhận ra sự đề phòng của Yến Nhi gã khách nổi giận đùng đùng. Hắn dùng ngôn ngữ của người say diễn tả. Khẩu khí có phần khiếm nhã. Những người bên cạnh hắn ta đủ tỉnh táo để ngăn hắn lại.

- Tôi xin lỗi. Tôi nghe có chút không hiểu, tôi sẽ đi gọi chủ quán đến ngay.

Tên khách gần như mất kiểm soát, men say làm cho gã ta mặt đỏ bừng trợn trừng mắt chỉ tay vào Yến Nhi quát lên.

- Mày, nghỉ việc đi.

Lúc này anh chủ quán mới hốt hoảng chạy ra thì đám bạn của hắn ta mới cúi đầu xin lỗi rối rít. Sau khi hiểu ra vấn đề. Anh chủ quán mới từ tốn nói.

- Tôi rất xin lỗi quý khách nhưng nếu còn làm loạn tôi đành phải gọi cảnh sát can thiệp.

Sau khi giải quyết xong, anh chủ quán mới quay sang Yến Nhi. Lúc này cô vẫn đứng bất động. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác lăng mạ trước mặt bao nhiêu người. Nhất thời cảm thấy hơi shock.

- Em không sao chứ? Chuyện như thế này thường xảy ra như cơm bữa. Em đừng để ý.

Sau lần đấy anh chị chủ quán lại càng quý Yến Nhi hơn. Cảm giác cô gái nhỏ này giống như em gái.

- Mẹ kiếp! Tao không hiểu Hạ Thu kiếm đâu ra đứa bạn nhìn thật chướng mắt. - Uyển Linh hằn học đứng trong bếp buôn chuyện với Thanh Thảo.

- Mày nói đừng để con bé Hạ Thu nghe thấy. Dù gì cũng là bạn bè chơi với nó bao nhiêu năm. - Thanh Thảo trong thâm tâm cũng không ưa gì Yến Nhi. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, biết đối nhân xử thế nhưng thực chất nham hiểm không ai bằng.

Có đôi lần Yến Nhi nghe thấy Uyển Linh hỗn hào với người chị làm cùng quán. Chị ấy lớn tuổi nhất nhưng rất hiền lành nên những điều Uyển Linh nói chị ấy cũng bỏ qua.

Lại một thời gian sau, quán nhận vào một cô bé mới học đại học năm nhất người Singapore. Cô bé cũng giống như cô, đi làm thêm để tạo ra những trải nghiệm. Ấn tượng đầu tiên của Yến Nhi khi phụ trách dạy Amin là một cô bé vô cùng thông minh.

Yến Nhi đang lau bàn thuận miệng hỏi Amin.

- Tại sao em không xin vào làm cho một nhà hàng của nước mình?

Amin lúc này vừa thay cà phê trong bình liền đáp.

- Em thích món ăn Việt Nam lắm chị. Em tìm hiểu rất nhiều, tương lai em muốn qua Việt Nam. Món ăn vừa ngon mà nhiều khu du lịch rất là đẹp.

Yến Nhi nhìn Amin vô cùng phức tạp. Trong khi một người nước khác muốn đến Việt Nam thì cô lại không dám trở về đất nước của mình.

Hai chị em dọn dẹp xong đống bát đĩa. Yến Nhi dạy Amin pha đồ uống. Uyển Linh đi ngang qua ném ánh mắt chán ghét cho cô rồi buông một câu.

- Gà dạy vịt mà tưởng đang đào tạo thiên nga.

Amin nghe vậy liền bất mãn quay lại trừng mắt nhìn Uyển Linh. Tuy cô vào đây chưa lâu nhưng không mấy ưa cô gái này. Luôn cậy ma mới bắt nạt ma cũ, mỗi lần Amin làm sai điều gì. Chị ta liền gào mồm chửi không nể nang điều gì.

- Kệ đi Amin. Chị ta nói xấu thì miệng chị ta xấu trước.

- Con gái Việt Nam cũng có nhiều loại chị ha. Người ta vẫn thường có câu: Miệng như cái cửa ngục. Cái này em thấy áp dụng cho chị ta rất hợp lý.

Yến Nhi tâm trạng không tốt cũng phải phì cười.

Tuy làm chung một quán nhưng số buổi Yến Nhi đi làm rất ít. Duy nhất chỉ trùng lịch với Hạ Thu một buổi. Ở quán Hạ Thu chơi thân với Thanh Thảo và Uyển Linh. Yến Nhi cũng không quan tâm lắm. Dạo gần đây thấy Hạ Thu thay đổi cũng khá nhiều. Ăn mặc, đầu tóc, mua sắm cũng nhiều hơn. Mỗi lần hội Uyển Linh bàn về đôi giày nào hot, mẫu son bản limited mới ra đều được Hạ Thu săn đón nhiệt tình. Hạ Thu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Chả nhẽ lại ăn chắt hà tiện rồi lại lai lưng ra đi làm. Càng ngày Yến Nhi cảm thấy Hạ Thu tâm tính ngày một thay đổi.

Nói về Uyển Linh, số lần chị ta đi làm muộn và số lần bị chủ quán mắng còn nhiều hơn số buổi chị ta đi làm. Mỗi lần Uyển Linh đi muộn hay làm sai course( 1) khách hàng đặt sẵn là mỗi lần Yến Nhi đều phải làm thay và sửa sai cho chị ta. Vậy mà càng ngày Uyển Linh càng không biết điều. Mỗi ngày đi làm đều lấy tiêu chí chèn ép Yến Nhi như một thú vui.

Nếu như ngày hôm đó Yến Nhi chuẩn bị thiếu đồ là Uyển Linh sẽ rêu rao từ trong ra ngoài quán phàn nàn thiếu đồ. Trong khi số lượng khách đặt hôm trước và hôm sau rõ ràng là tăng lên.

Buổi hôm sau, Yến Nhi cùng với Amin phụ trách chạy bàn. Thanh Thảo đứng trước mặt Yến Nhi quở trách.

- Em có biết hôm qua món thịt lợn cuốn hành nướng bị nhầm thành thịt bò không?

- Có chuyện đó sao? Uyển Linh nói với chị sao? - Yến Nhi khẽ cười.

- Đúng vậy.

- À ra vậy. Quả thật lát thịt lợn hôm qua có đỏ. Nhưng em không dốt đến mức không đọc ra được đó là thịt lợn. Hơn nữa em đã mang cho anh chủ quán xem lại rồi.

Thanh Thảo biết mình bắt lỗi hớ nên không nói gì đi vào bếp. Yến Nhi vẫn biết hai người đó luôn làm khó mình. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn, nếu không sẽ dễ trở thành đối tượng bị ức hiếp. Yến Nhi không như những người khác, dù sao cô cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Cô nhịn đến giờ phút này đều là nể mặt Hạ Thu.

( 1 ) : course sẽ tương ứng với từng set đồ ăn khác nhau tuỳ vào giá tiền.

>>>>>>
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro