Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Hoàng.

Hôm nay là lễ mừng thọ 75 tuổi của ông nội Yến Nhi- Hoàng Trí Sơn. Khách khứa vào ra không ngớt. Gần bốn năm nay công ty của Hoàng Trí Khanh và Hoàng Trí Nhất cả trong và ngoài nước đều phát triển rất tốt. Trong phòng tiệc mọi người ăn uống linh đình, quần áo váy vóc xúng xính chúc thọ. Đa phần đều là những người làm ăn trong giới.

Bên ngoài căn biệt thự.

Yến Nhi lười biếng tựa người vào chiếc siêu xe Ferrari mui trần. Gương mặt diễm lệ, đôi mắt sáng như ánh sao. Nụ cười trên môi tươi mát như gió xuân. Đồng thời, từ người cô toát ra khí chất khác người thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Từ nhỏ đến lớn Yến Nhi không mấy gần gũi ông bà nội, ông bà ngoại của cô đã mất từ lâu. Lý do Hà Phương Nguyên là một cô thôn nữ yêu kiều nhưng gia cảnh không mấy khá giả. Nhưng vì tình yêu mà Hoàng Trí Nhất bất chấp sự ngăn cản để cưới bà về. Ông bà nội không mấy vừa lòng với cô con dâu. Kể cả cho đến khi sinh ra Yến Nhi và Thiên Trường cũng không làm thay đổi suy nghĩ của ông bà.

"Cho dù có khoác áo gấm xa hoa cũng không thể nào biến thành phượng hoàng."

Yến Nhi bất giác cười lớn, nụ cười trên khuôn mặt khẽ đanh lại. Cô giơ tay hất mái tóc ra sau rồi hiên ngang sải bước vào cổng chính.

Chỉ trong chốc lát mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô gái, sửng sốt đến ngây người. Hôm nay Yến Nhi mặc một chiếc váy ren đỏ khéo léo lộ xương quai xanh. Tuy thiết kế của chiếc váy này có phần đơn giản nhưng lại cực kỳ kén chọn người mặc. Nếu không phải người có khí chất ngời ngời sớm đã bị chiếc váy dìm không thương tiếc.

Hôm nay cô xuất hiện ở đây đơn giản chỉ muốn làm ba vui. Hoàng Trí Nhất luôn biết rằng ngay cả Thiên Trường cũng không mấy gần gũi ông bà nội. Vậy nên khi thấy cô con gái từ phía xa ông liền mừng rỡ ra mặt.

Trên thực tế trước khi đến đây Yến Nhi biết phải gặp rất nhiều người của các đối tác công ty trong và ngoài lĩnh vực kiến trúc. Chỉ vài giây Yến Nhi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Đình Dương, đứng bên cạnh anh ta là Nhật Hoàng và phía sau là thư ký Duy Tuấn. Dường như cảm nhận được tia cười trong ánh mắt của Đình Dương, Yến Nhi hít một hơi thật sâu sải bước về phía ông nội. Anh ta sớm đã biết cô sẽ đến đây.

Chiều nay Yến Nhi có sang chi nhánh đá quý của tập đoàn Thái Dương. Sau khi dốc cạn túi tiền mua siêu xe để phục vụ đam mê thì cô chỉ còn đủ tiền sinh hoạt. Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu quyết định chọn một miếng ngọc phỉ thuý được chạm khắc vô cùng tinh xảo toát lên sự cao quý.

- Chú ơi! Làm phiền chú gói lại thành hộp quà giúp cháu. -  Yến Nhi mở túi rút chiếc thẻ phụ của ba ra đưa cho nhân viên bán hàng.

- Xin quý khách đợi một chút. - Người nhân viên đưa chiếc thẻ vào check mã. Sau hai lần check đều bị lỗi, người nhân viên đưa mắt lên nhìn cô gái ăn mặc có vẻ sang trọng kia rồi lại liếc nhìn chiếc siêu xe, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc thẻ.

- Tôi xin lỗi nhưng có vẻ như chiếc thẻ đã bị khoá.

Ôi đệch! Lúc này Yến Nhi mới nhớ ra rằng ba đã đóng băng tài khoản của cô rồi. Đang mải suy nghĩ làm cách nào có tiền, cô liếc mắt nhìn chiếc Ferrari không khỏi đau lòng.

"Vì em mà chị táng gia bại sản, em có biết không hả?"

Yến Nhi đưa tay lên đỡ trán, cô định mở miệng nói với người nhân viên không lấy nữa mới phát hiện ra khuôn mặt của người trước mặt hoàn toàn cắt không còn một giọt máu. Yến Nhi đưa tay vẫy trước mặt người nhân viên, lo lắng hỏi.

- Chú ơi! Chú không sao đấy chứ?

Người nhân viên ngay lập tức cúi người cung kính.

- Chào tổng giám đốc.

Yến Nhi ngay lập tức đen mặt, khuôn mặt xinh đẹp hơi cau mày lại. Cô quay phắt ra phía sau. Một người đàn ông mặc vest đen trên tay đang cầm xấp tài liệu. Dường như mới tham dự một cuộc họp quan trọng. Người đàn ông này đi đến, một giọng nói bá đạo vang lên khiến người nhân viên phía trước run rẩy.

- Lấy cho tôi miếng ngọc này.

Yến Nhi bất giác trừng mắt với Đình Dương, mặc dù hiện tại cô chưa xoay sở được tiền nhưng cũng có thể gọi điện cho Thiên Trường vay tiền.

- Thưa tổng giám đốc, miếng ngọc này... - Người nhân viên liếc mắt qua Yến Nhi.

Dường như nhận ra được sự khó xử, Yến Nhi liếc mắt nhìn người nhân viên rồi quay sang nhìn Đình Dương bĩu môi.

- Tôi không mua nữa.

Yến Nhi quay người toan bước đi, ngay lập tức eo cô bị Đình Dương ôm chặt. Đôi mắt Đình Dương nhìn chăm chú vào gương mặt của Yến Nhi, miệng hơi nhếch lên.

- Đại tiểu thư mặc đồ hiệu, đi siêu xe mà lại không mua nổi một miếng ngọc sao?

Yến Nhi lừ mắt nhìn Đình Dương, cô giơ hai tay ôm cổ anh khẽ cười.

- Còn không phải vì đồng ý làm cố vấn cho công ty anh mà tôi bị đóng băng tài khoản sao. Hừ.

Đình Dương hơi bất ngờ trước dáng vẻ lả lướt của Yến Nhi. Đôi mắt anh bỗng loé sáng, đưa cánh tay siết chặt eo cô. Yến Nhi mở to mắt khi thấy cơ thể đang ghé sát vào ngực Đình Dương. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể, lại lén đưa mắt về phía mọi người đang nín thở khi thấy chuyện động trời.

- Yêu nghiệt, anh bỏ tôi ra. -  Yến Nhi gằn lên từng chữ.

Đình Dương đáy mắt loé lên một tia vui mừng. Đúng con nhỏ ngang ngược mà anh quen đây rồi. Yến Nhi lúc nào cũng rất thu hút mặc dù anh không nghĩ cô nhận ra điều đó. Anh từ từ buông tay rồi nói với nhân viên.

- Gói xong chưa?

Người nhân viên vội vàng đưa hộp trang sức đựng miếng ngọc phỉ thuý được gói kỹ càng cung kính đưa cho Đình Dương.

Sau khi nhận được miếng ngọc Đình Dương cúi xuống nhìn Yến Nhi vẫn đang khó chịu khi bị ai đó cướp mất món đồ mình thích. Anh bật cười khẽ búng nhẹ tay vào trán cô. Yến Nhi ngay lập tức thấy cơ thể mình căng cứng, đưa mắt lên nhìn Đình Dương khó hiểu.

"Anh ấy vẫn nhớ hành động ấu trĩ này sao?"

Như hiểu được suy nghĩ của Yến Nhi, Đình Dương nói giọng bình thản.

- Đi với anh. -  Nói rồi anh nắm tay cô đi về phía chiếc Maybach sang trọng màu đen trước mặt.

Yến Nhi nhìn chiếc xe đằng trước khoanh tay dựa vào cửa xe của mình khẽ cười.

- Thật sự cứng nhắc như chính con người anh vậy.

Cả hai bước vào một quán cà phê sang trọng, ngồi kế bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người vội vã. Yến Nhi liếc nhìn Đình Dương châm chọc.

- Anh dẫn tôi vào đây, không định để tôi lại rửa bát trừ nợ đấy chứ?

- Nếu em thích, anh không ngại.

Nghe được câu trả lời khoé miệng Yến Nhi khẽ giật giật. Có điều ngay lập tức cô lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, khẽ cười với tay gọi phục vụ.

- Cho tôi một ly bombay sapphire.

Đình Dương khẽ nhíu mày lên tiếng: - Em uống rượu?

- Uống một chút không sao, màu sắc cũng rất hấp dẫn.

Đình Dương không nói gì tự gọi cho mình một ly cà phê. Anh đặt một chiếc thiệp trước mặt Yến Nhi. Cô thoáng ngạc nhiên.

- Gì đây? Thiệp cưới à? Chúc mừng!

- Em nói linh tinh gì vậy? Nếu là thiệp cưới thì không phải người viết trên thiệp cưới là anh và em sao.

Yến Nhi thiếu điều cắn lưỡi trợn mắt nhìn Đình Dương. Thật không thể nhìn ra con người cao ngạo kia lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Đình Dương nhìn thái độ của Yến Nhi bất giác cười lớn.

- Em ngạc nhiên cái gì chứ. Đây là thiệp sinh nhật, Nhật Hoàng muốn mời em. Còn đây...

Đình Dương đẩy hộp trang sức có chứa miếng ngọc phỉ thuý đến trước mặt Yến Nhi.

- Em cầm lấy đi.

Yến Nhi nhìn Đình Dương. Cô vẫn biết Đình Dương có tiền nhưng không đến mức đem tiền quẳng qua cửa sổ như vậy chứ. Cô đẩy chiếc hộp lại.

- Tôi tự mua được.

- Không phải em đang nghèo kiết xác sao. Hơn nữa anh cũng không dùng đến.

- Anh... -  Yến Nhi nhổm cả người dậy, như vừa nghĩ ra gì đó cô thả người rơi tự do xuống ghế cười cười ma mị.

- Được thôi! Coi như tôi nợ anh. Ngày mai tôi sẽ trả đủ. - Yến Nhi ngửa cổ uống cạn ly bombay sapphire rồi đi thẳng ra cửa.

Yến Nhi luôn như vậy. Nhưng anh lại yêu cái tính cách ngông cuồng của cô, yêu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro