Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng trước kia Yến Nhi không nhớ hết mình đã làm những gì, đã nói những gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng cho dù có nhìn về hướng nào, đi về nơi đâu thì trong mắt cô cũng chỉ có hình bóng của Đình Dương. Thanh xuân không là mãi mãi nhưng luôn hiện hữu nhiều khoảnh khắc đẹp nhất.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Yến Nhi lặng lẽ rút tay về. Cô đưa mắt vào khoảng không vô tận,  mấp máy môi cảm ơn Nhật Minh.

Nhật Minh nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Yến Nhi trong lòng anh có chút u uất, cuối cùng đành thở dài nói: - Em đợi anh qua lấy xe.

Yến Nhi khẽ lắc đầu như muốn xua tan đi cảm giác nặng nề: - Không cần đâu. Em cũng đi xe đến.

Cả hai rẽ vào một quán cà phê gần quảng trường. Nằm giữa lòng thành phố nhưng nơi đây khá yên tĩnh.

- Em về hồi nào vậy? - Nhật Minh lên tiếng sau khi họ vừa chọn được một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra toàn cảnh của thành phố về chiều. Ngoài đường phố tấp nập người đi lại, trái ngược hoàn toàn với không khí trầm tĩnh ở đây.

Yến Nhi chỉnh lại dây giày nhìn lên Nhật Minh khẽ cười.

- Em về được hơn tuần rồi. Anh vẫn sống tốt chứ?

Lúc này người phục vụ đưa thực đơn đến. Nhật Minh vừa chọn đồ uống vừa trả lời.

- Cuộc sống của anh trước giờ luôn gắn liền với những bản kế hoạch lạnh lẽo đi kèm các dãy số tẻ nhạt. Công ty đang phát triển quy mô ra thị trường quốc tế nên tối ngày bận rộn. Nếu em không thấy phiền anh sẵn sàng chiêu mộ em. Hơn nữa Ly Ly là cấp dưới của anh. Em sẽ không cảm thấy buồn.

Yến Nhi thoáng ngạc nhiên. Sao Nhật Minh lại nói nhiều về những điều đó như vậy. Cô bật cười lắc đầu.

- Tiếc thật đấy. Nếu gặp anh sớm có lẽ em đã không đồng ý làm cho Thái Dương rồi.

Nhật Minh hơi hụt hẫng, anh cười nói có phần trêu đùa.

- Nếu Thái Dương đối đãi không tốt. Em đừng lưu luyến hãy dứt áo ra đi. Anh luôn đón chờ.

Cả hai trò chuyện cũng đến gần chập tối. Nhật Minh tỏ ý mời Yến Nhi ăn cơm nhưng cô khéo léo từ chối rằng trong người cảm thấy hơi mệt.

...

Suốt hai tuần đầu tiên Yến Nhi tìm hiểu về quá trình làm việc và cách thức hoạt động của cả tập đoàn. Không chỉ giới hạn trong công ty cô còn thu thập thông tin khảo sát thị trường về việc tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh trong và ngoài nước.

Sau khi đánh máy xong bản báo cáo, cô kiểm tra số liệu một lần nữa. Lưu trữ lại một bản trong máy tính, in một bản nộp cho giám đốc bộ phận thiết kế.
Yến Nhi đi đến bàn làm việc của Lưu Giang- người đảm nhận chức giám đốc thiết kế của Thái Dương gần một năm nay.

- Bản báo cáo em đã hoàn thành xong. Không còn việc gì em đi ăn trưa nhé, em đói sắp xỉu rồi nè. - Yến Nhi chưng ra bộ mặt bị bỏ đói, nhõng nhẽo lay tay Lưu Giang khiến cô lắc đầu chào thua.

- Con bé này! Không nhìn ra là một cô gái đầy tài năng luôn đó.

Yến Nhi giả bộ bĩu bĩu môi: - Có ai nói với chị là tài năng không phân biệt tuổi tác chưa?

Lưu Giang nhìn Yến Nhi đầy cảm mến. Trong công ty cô nổi tiếng là nghiêm khắc, khó gần. Ấy thế mà Yến Nhi chẳng những không thấy sợ mà còn cảm hoá được tính cách của cô.

- Chiều nay chị phải đi công tác gấp, bản báo cáo này em trực tiếp đưa cho tổng giám đốc phê duyệt giúp chị. Có gì cần giải thích cũng tiện hơn.

Nghe đến ba chữ "tổng giám đốc" huyết áp của Yến Nhi dường như muốn tụt dốc không phanh. Khuôn mặt méo mó đến mức thảm hại.

"Không phải tuần trước chị đã bay qua Anh ký kết một hợp đồng quan trọng rồi sao. Đúng là người phụ nữ bận rộn mà." - Yến Nhi ngửa mặt lên trời mếu máo. Bảo cô đi lên núi cao xuống biển lửa còn hơn gặp cái người trên cao chót vót kia.

Sau khi cẩn thận đối chiếu không có vấn đề gì. Yến Nhi cầm tài liệu bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cô khẽ nhíu mày, chần chừ đưa tay chuẩn bị gõ cửa thì thấy bóng dáng một người quen thuộc.

- Yến Nhi. - Duy Tuấn lộ vẻ ngạc nhiên, dường như nhớ tới thái độ của tổng giám đốc đối với cô gái này. Anh có chút kiêng nể. Bình thường đã có ấn tượng tốt, anh niềm nở chào.

- Tôi đến nộp báo cáo cho tổng giám đốc. - Yến Nhi nở một nụ cười.

Trong phòng họp lúc này Đình Dương đang chơi trò "chủ toạ toà án nhân dân tối cao". Đình Dương ngồi chính giữa ánh mắt sắc lạnh nhìn từng khuôn mặt đang run lên sợ hãi. Giống như bị cáo bị toà tuyên án tử hình. Ngoài những giám đốc bộ phận kế hoạch, truyền thông, tài vụ... còn có một số nhân viên cấp cao ai lấy đều căng não hoạt động.

Duy Tuấn dẫn Yến Nhi sang phòng họp đợi tổng giám đốc. Vừa đi vừa tâng bốc sếp của mình: - Yến Nhi! Như cô thấy đấy, năng lực của cô được công ty đánh giá rất cao, tổng giám đốc cũng rất coi trọng cô. Bình thường sếp có chút khó gần nhưng cũng là người rất ôn nhu.

Ngay lúc này cửa phòng được mở ra, một vị giám đốc mặt xanh mét như trúng phải gió từ phòng họp bước ra nghe thấy Duy Tuấn khen tổng giám đốc "ôn nhu" không khỏi suýt rớt tròng mắt ra ngoài.

-  À! Đôi khi thì có hơi nóng nảy một chút.

Cánh cửa lại được mở ra, toàn bộ giám đốc, nhân viên các phòng ban đều cứng nhắc như cái xác không hồn đi ra khiến cơ miệng của Duy Tuấn méo xệch.

Yến Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng tình: - Đúng là rất ôn nhu, tôi chưa nghe thấy to tiếng qua lại.

Ngay lập tức tất cả những cái đầu đồng loạt chậm rãi quay lại đều đánh giá cô gái này quả thật chưa lên núi chưa gặp hổ dữ. Đôi khi chỉ cần một cái quắc mắt cũng đủ để giết người.

Duy Tuấn nhìn Yến Nhi cười cười đưa tay lên gõ cửa: - Tổng giám đốc, có người bên bộ phận thiết kế đến nộp báo cáo.

Đình Dương đang xem xét dữ liệu trên máy tính nói mà không ngẩng đầu: - Cậu nhận lấy lát nữa tôi qua xem sau.

- Sếp, Yến Nhi đã đợi hơn nửa tiếng rồi. Có một số vấn đề thắc mắc có thể tiện hỏi luôn.

Yến Nhi đứng bên cạnh không khỏi giật mình. Tại sao cô đứng đây nửa tiếng mà chính mình lại không hề hay biết. Xem ra cái tên Duy Tuấn này rất biết cách nói quá sự thật.

- Vậy đợi một... - Đình Dương chưa nói hết câu vội hắng giọng nói tiếp.

- Sao lại để cô ấy đợi lâu như vậy?

"Còn chả phải lúc đó anh đang bận tra tấn tù nhân sao?" - Duy Tuấn gào thét trong lòng.

- Nếu anh đang bận tôi để bản báo cáo lại, có gì không hài lòng thư ký sẽ báo lại với tôi. - Yến Nhi tính bài chuồn.

Đình Dương nhìn rõ ý đồ muốn trốn chạy của Yến Nhi. Anh đứng phắt dậy đi đến cạnh Yến Nhi nở một nụ cười ôn nhu.

- Không bận, anh đang rất rảnh. Chúng ta qua phòng bên rồi xem báo cáo.

"Không bận gì chứ, còn tôi đang rất vội là đằng khác đây này."

Yến Nhi ngậm ngùi, chỉ có thể cam chịu số phận. Đình Dương dẫn Yến Nhi qua phòng bên cạnh quay đầu nói với Duy Tuấn.

- Pha cho tôi ấm trà.

Duy Tuấn khinh bỉ nhìn sếp ân cần đi theo sau Yến Nhi. Vậy là anh đã biết được điểm yếu của sếp.

"Anh có giỏi thì bắt người ta chờ rồi lại kêu bận nữa đi. Xem có dám không?" - Duy Tuấn xem thường nghĩ.

Đây là lần thứ hai Yến Nhi đặt chân vào căn phòng này. Lần trước cô chưa có dịp nhìn kỹ. Quả nhiên cả căn phòng là một gam màu lạnh lẽo y như tính cách của chủ nhân nó.

Sau khi xem qua bản báo cáo một lượt. Đình Dương liền đặt bút ký tên phê duyệt. Yến Nhi khẽ nhướng mày thắc mắc.

- Anh không có ý kiến gì sao?

- Không có, xem ra em đã rất vất vả. Sắp tới công ty dự kiến cho ra mắt mẫu trang sức mới. Em có ý kiến gì không?

- Nếu đã mất công quảng bá trang sức. Chi bằng kết hợp với mẫu thiết kế thời trang trong bộ sưu tập mùa xuân. - Yến Nhi đụng đến chuyên môn liền có vẻ mặt trầm ngâm.

- Anh rất mong chờ. - Đình Dương cúi thấp đầu xuống khẽ cong khoé môi cười.

Yến Nhi nuốt nước bọt khan rủa thầm: "Mong chờ cái khỉ gì chứ. Anh ta không giống doanh nhân mà giống gian nhân thì đúng hơn. Anh cứ việc tận dụng chất xám của tôi đi."

>>>>>>
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro