Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi lần, Yến Nhi đi học về thi thoảng rẽ qua quán ăn. Cô vừa nhận ca liền thấy Uyển Linh đang làm món tráng miệng cho buổi tối trong bếp. Bình thường một gói rau câu sẽ làm được hai khay thạch. Nhưng hôm nay cô lại thấy Uyển Linh làm hai gói. Quy định của quán là không làm quá nhiều vì hết buổi thừa sẽ đổ đi.

- Chị Uyển Linh. Không phải một gói được hai khay rồi sao.

- Mày bị ngu à. Hay mù không nhìn thấy hôm nay khách đặt tăng vọt. - Uyển Linh được nước mắng nhiếc cô. Thói quen này không chỉ với một mình cô mà đối với ai Uyển Linh cũng sỗ sàng như vậy.

Bình thường Uyển Linh hỗn hào với người chị lớn tuổi cô không quan tâm vì chị ấy cũng không nói gì. Đâu đến lượt cô xem vào. Chị ta quát mắng đàn em thì Yến Nhi thấy tội cũng góp ý mấy câu. Hôm nay thật sự đã đi quá giới hạn.

- Chị đâu cần thiết phải dùng những lời lẽ chợ búa như thế.

Uyển Linh lần đầu tiên thấy có người bật chị ta. Mắt long sòng sọc, tiện tay hất bát nước bên cạnh vào người Yến Nhi.

- Đúng là cỏ dại diệt mãi đéo hết.

Yến Nhi phủi nước trên người nhếch miệng cười.

- Đúng rồi, làm sao mà diệt hết được.

Từ trước đến giờ cô luôn sống rất biết chừng mực. Không làm gì cũng khiến người khác ganh ghét, đố kỵ. Tai bay vạ gió ở đâu rước đến.

Uyển Linh sau khi nghe Yến Nhi mỉa mai lại càng tức giận hơn. Chị ta xông đến đẩy người Yến Nhi, may sao Amin chạy lại kịp đỡ. Cô thật sự hết kiềm chế nổi. Lâu lắm rồi cũng chưa động tay chân, Yến Nhi lùi lại vung chân một cái đạp trúng bụng Uyển Linh khiến chị ta ngã ra sàn.

- Sao nào, còn muốn gây sự nữa không?

Như một con chó điên bị người khác trêu ghẹo. Uyển Linh lao vào Yến Nhi, hành động này cũng được coi như là chó cùng dứt dậu. Thấy ồn ào trong bếp Hạ Thu cùng anh chủ quán chạy đến kéo hai người ra. Sau một hồi check camera anh chủ quán gọi Yến Nhi vào nói chuyện. Nguyên do tại sao gọi Yến Nhi thì là vì anh chủ quán cũng quá hiểu rõ tính cách ngông cuồng của Uyển Linh.

- Em xin lỗi đã gây rắc rối cho anh chị. Từ mai em sẽ không đi làm nữa.

Amin đứng ngoài cửa nghe vậy liền chạy vào sống mũi hơi cay cay, cô bé suýt khóc.

- Anh Nam mọi chuyện đều do Uyển Linh. Chị ta tối ngày luôn chèn ép chị Yến Nhi.

Yến Nhi quay sang Amin xoa đầu cô bé. Cô khẽ mỉm cười.

- Từ giờ chị không có đây, em hãy cố gắng nhé. Nếu có cơ hội chị sẽ dẫn em về Việt Nam chơi. - Yến Nhi rất thương Amin, cô coi Amin như em ruột mình.

Anh chủ quán biết Yến Nhi đã chịu nhiều ấm ức. Nhưng chưa bao giờ thấy cô bé kêu than nửa lời hay nói gì xấu về ai sau lưng. Đấy cũng là lý do tại sao anh luôn quý mến cô gái này.

Ra gần đến cửa, Yến Nhi quay lại tìm Hạ Thu vô tình nghe thấy Hạ Thu đang đứng nói chuyện với Thanh Thảo.

- Em biết Uyển Linh có chút ác miệng nhưng thật sự cũng không có ý gì. Yến Nhi trước giờ dễ thù dai, hay để trong lòng. Em đứng giữa không biết phải làm sao.

Yến Nhi như chết lặng, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay. Cô đẩy cửa đi vào, đứng trước Hạ Thu.

- Hạ Thu, tao không ngờ bạn bè quen biết bao nhiêu năm. Mà mày có thể đánh giá về tao như vậy. Trong câu chuyện này mày biết bao nhiêu? Mày hiểu bao nhiêu? Biết chị ta ác miệng sao. Chị ta ác miệng là có thể mắng chửi ai tuỳ ý. Nghĩ mình là mẹ thiên hạ à. Tao biết mày chơi với hai người họ nhưng tao cũng đâu cần mày phải bênh vực. Đây là chuyện riêng của tao cơ mà.

Yến Nhi chạy đi. Cô thật sự rất đau. Cứ ngỡ người sẽ bên mình hoá ra chính mình lại đơn phương. Vì tình bạn cho dù có chịu bao nhiêu ấm ức cô nhất quyết không hé nửa lời. Thanh Thảo, Uyển Linh luôn chèn ép cô nhưng cô chưa hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng sao nghe những lời của Hạ Thu lại đau lòng như vậy. Từ trước đến giờ Yến Nhi không ưa giải thích vì cô nghĩ nếu họ đã hiểu lầm mình thì có giải thích thế nào cũng bằng thừa.

Con người đều có những ý nghĩ rất kỳ quái. Người tranh giành với họ, họ hận không thể phanh thay người đó ra. Người nịnh bợ họ, họ liền thấy xuôi tai. Người thản nhiên hờ hững, họ liền thấy không vừa mắt. Rốt cuộc phải đánh đổi bao nhiêu mới có sự yên ổn.

Yến Nhi về đến nhà liền lao lên phòng đóng cửa cái sầm, vùi mặt vào gối.

Cô đã hai lần vấp ngã. Một là tình yêu, hai là tình bạn. Lần đầu tiên là không biết gì, lần thứ hai là ngu ngốc, mù quáng. Nếu còn để xảy ra một lần nào nữa thì đúng là cuộc đời này không có thuốc chữa.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cặp mắt của Yến Nhi thâm quầng như con gấu trúc. Không muốn để chú út biết chuyện Yến Nhi lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà từ sớm. Cô lang thang trên đường, từng cơn gió ngày đông đập vào người khiến toàn thân run rẩy. Nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng lòng dạ con người. Hôm nay Yến Nhi không còn muốn khóc nữa, cô chỉ cúi đầu im lặng vỗ về bản thân chấp nhận và bỏ qua. Con đường buổi sáng vẫn khá vắng bóng người, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ rít sau kẽ lá. Yến Nhi giang tay thả mình giữa đất trời, hoà với thiên nhiên để mong quên đi tất cả.

>>>>>>
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro