Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Yến Nhi bắt đầu lên kế hoạch phát triển thị trường mang tên "tình khúc ánh trăng". Vì lần này kết hợp với mẫu trang sức mới nên cô muốn trực tiếp đến công ty đá quý khảo sát. Công ty đá quý Thái Dương là một công ty con trực thuộc tập đoàn Thái Dương. Đi qua một con phố là có thể nhìn thấy ngay.

Yến Nhi đứng trước cửa công ty. Cô ngửa cổ lên trời oán thán. Rốt cuộc Đình Dương có bao nhiêu tiền, có thể mở rộng kinh doanh đến mức này. Ở cái đất xa hoa, vị trí đắc địa như vậy. Quả nhiên không phải dạng tầm thường.

Yến Nhi đi đến trước quầy lễ tân. Giới thiệu qua về thông tin cá nhân, cô rất nhanh đã được dẫn lên thang máy. Yến Nhi nhìn lướt qua bảng tên của người nhân viên lễ tân - Thiên An. Cô có chút thiện cảm với cái tên này, nó thật đẹp.

Vừa ra khỏi thang máy, Yến Nhi đảo mắt nhìn quanh, mọi người ai ai cũng đang làm việc rất nghiêm túc, quả nhiên đúng theo phong cách của cái tên trên tầng cao nhất Thái Dương. Có điều từ lúc Yến Nhi vào công ty cô chưa một lần gặp qua giám đốc nghiên cứu, không biết là vị nào mà có thể đào tạo nhân viên thành những con người sắt thép như vậy lại đúng theo phong cách của Đình Dương.

Bỗng nhiên Yến Nhi cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ do thời tiết nắng nóng, lại đi bộ qua đây. Yến Nhi đưa tay lên xoa hai thái dương. Trực giác mách bảo cô có gì đó thân thuộc vừa ngang qua. Yến Nhi quay người bắt gặp bóng lưng của một cô gái có mái tóc hạt dẻ, ngắn ngang vai, mặc đồ công sở. Yến Nhi hơi nheo mắt suy nghĩ về ấn tượng vừa rồi, có phải cô đang bỏ sót thứ gì đó rồi không?

Thiên An thấy Yến Nhi hướng mắt theo người con gái đó. Cô liền hiểu ngay và đáp.

- Yến Nhi có quen cô gái đó sao? Là nhân viên bộ phận thị trường, nghe nói đã từng học ở nước ngoài.

- À, ra vậy. - Yến Nhi không nghĩ nhiều cất bước theo Thiên An.

Đi gần đến một căn phòng, trước cửa có đặt hai chậu hoa lan tươi nhìn rất bắt mắt. Thiên An quay lại mỉm cười với Yến Nhi nói.

- Cô đợi tôi một chút.

Thiên An đứng trước căn phòng gõ cửa.

- Mời vào. - Bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông.

Thiên An mỉm cười đưa tay mời Yến Nhi rồi nói với vị giám đốc.

- Thưa giám đốc! Cô Yến Nhi bên bộ phận thiết kế muốn gặp.

Yến Nhi chậm rãi bước vào, cô giật mình suýt nữa thì trẹo chân. Nếu không phải người trước mặt làm cô quá bất ngờ thì cô đã nghĩ do mình bị thời tiết này làm cho hoa mắt chóng mặt rồi. Đúng là thế giới này quá nhỏ bé. Đối phương cũng ngạc nhiên không kém phần. Nhật Hoàng hơi sững người, không tin người trước mặt lại là Yến Nhi. Anh cứ nghĩ cả cuộc đời này Yến Nhi mãi trốn tránh Đình Dương. Xem ra có chuyện gì xảy ra mà anh không hề hay biết.

- Thật làm tôi bất ngờ. Cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi sao Yến Nhi?

Miệng Yến Nhi méo xệch. Trong đầu tưởng tượng ra mình rất giống bà trùm buôn ma tuý xuyên quốc gia bị bắt về nước tử hình.

- Tôi cũng mới về thôi.

Nhật Hoàng hiện tại đang đảm nhận chức vụ giám đốc nghiên cứu của công ty đá quý. Sau khi xem xong bản đề án của Yến Nhi mang tới cậu tấm tắc khen.

- Lâu quá không gặp. Yến Nhi đã giỏi giang đến mức độ này.

- Cậu quá khen rồi. À! Tôi muốn xem mẫu trang sức mới. Cậu dẫn tôi đi được không?

Nhật Hoàng nở một nụ cười: - Tất nhiên rồi!

Đi qua dãy hành lang là một căn phòng có tới ba cửa an ninh. Ở đây là nơi các chuyên gia nghiên cứu và thiết kế trang sức. Nên mức độ bảo mật rất cao.

Trước mắt Yến Nhi là bộ trang sức "moonlight" được thiết kế tinh xảo đẹp mê hoặc lòng người với những viên kim cương nhỏ màu trắng sáng lấp lánh được bố trí xung quang viên kim cương màu hồng cỡ lớn hình đôi cánh thiên thần. Yến Nhi bị thu hút ngay lập tức.

- Đúng là món đồ trang sức tuyệt đẹp này sẽ khiến chị em phụ nữ không thể rời mắt.

Yến Nhi phổ biến kế hoạch của mình cho Nhật Hoàng. Dường như cậu cũng hiểu rõ được sự thận trọng của Yến Nhi. Bình thường quảng bá mẫu trang sức mới đã thu hút và có sức ảnh hướng lớn đến thị trường. Lần này Yến Nhi chơi lớn kết hợp với bộ sưu tập thời trang mùa xuân của cô. Đúng là có phần mạo hiểm.

- Đây mới chỉ là đề án của tôi. Còn thông qua cuộc họp cổ đông và các nhân viên cấp cao.

- Được rồi. Cũng đến giờ nghỉ trưa, tôi mời cậu ăn cơm. Nhân tiện cũng có một số chuyện muốn nói với cậu.

Cả hai rời khỏi toà nhà, đi đến một nhà hàng Pháp ngay cạnh công ty. Sau khi gọi món xong Nhật Hoàng mới có dịp nhìn kỹ Yến Nhi. Yến Nhi đẹp hơn  cũng không còn là cô bé cả ngày ồn ào như trước kia. Có lẽ thời gian đã làm cô thay đổi khá nhiều.

- Năm xưa cậu và Đình Dương đột ngột chia tay làm tôi khá bất ngờ đấy.

*Khụ khụ*

Quỷ tha ma bắt, có cần nói chuyện thẳng thắn, đột ngột đi vào vấn đề nhạy cảm như vậy không. Làm cô suýt tắc thở vì sặc nước.

Nhật Hoàng liền bật cười.

- Sao vậy? Tự nhiên nhắc đến Đình Dương cậu lại có phản ứng lạ lẫm này.

- Không có, trước đây là tôi qua Singapore chữa bệnh.

Nhật Hoàng nheo mắt nhìn Yến Nhi. Chuyện về Yến Nhi cậu đều biết cả. Đều là Ly Ly nói cho cậu biết.

- Vậy sau khi kết thúc cậu không về nước?

Yến Nhi gật đầu. Khuôn mặt cô trở nên suy tư hơn, hai má vẫn còn hồng rực do vụ sặc nước gây ra. Yến Nhi thoáng nhớ lại cái cảnh cô gái kia ở trong lòng Đình Dương. Trái tim lại một lần nữa nhói đau.

- Tôi cần thời gian.

Nhật Hoàng cau mày. Sự hiểu lầm năm đó chỉ là vô tình nhưng lại phải chờ đến bảy năm.

- Yến Nhi! Cậu thật sự rất mạnh mẽ và lý trí. Đến mức khiến người ta quên mất cậu là một người con gái. Tôi có nghe Ly Ly kể lại lúc cậu đã lên máy bay. Đình Dương lúc đó rất tuyệt vọng, vẻ mặt của anh ấy sợ hãi đến mức như bị đẩy xuống đáy vực sâu. Lúc đó Ly Ly cũng không kiềm chế được mà mắng anh ấy một trận. Về đến nhà Đình Dương cũng như một kẻ điên, tự nhốt mình suốt mấy ngày không ăn uống gì.

Yến Nhi nghe Nhật Hoàng nói, cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cung bậc cảm xúc cũng trở nên hỗn độn, đầu óc cô choáng váng. Sao lại có thể xảy ra chuyện đó.

- Không phải anh ta và cô gái đó...

Nhật Hoàng ngắt lời Yến Nhi. Cuối cùng cô cũng chịu nói lý do. Cậu thở hắt ra một cái.

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm đó thi xong anh ấy đứng đợi đèn đỏ đột nhiên thấy chiếc xe ô tô không tự chủ lao nhanh về phía Hà Ngân. Anh ấy chạy tới kéo người con nhỏ đó lại. Hà Ngân sống trong nhà chúng tôi từ nhỏ. Cũng xem là em gái trong nhà.

Yến Nhi mỉm cười cay đắng.

- Vậy ra tôi mới là người bỏ anh ấy.

- Cũng không thể trách cậu được. Một người đang hoang mang, sợ hãi khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo lại chứng kiến người con gái khác trong vòng tay người con trai mình yêu. Đúng là không thể bình tĩnh. Cậu cũng đừng trách anh ấy tại sao không đi tìm cậu. Khi anh ấy bình tĩnh lại có đến nhà tìm ba mẹ cậu. Nhưng họ đều không nói bất cứ điều gì về cậu cả.

Yến Nhi dường như đã nhớ lại. Chính cô đã nhờ ba mẹ không được nói cho bất cứ ai về thông tin của mình.

Nhật Hoàng khẽ thở dài nói tiếp.

- Từ đó đến giờ anh ấy cũng không yêu ai. Tôi rất mong hai người có thể về bên nhau.

Sau khi ăn xong, Yến Nhi lặng lẽ rảo bước về công ty. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Nhật Hoàng "về bên nhau". Liệu còn có thể không, thời gian bảy năm làm hai người xa cách. Đã biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với đối phương mà người còn lại không hề hay biết. Đình Dương giờ cũng không còn là cậu thanh niên năm nào và cô cũng không còn là con nhỏ ồn ào năm đó.

>>>>>>
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro